logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ác Nữ Và Những Bề Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ác Nữ Và Những Bề Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Bà ngoại nói được một nửa, giọng vẫn còn đó mà viền mắt đã đỏ hoe.

Tôi khẽ vâng một tiếng.

Bà lại lập tức đổi sắc mặt, đôi mắt ngấn lệ thoắt cái trở nên sáng ngời có thần.

Bà dùng ánh mắt liếc xéo Lương Chiêu một cái, người hơi rướn về phía tôi, đầy vẻ phấn chấn: “Đây là buông bỏ được tên bạc tình kia rồi, chuẩn bị làm quen người mới đấy à?”

Tôi không tỏ rõ thái độ.

Bà làm ra vẻ hóng hớt xem kịch: “Khéo chưa kìa, hôm nay ở trường đua ngựa này, cái tên họ Tạ bạc tình trước kia của con cũng tới đấy, mấy năm không gặp đã chen chân vào giới thượng lưu Hồng Kông rồi, hôm nay còn là chủ ngựa nữa cơ.”

“Người ta giờ ngày càng phất lên, thành người có vai vế mới nổi rồi, cũng là một mối tốt đấy, con thật sự không tính chuyện quay lại à?”

Lời này vừa thốt ra như hòn đá ném xuống mặt hồ.

Lòng Lương Chiêu không còn bình yên nổi nữa.

Người già là thế đấy, dăm ba câu là đủ bản lĩnh khuấy động sóng gió trong lòng người khác.

Tôi im lặng.

Bà ngoại khẽ nheo mắt, đẩy gọng kính, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Sòng bài trên du thuyền tối nay, kiểu gì cũng phải xếp cho hai đứa nó ngồi chung một bàn mới được.”

06

Con ngựa thuần chủng Ireland của Tạ Đinh đã đoạt giải quán quân.

Anh ta cưỡi ngựa chậm rãi đi vòng quanh sân một vòng.

Tiếng vỗ tay và những ánh nhìn đổ dồn về phía anh ta.

Người dẫn chương trình mời anh ta phát biểu vài câu.

Theo phong cách trước đây, anh ta sẽ từ chối khéo.

Nhưng hôm nay anh ta lại làm chuyện khác thường, cầm lấy micro, ánh mắt xuyên qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi.

Như hồi tưởng lại vô số khoảnh khắc trong quá khứ, anh ta mỉm cười, nơi đáy mắt ẩn giấu nỗi đau.

“Người phụ nữ dạy tôi cưỡi ngựa đã thay đổi cả cuộc đời tôi.”

“Nếu cô ấy bằng lòng nhận, tôi muốn tặng con ngựa này cho cô ấy.”

“Tôi đã trở về rồi, tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nào nữa.”

Lời này là anh ta nói với tôi.

Lương Chiêu đứng cạnh tôi chắp hai tay ra sau lưng, nhìn trừng trừng về hướng Tạ Đinh, không nói một lời.

【Thằng ranh này hóa ra lại do vợ mình dạy cưỡi ngựa.】

【Nó hết chuyện để nói rồi hay sao mà cứ phải lôi cái này ra nói?】

【Hừ, thằng này tâm địa độc ác, cố tình khoe khoang với mình đây mà.】

【Đáng ghét thật, nó lấy đâu ra cái diễm phúc ấy chứ? Dựa vào cái gì chứ? Chắc chắn là giẫm phải phân chó rồi.】

【Vợ mình không phải từng cười với nó, khóc vì nó, từng yêu từng hận nó đấy chứ?】

【Hai người họ liệu có từng nắm tay, từng hôn nhau, từng đi dạo, đi mua sắm, cùng nhau thề non hẹn biển chưa?】

【Mình ghen mình khó chịu mình đau lòng quá mình không chịu nổi, mình hận sao mình không xuất hiện sớm hơn.】

【Mình phải chiếm trọn lấy vợ, để trong lòng vợ chỉ toàn là mình thôi, chỉ có mình mới là duy nhất của vợ.】

【Mình phải xử lý công ty của nó mới được.】

【Người yêu cũ đạt chuẩn thì nên biết điều một chút, biến mất đi.】

【Kể từ bây giờ, mình phải thượng vị.】

Càng nghĩ, Lương Chiêu vừa siết chặt nắm đấm, vừa hơi ngẩng đầu lên, vờ như vô tình kìm nước mắt chảy ngược vào trong.

Từ Ngạn thấy vậy, đứng bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Lương Chiêu, thêm mắm dặm muối:

“Sếp ơi, mấy hôm trước sếp chẳng phải còn than thở đứng trên đỉnh cao cô đơn buồn chán lắm sao? Giờ thì kẻ thù của sếp tới rồi đấy.”

Lương Chiêu cười khẩy một tiếng, cứng miệng: “Hừ, thế này tính là cái đinh gì, chuyện nhỏ như con thỏ.”

Từ Ngạn nhỏ giọng trêu ngươi: “Haha, sếp ơi, lần này sếp đụng phải đối thủ cứng cựa rồi.”

“Theo thông tin tình báo mới nhất, người ta có nền tảng tình cảm ba năm trời, buff sức mạnh đầy mình đấy.”

Lương Chiêu cạn lời, đảo mắt một vòng: “Giờ chẳng phải chia tay rồi sao?”

Từ Ngạn: “Nhưng sếp thậm chí còn chưa bắt đầu yêu đương được ngày nào cơ mà.”

Lương Chiêu mỉm cười: “Kể từ hôm nay, kỳ nghỉ năm nay của cậu bị hủy bỏ.”

Từ Ngạn cười khổ: “Haha.”

07

Trên bàn bài.

Chơi mạt chược.

Một bộ bài đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên chất, quân vạn nạm hồng ngọc, quân sách mài bằng ngọc lam, quân đồng điểm xuyết đá sapphire.

Bà ngoại gọi thêm hai người trẻ tuổi khác tới tiếp bàn, rồi cười híp mắt rời đi.

“Buổi tối là sân chơi của người trẻ các cháu, bà già này không xía vào làm gì nữa đâu nhé.”

Lương Chiêu cười tiễn bà rời đi.

Lúc quay lại, lòng bàn tay anh ta đã túa đầy mồ hôi.

【Cũng chẳng ai nói trước cho mình biết chơi bài là đánh mạt chược cả.】

【Hỏng rồi, chưa từng chơi bao giờ.】

【Cược còn to thế này nữa chứ.】

【Lần này thì mất mặt đến tận nhà ngoại rồi.】

【Chết chắc.】

Anh ta giữ vẻ mặt thản nhiên nhắn tin cho Từ Ngạn: “Nghĩ cách đi.”

Bên kia trả lời rất nhanh: “Tăng lương.”

“Tùy cậu.”

Từ Ngạn không thèm ngoảnh đầu lại, lui ra ngoài.

Lương Chiêu bắt đầu tra hướng dẫn chơi trên mạng.

Liếc mắt mười dòng, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tạ Đinh đánh ra một quân sách, ngước mắt nhìn tôi, vờ như vô tình:

“Kim Hòa, anh nhớ năm năm trước lần đầu tiên anh chạm vào quân bài mạt chược, chính là em dắt anh vào chơi.”

Lương Chiêu liếc nhìn bí kíp tân thủ trên mạng, không cảm xúc: “Ăn.”

Tạ Đinh tiếp tục nói: “Không ngờ thời gian trôi nhanh thế, đôi khuy măng sét em tặng anh vẫn còn giữ.”

Lương Chiêu quét mắt nhìn cổ tay áo của anh ta: “Ăn.”

Tạ Đinh lại đánh ra một quân đồng.

Anh ta thấy tôi nâng tách trà lên, như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Nói mới nhớ, trước đây em uống trà sữa có một thói quen nhỏ, luôn dùng thìa gõ nhẹ hai cái vào miệng ly trước, bảo là có thể gõ luôn cả phong tình lẫn tâm trạng hòa vào bên trong, đến giờ vẫn không đổi nhỉ.”

Lương Chiêu: “Cán.”

Lương Chiêu lại bốc thêm một quân bài: “Cán thượng khai hoa.”

08

Lương Chiêu thắng liền ba ván.

Hai người trẻ tuổi khác trên bàn bài lắc đầu: “Lần sau sới bạc do lão thái thái lập ra không dám tới nữa đâu.”

“Cao thủ như mây, lính mới tò te cũng thành át chủ bài thế này.”

Lời này tuy là trêu đùa, nhưng nụ cười của hai người họ lại không chạm tới đáy mắt.

Bà ngoại thích xem náo nhiệt.

Những sới bạc kiểu này, bà chẳng bao giờ dắt kẻ tầm thường tới cả.

Thế bài bắt đầu căng thẳng lên.

Dù đầu óc Lương Chiêu có linh hoạt đến đâu, đối mặt với ba tay chơi lão luyện thì cũng là cướp mồi từ miệng cọp.

Thua liền mấy ván.

Anh ta vẫn ung dung đánh tiếp.

【Tạ thiếu gia lúc sờ bài thích dùng ngón cái miết mặt bài, nó sắp ù rồi.】

【Người bên tay trái đánh bài ngày càng nhanh, bài của hắn nát bét.】

【Người bên tay phải vẫn đang tính điểm, số điểm không lớn.】

【Đánh được, ván này đánh tiếp được.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện