logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Cưng Làm Màu Được Đấy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bé Cưng Làm Màu Được Đấy
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Toàn bộ học sinh bên dưới đều đang hò hét cổ vũ.

 

Thầy chủ nhiệm khối kéo thân hình nặng nề chạy vội lên sân khấu, giật lấy micro.

 

“Ồn ào cái gì? Mau về lớp học đi!”

 

Sau đó thầy quay sang nhìn chúng tôi:

 

“Còn hai em! Chiều nay gọi phụ huynh đến đây!”

 

Khi tôi gọi điện giải thích tình hình cho mẹ.

 

Mẹ mắng tôi một trận ngay trong điện thoại.

 

“Nguyệt Lượng, chuyện học hành của con từ trước đến nay mẹ chưa từng phải lo lắng.”

 

“Nhưng mẹ tuyệt đối không cho phép con yêu đương trong trường học!”

 

“Mẹ, con mười tám tuổi rồi, yêu đương cũng bình thường mà.”

 

“Con đừng nói nữa!”

 

“Mẹ sẽ tới ngay bây giờ, nhất định phải bắt hai đứa chia tay!”

 

Nói xong, mẹ cúp máy cái rụp.

 

Đây là lần đầu tiên mẹ nổi giận với tôi đến vậy.

 

Không bao lâu sau, mẹ đã tới trường trước.

 

Tôi và Trì Thuận Thiên bị gọi lên văn phòng.

 

Vừa bước vào cửa.

 

Tôi đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ.

 

Trì Thuận Thiên thoải mái chào hỏi:

 

“Cháu chào cô ạ.”

 

Mẹ tôi ngẩn người.

 

“… Cháu là bạn trai của Nguyệt Lượng?”

 

“Vâng ạ, cháu tên là Trì Thuận Thiên.”

 

Mẹ lập tức thay đổi sắc mặt.

 

Nụ cười trở nên vô cùng hiền hòa thân thiện.

 

Bà đưa tay bóp thử cánh tay rắn chắc của Trì Thuận Thiên.

 

“Thằng bé đẹp trai quá.”

 

“Cháu cao bao nhiêu thế?”

 

“Thưa cô, cháu cao một mét tám sáu.”

 

“Cao thế cơ à? Tốt thật đấy…”

 

“Nhà cô ấy mà, Nguyệt Lượng lười ăn nên hơi thấp. Hai đứa bù trừ cho nhau là vừa đẹp.”

 

Tôi?

 

Thầy chủ nhiệm khối không chịu nổi nữa.

 

“Chị Thẩm à, hôm nay chúng ta đến đây là để bàn về vấn đề yêu sớm của các em ấy.”

 

“Mười tám tuổi không tính là yêu sớm nữa đâu.”

 

“Chúng nó đều trưởng thành rồi mà.”

 

Đúng lúc ấy.

 

Một tràng cười lanh lảnh vang lên ngoài cửa.

 

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.

 

Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang đứng ở cửa.

 

Vừa nhìn thấy tôi liền không giấu nổi sự vui mừng trong mắt, lập tức bước tới nắm lấy tay tôi, ngắm từ trái sang phải.

 

“Cháu là Thẩm Nguyệt Lượng phải không?”

 

“Còn xinh hơn trong ảnh nữa cơ.”

 

“Ôi trời, vừa xinh đẹp lại còn thông minh.”

 

“Cô thích lắm.”

 

“Thuận Thiên thích cháu cũng là chuyện quá bình thường.”

 

Tôi ngẩn ra.

 

“Ảnh nào ạ?”

 

Dì ấy che miệng cười.

 

“Chính là hôm cô đưa Thuận Thiên đến xem trường ấy.”

 

“Lúc đó nhìn thấy cháu đứng hạng nhất toàn khối trên bảng thông báo.”

 

“Thuận Thiên nhìn xong thì chẳng chịu đi nữa.”

 

“Cứ nhất quyết đòi đăng ký vào trường này.”

 

“Dì không cãi lại nổi nó nên…”

 

Giọng Trì Thuận Thiên trầm xuống:

 

“Mẹ.”

 

Thầy chủ nhiệm khối sắp phát điên rồi.

 

“Phụ huynh thế này thì tôi còn giáo dục học sinh kiểu gì đây?”

 

“Yêu sớm thì đúng là cần giáo dục.”

 

“Nhưng các em ấy đều trưởng thành rồi.”

 

“Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lớn.”

 

Cô chủ nhiệm ngồi bên cạnh đẩy gọng kính, nhìn tôi.

 

“Nguyệt Lượng.”

 

“Kỳ thi này em tụt hạng rồi.”

 

“Đây chính là nguyên nhân khiến thành tích em sa sút phải không?”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

 

Mẹ Trì Thuận Thiên đã nói trước.

 

“Chuyện này đều tại thằng bé nhà tôi.”

 

“Hôm có kết quả thi, nó gọi điện cho tôi.”

 

“Nói là đã gửi mấy tấm ảnh cho Nguyệt Lượng, làm ảnh hưởng đến việc thi cử của con bé.”

 

“Tôi đã mắng nó một trận ra trò rồi.”

 

Thì ra hôm đó.

 

Người Trì Thuận Thiên gọi điện chính là mẹ cậu ấy.

 

Mặt thầy chủ nhiệm khối đỏ bừng vì tức.

 

“Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là học tập!”

 

“Các em đều là hạt giống Thanh Hoa, Bắc Đại.”

 

“Vinh dự của nhà trường còn trông chờ vào hai em đấy!”

 

“Thầy nói rất đúng.”

 

“Chúng em sẽ cố gắng.”

 

Cô chủ nhiệm quay sang nhìn tôi.

 

“Thẩm Nguyệt Lượng.”

 

“Nếu lần sau thành tích của em còn tụt nhiều như vậy nữa.”

 

“Thì đừng trách cô chia rẽ uyên ương.”

 

Tôi lập tức đứng thẳng người, giơ tay thề.

 

“Cô Trần!”

 

“Em xin thề lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!”

 

Tôi căng thẳng như thế.

 

Không phải vì sợ giáo viên chia cắt tôi và Trì Thuận Thiên.

 

Mà là vì tôi không cho phép bản thân thua Trì Thuận Thiên thêm lần nào nữa.

 

Ra khỏi văn phòng.

 

Mẹ Trì và mẹ tôi đã trò chuyện đến mức thân thiết như chị em lâu năm.

 

“Nguyệt Lượng nhà chị được nuôi dạy tốt quá.”

 

“Tôi vẫn luôn muốn có một cô con gái đấy.”

 

“Thuận Thiên nhà em nhìn cũng ngoan lắm.”

 

“Vừa nhìn đã thấy quý rồi.”

 

06

 

Tạm biệt hai bà mẹ xong, tôi và Trì Thuận Thiên quay về lớp học.

 

Công bằng mà nói.

 

Qua chuyện hôm nay, Trì Thuận Thiên cũng khá có trách nhiệm.

 

Ít nhất cậu ta không giống một số người khác.

 

Đứng trước thầy chủ nhiệm khối là đẩy hết trách nhiệm lên người bạn gái.

 

Chỉ riêng chuyện này thôi, tôi cũng nên cảm ơn cậu ta đàng hoàng.

 

Thế là tôi “chu đáo” tặng Trì Thuận Thiên một lọ tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ.

 

“Thấy quầng thâm dưới mắt cậu nặng thế, chắc mất ngủ đúng không?”

 

“Loại tinh dầu này giúp ngủ ngon lắm.”

 

Như vậy, dù có muốn học bài ở nhà thì cậu ấy cũng sẽ buồn ngủ đến mức không đọc nổi một chữ.

 

Trì Thuận Thiên nhận lấy lọ tinh dầu, nhướng mày.

 

“Cậu chu đáo thế này làm tôi cảm động thật đấy.”

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Nói rồi, cậu ấy kéo cặp sách lại, lấy ra một hộp mặt nạ mắt hơi nước đưa cho tôi.

 

“Vừa hay tôi cũng có quà cho cậu.”

 

“Học mệt thì nhớ đắp mắt.”

 

“Loại mặt nạ này dùng khá tốt.”

 

Tôi gật đầu, mỉm cười.

 

“Cảm ơn.”

 

“Tôi sẽ dùng thật tốt.”

 

Tối hôm đó.

 

Sau khi làm đề xong, đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo.

 

Nằm mãi mà không ngủ được.

 

Tôi nhìn thấy chiếc mặt nạ mắt và nút bịt tai Trì Thuận Thiên tặng nên tiện tay dùng thử.

 

Quả nhiên.

 

Chẳng bao lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi.

 

Đến lúc tỉnh dậy.

 

Đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ.

 

Tôi hít ngược một hơi lạnh.

 

Sao tôi có thể ngủ một mạch đến giờ này được chứ?

 

Liếc nhìn chiếc mặt nạ mắt vừa bị tôi kéo xuống.

 

Tôi lập tức hiểu ra.

 

Trong lòng âm thầm mắng Trì Thuận Thiên một trận rồi vội vàng đeo cặp chạy ra ngoài.

 

“Bố mẹ!”

 

“Sao không gọi con dậy?”

 

“Con muộn học rồi!”

 

“Mẹ với bố thấy dạo này con học vất vả quá nên không nỡ gọi…”

 

Tôi tiện tay chộp lấy một lát bánh mì trên bàn ăn rồi hấp tấp lao ra khỏi cửa.

 

Sau đó.

 

Tôi gặp Trì Thuận Thiên cũng đang đi muộn ở hành lang tòa nhà học.

 

Tôi chỉ thẳng vào cậu ta.

 

“Trì Thuận Thiên!”

 

“Đứng lại đó cho tôi!”

 

Khi cả hai chúng tôi thở hồng hộc chạy tới cửa lớp.

 

Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Lớp Mười Hai rồi mà còn đi học muộn.”

 

“Cô không thể vì thành tích của hai em tốt mà thiên vị được.”

 

“Các bạn đang học rồi, hai em đứng ngoài cửa đi.”

 

Lớn đến từng này.

 

Tôi chưa từng đi học muộn.

 

Lần này vì Trì Thuận Thiên mà phá lệ.

 

Đứng ngoài cửa lớp.

 

Tôi vươn tay véo mạnh cánh tay cậu ta một cái.

 

Trì Thuận Thiên đau đến mức khẽ xuýt xoa.

 

Giọng nói bị ép xuống rất thấp.

 

“Thẩm Nguyệt Lượng!”

 

“Cậu làm gì thế?”

 

“Tặng tôi mặt nạ mắt hơi nước.”

 

“Cậu cố ý đúng không?”

 

“Muốn tôi ngủ quên để cậu có thêm thời gian học bài chứ gì.”

 

“Hóa ra thủ đoạn để thắng của cậu lại hèn hạ như vậy.”

 

Trì Thuận Thiên sững người.

 

Sau đó cười lạnh.

 

“Thế còn cậu?”

 

“Tặng tôi tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ, chẳng lẽ có ý tốt thật sao?”

 

“Cậu có biết cảm giác vừa tỉnh dậy đã thấy chín giờ sáng tuyệt vọng thế nào không?”

 

Bầu không khí im lặng vài giây.

 

Rồi cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

 

Trì Thuận Thiên là người lên tiếng trước.

 

“Cậu là bạn gái tôi.”

 

“Sao lại xem tôi như kẻ thù tưởng tượng vậy?”

 

Nghe cậu ấy nói thế.

 

Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thật sự xem cậu ta như đối thủ không.

 

Có lẽ tôi không nên mang địch ý với cậu ta sâu như vậy.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta lập tức xua tan toàn bộ cảm giác áy náy trong tôi.

 

“Với lại.”

 

“Chỉ bằng chút thủ đoạn đó của cậu thì chẳng làm gì được tôi đâu.”

 

“Dù sao về nhà tôi cũng chẳng học bài.”

 

Tôi quả nhiên chẳng hiểu lầm cậu ấy chút nào.

 

Tôi thích ra vẻ thật.

 

Nhưng tôi ghét nhất những người còn ra vẻ hơn cả mình.

 

“Xì.”

 

“Nói như thể tôi về nhà là học bài ấy.”

 

Trì Thuận Thiên cúi đầu nhìn tôi từ trên cao.

 

Trong mắt đầy những ý đồ xấu xa.

 

“Tháng sau là thi học kỳ rồi.”

 

“Hay chúng ta cược một ván đi.”

 

“Từ hôm nay trở đi, cả hai đều không được ôn tập.”

 

“Xem ai vẫn có thể đứng hạng nhất.”

 

“Như thế mới chứng minh được thực lực thật sự.”

 

“Được thôi.”

 

“Cược gì?”

 

Trì Thuận Thiên cúi người xuống.

 

Ánh mắt ngang tầm với tôi.

 

Khóe môi khẽ nhếch lên.

 

“Nếu cậu thua.”

 

“Thì phải buộc tóc hai bên đi hẹn hò với tôi.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

“Tôi sẽ không thua đâu.”

 

“Nếu cậu thua, học kỳ sau phải mua bữa sáng cho tôi suốt một tháng.”

 

“Thỏa thuận.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện