logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Cưng Làm Màu Được Đấy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bé Cưng Làm Màu Được Đấy
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Nói thật lòng.

 

Tôi hoàn toàn không nắm chắc phần thắng trước Trì Thuận Thiên.

 

Hơn nữa, giờ ra chơi cậu ta thật sự chưa từng ôn bài.

 

Lúc nào cũng chỉ ngồi nghịch khối Rubik của mình.

 

Ngay cả giờ tự học buổi tối.

 

Cậu ta cũng toàn đọc tiểu thuyết.

 

Tôi cũng không tiện phá vỡ thỏa thuận của chúng tôi.

 

Nhưng tiểu thuyết thì tôi đọc không nổi lấy một chữ.

 

Lần này tôi nhất định phải thắng cậu ấy.

 

Phải lấy lại thể diện.

 

Nghĩ đi nghĩ lại.

 

Cách duy nhất là giả bệnh ở nhà ôn tập.

 

Sau khi cúp máy cuộc gọi xin nghỉ với cô chủ nhiệm, mẹ tôi vô cùng vui mừng.

 

“Thế mới đúng chứ.”

 

“Giai đoạn này con nên ở nhà ngủ nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn…”

 

Mẹ vừa cười vừa quay đầu lại.

 

Nhìn thấy tôi đã bắt đầu cắm đầu làm đề.

 

Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

 

“Nguyệt Lượng.”

 

“Sao con lại học nữa rồi?”

 

“Chẳng phải con bảo không khỏe sao?”

 

Tôi thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên.

 

“Đúng vậy mà.”

 

“Một ngày không học là con thấy không khỏe.”

 

“Mẹ không có việc gì thì ra ngoài trước đi, tiện thể đóng cửa giúp con nhé.”

 

“Yêu mẹ.”

 

Mẹ thở dài.

 

Rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Được yên ổn làm đề đúng là tuyệt thật.

 

Chỉ trong một ngày.

 

Tôi đã làm xong hơn chục bộ đề.

 

Một chữ thôi.

 

Sướng.

 

Đúng lúc tôi chuẩn bị lấy thêm một bộ đề mới.

 

Mẹ bỗng gọi từ dưới tầng lên.

 

“Nguyệt Lượng!”

 

“Thuận Thiên đến tìm con này!”

 

Tim tôi thắt lại.

 

Tôi vội kéo rèm cửa nhìn xuống.

 

Trì Thuận Thiên đang ngồi trên xe đạp.

 

Ngẩng đầu lên cười rồi vẫy tay với tôi.

 

Tôi sợ đến mức lập tức kéo kín rèm lại.

 

Cuống cuồng nhét toàn bộ đề thi trên bàn vào ngăn kéo.

 

Sau đó nhanh chóng dùng bông phấn dặm vài cái lên mặt.

 

Đánh cả môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.

 

Rồi leo lên giường nằm, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Trì Thuận Thiên gõ cửa.

 

“Nguyệt Lượng.”

 

“Giấu hết rồi chứ?”

 

“Tôi vào được chưa?”

 

“Vào đi!”

 

Trì Thuận Thiên đẩy cửa bước vào.

 

Kéo tai nghe từ trên đầu xuống rồi ngồi bên mép giường.

 

“Ôi chà.”

 

“Sắc mặt trắng bệch thế này.”

 

“Xem ra bệnh không nhẹ thật.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bệnh đến mức chữ cũng nhìn không rõ nữa rồi.”

 

Trì Thuận Thiên gật đầu.

 

Sau đó lôi từ trong chăn tôi ra một quyển sổ từ vựng.

 

“Bệnh thành thế này rồi mà vẫn học từ vựng à?”

 

Tôi lập tức nhắm chặt mắt.

 

Đó là quyển tôi dùng để học từ vựng trước khi ngủ.

 

Quên mất chưa cất đi.

 

“Sao quyển từ vựng lại ở trong chăn nhỉ?”

 

“Chắc mẹ tôi tiện tay bỏ vào thôi.”

 

“Thế thì tốt.”

 

“Tôi còn tưởng cậu lén vi phạm thỏa thuận để ôn tập cơ.”

 

Tôi liếc nhìn chiếc tai nghe đang đeo trên cổ cậu ấy.

 

“Cậu đang nghe gì vậy?”

 

“Đừng nói là nghe bài nghe tiếng Anh nhé?”

 

“Làm sao có chuyện đó được.”

 

Trì Thuận Thiên đưa tai nghe cho tôi.

 

Một giai điệu du dương êm ái lập tức vang lên bên tai.

 

“Dreams are my reality,

 

A different kind of reality,

 

I dream of loving in the night…”

 

Tôi cầm tai nghe, khe khẽ hát theo.

 

Vừa ngẩng đầu lên.

 

Đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu ta.

 

Đôi mắt luôn mang theo vẻ hờ hững hoặc trêu chọc ấy.

 

Lúc này lại chăm chú nhìn tôi đến lạ.

 

Tôi vội cúi đầu.

 

Nhanh chóng trả tai nghe lại cho cậu ta.

 

“Đây là bài hát trong bộ phim Nụ Hôn Đầu của Sophie Marceau phải không?”

 

“Ừm, bài Reality.”

 

“Cậu cũng xem rồi à?”

 

“Ừm.”

 

“Tôi xem mấy lần liền.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi ngượng ngùng.

 

Trì Thuận Thiên ho nhẹ hai tiếng.

 

Rồi kéo khóa cặp sách.

 

Lấy ra tập ghi chép trên lớp.

 

“Hôm nay cậu không đi học.”

 

“Tôi cho cậu mượn ghi chép bài giảng.”

 

Tôi sững người.

 

Sao cậu ấy có thể đột nhiên vô tư như vậy chứ?

 

Làm thế chẳng phải khiến tôi trông cực kỳ nhỏ nhen sao?

 

“Cậu thật sự cho tôi mượn ghi chép của cậu?”

 

“Tất nhiên.”

 

“Tôi không muốn đến lúc thua rồi, cậu lại lấy lý do bỏ lỡ bài giảng hôm nay ra biện minh.”

 

“Tôi muốn đảm bảo tuyệt đối công bằng.”

 

Nghe vậy.

 

Căn bệnh thích ra vẻ của tôi lại tái phát.

 

“Đùa gì thế?”

 

“Thắng cậu vốn chẳng tốn chút sức nào được chưa?”

 

“Tôi sao có thể thua chứ?”

 

“Nếu vậy thì tôi mang tập ghi chép về nhé.”

 

Tôi sợ đến mức lập tức vươn tay giật lấy.

 

“Không không không!”

 

“Đừng mà!”

 

“Đã mang tới rồi thì sao lại mang về được chứ!”

 

Đúng lúc đó.

 

Mẹ tôi cười tươi gõ cửa bước vào.

 

“Thuận Thiên à.”

 

“Tối nay ở lại ăn cơm nhé.”

 

“Con thích ăn gì? Cô làm cho.”

 

Chưa đợi Trì Thuận Thiên trả lời.

 

Tôi đã nhanh chóng cướp lời.

 

“Nhà cậu ấy có việc gấp.”

 

“Hôm nay không ăn được đâu.”

 

Tôi quay sang nhìn Trì Thuận Thiên.

 

Lén dùng chân huých mạnh vào mông cậu ấy một cái.

 

“Đúng không?”

 

Trì Thuận Thiên cong môi cười.

 

Xách cặp đứng dậy.

 

“Vâng ạ, cô.”

 

“Mẹ cháu vừa gọi điện bảo nhà có khách tới.”

 

“Hôm khác rảnh cháu lại đến thăm cô.”

 

Nghe vậy.

 

Mẹ tôi càng cười tươi hơn.

 

“Ôi trời.”

 

“Lần sau nhớ đưa mẹ con tới cùng nhé.”

 

“Cô với mẹ con nói chuyện hợp lắm.”

 

“Vâng ạ.”

 

“Vậy cháu xin phép về trước.”

 

Sau khi Trì Thuận Thiên rời đi.

 

Tôi mở tập ghi chép của cậu ấy ra.

 

Nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ.

 

Giống hệt con người cậu ấy.

 

Kiêu ngạo và bất kham.

 

Nhưng từng trang giấy đều rất sạch sẽ.

 

Thoang thoảng mùi mực nhàn nhạt.

 

Cách giải mỗi bài đều được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

 

Bên cạnh còn ghi chú những lỗi sai thường gặp.

 

Một cảm giác tê tê ngứa ngứa lan ra nơi lồng ngực.

 

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

 

Tên này đã ưu tú như vậy.

 

Thế mà vẫn nghiêm túc và chăm chỉ hơn người khác gấp bội.

 

Vị trí hạng nhất của cậu ấy.

 

Lần đầu tiên.

 

Tôi thật lòng tâm phục khẩu phục.

 

08

 

Ngày công bố kết quả thi cuối kỳ.

 

Tôi và Trì Thuận Thiên gần như cùng lao tới bảng thông báo.

 

Nhìn thấy tên mình trở lại vị trí hạng nhất.

 

Trong lòng tôi đã gào thét vì sung sướng từ lâu rồi.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

 

Liều mạng ép khóe môi đang không ngừng muốn nhếch lên.

 

Vừa xoay người lại.

 

Bóng dáng cao lớn của Trì Thuận Thiên đã chắn hết ánh sáng trước mặt.

 

“Chúc mừng nhé.”

 

“Hạng nhất rồi.”

 

Tôi nhún vai.

 

“Cảm ơn.”

 

“Vốn dĩ là chuyện không có gì bất ngờ mà.”

 

“Là cậu cứ muốn cược thôi.”

 

“Nhớ mua bữa sáng cho tôi một tháng đấy.”

 

Nói vậy thôi.

 

Chứ trong lòng tôi chột dạ vô cùng.

 

Dù sao tôi cũng lấy cớ bị bệnh.

 

Lén ở nhà cày đề.

 

Ôn tập nhiều hơn cậu ấy cả một tuần.

 

Vậy mà cuối cùng cũng chỉ hơn có ba điểm.

 

Trì Thuận Thiên bật cười.

 

“Thua thì chấp nhận thôi.”

 

“Chỉ hơi tiếc một chút.”

 

“Không được nhìn thấy cậu buộc tóc hai bên nữa.”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Rốt cuộc cậu có chấp niệm gì với tóc hai bên thế?”

 

Bàn tay lớn của Trì Thuận Thiên bất ngờ đặt lên đầu tôi.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền xuống.

 

“Tôi đâu có chấp niệm với tóc hai bên.”

 

“Tôi chỉ cảm thấy nếu cậu buộc tóc hai bên sẽ rất đáng yêu thôi.”

 

Nhìn đôi mắt mang theo ý cười của cậu ấy.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Sau đó tức tối chống nạnh mắng:

 

“Đừng có xoa đầu tôi!”

 

“Nhỡ không cao lên được nữa thì sao?”

 

Trì Thuận Thiên cười.

 

Rồi đưa hai tay nâng mặt tôi lên.

 

“Vậy có cần tôi giúp cậu kéo cây non cho lớn nhanh không?”

 

“Cậu tránh xa tôi ra!”

 

Sau kỳ thi cuối kỳ.

 

Chúng tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.

 

Trước khi nghỉ.

 

Trì Thuận Thiên lại bắt đầu gây sự.

 

“Lần thi cuối kỳ này tôi hơi lơ là.”

 

“Kết quả thắng thua thật sự thì để kỳ thi đại học quyết định, thế nào?”

 

“Không vấn đề.”

 

“Tôi sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục.”

 

“Nếu thua.”

 

“Phải vô điều kiện đồng ý một yêu cầu của đối phương.”

 

“Chốt.”

 

Suốt cả kỳ nghỉ đông.

 

Tôi không nghĩ mình sẽ thua.

 

Ngay ngày đầu tiên nghỉ học.

 

Tôi đã chạy tới hiệu sách ôm về hai thùng sách bài tập.

 

Mẹ tôi nhìn đống sách ấy mà mắt mở to.

 

“Khó khăn lắm mới được nghỉ.”

 

“Sao con vẫn học nữa vậy?”

 

“Con đã đứng hạng nhất toàn trường rồi mà…”

 

Tôi nhanh chóng tính toán trên giấy nháp.

 

Đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.

 

“Mẹ.”

 

“Mục tiêu thi đại học của con là đứng nhất toàn tỉnh.”

 

Mẹ im lặng.

 

Sau đó nhẹ tay khép cửa rồi đi ra ngoài.

 

Làm đề đến mệt.

 

Tôi đăng nhập tài khoản game.

 

Phát hiện thời gian đăng nhập cuối cùng của Trì Thuận Thiên đã là từ một tháng trước.

 

Xem ra.

 

Có người cũng đang âm thầm cố gắng.

 

Tôi đặt điện thoại xuống.

 

Đẩy cửa sổ ra.

 

Nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời.

 

Tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

 

Trên con đường theo đuổi ước mơ.

 

Có một người vừa là đối thủ, vừa là bạn bè, lại vừa là người có thể học hỏi cùng đồng hành.

 

Là một chuyện vô cùng may mắn.

 

Cậu ấy luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

 

Cũng luôn nhắc nhở tôi rằng.

 

Trên quãng đường đầy chông gai và hoa nở này.

 

Tôi chưa từng bước đi một mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện