logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

“Khụ..”

 

Tôi suýt nữa sặc nước mà chết.

 

Lúc đặt cốc xuống, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về tay Lục Chính Châu.

 

Trên ngón áp út tay trái của anh có đeo một chiếc nhẫn trơn.

 

Mặt nhẫn bạc đơn giản, các góc cạnh đã bị mài đến sáng bóng.

 

Đó là chiếc nhẫn tôi mua ở quầy hàng ven đường bên nước ngoài với giá năm đô.

 

“Đợi sau này em có tiền rồi sẽ mua cho anh cái khác.”

 

Khi đó tôi chỉ thuận miệng dỗ dành anh như vậy.

 

Không ngờ… anh vẫn còn đeo.

 

“Chú út có người yêu rồi á?”

 

Mắt Chu Hành lập tức sáng lên.

 

“Là ai vậy?”

 

Ánh sáng hóng chuyện trong mắt anh ta đúng là không giấu nổi.

 

Tôi siết chặt đầu ngón tay, âm thầm cầu nguyện Lục Chính Châu làm người tử tế một chút.

 

Ánh mắt Lục Chính Châu dính chặt trên người tôi.

 

Tôi chột dạ quay mặt đi.

 

“Vẫn đang theo đuổi.”

 

Khóe mày anh khẽ nhướng lên, cười đầy ẩn ý.

 

“Sau này sẽ cho cháu gặp.”

 

Anh còn bổ sung thêm một câu:

 

“Đám cưới, vị trí phù rể nhất định phải là cháu.”

 

Đột nhiên được giao trọng trách, Chu Hành đội đầu tóc vàng hiếm hoi nghiêm túc hẳn lên:

 

“Chú út cứ yên tâm, chỉ cần chú mở lời, chuyện này cứ giao cho cháu.”

 

Tôi nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, tim đập loạn như trống đánh.

 

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc kết thúc, Lục Chính Châu đi thanh toán.

 

Tôi đứng dậy định chuồn mất, Chu Hành một tay đút túi quần chắn trước mặt tôi.

 

“Tôi cứ cảm thấy…”

 

Anh ta cố tình kéo dài giọng, đánh giá khuôn mặt tôi:

 

“Không khí giữa cô với chú út tôi kỳ kỳ sao ấy?”

 

“…Hả?”

 

Tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng.

 

Chẳng lẽ anh ta nhìn ra rồi?

 

“Rất xứng đôi.”

 

Chu Hành chống cằm “chậc” một tiếng:

 

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tự nhiên thấy cô chắc sẽ thích kiểu như chú út tôi.”

 

Tôi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

 

Đúng là hú vía.

 

Dù tôi cũng chẳng muốn gả cho Chu Hành.

 

Nhưng lúc này thật sự rất muốn bổ đầu người này ra xem bên trong có vấn đề gì không.

 

Có ai vừa mở miệng đã nói vị hôn thê của mình rất hợp với người đàn ông khác không chứ?

 

“Tôi đi đây, không cần tiễn.”

 

Tôi từ chối lời đề nghị đưa tôi về của Chu Hành.

 

Xoay người chuẩn bị chuồn lần nữa.

 

Vừa tới cửa.

 

Một chiếc Bentley xa xỉ nhưng kín đáo dừng trước nhà hàng.

 

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ đường quai hàm sắc nét.

 

“Lên xe.”

 

Tôi lắc đầu, lùi về sau.

 

“Hừ.”

 

Lục Chính Châu bật cười ngắn một tiếng.

 

“Giang Nhan.”

 

Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt tôi, giọng điệu thong thả không nhanh không chậm.

 

“Em nói xem, bây giờ tôi có nên đi nói cho Chu Hành biết không…”

 

“Rằng phía trong đùi vị hôn thê của nó có một nốt ruồi son.”

 

05

 

Cửa phòng khách sạn đóng lại phía sau.

 

Tôi còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào.

 

Giây tiếp theo, Lục Chính Châu đã giữ eo tôi, ép tôi lên bức tường ở ngay lối ra vào.

 

Anh cúi xuống hôn tôi.

 

Vừa dữ dội vừa hung hăng, mang theo cảm giác trừng phạt.

 

Nhưng khi chạm đến khóe môi tôi lại bất chợt dịu đi, như sợ làm vỡ thứ gì đó.

 

Tôi gần như không thở nổi, ngón tay siết chặt vạt áo sơ mi trước ngực anh.

 

Không biết là muốn đẩy ra hay muốn giữ lấy.

 

Ngón tay anh luồn qua tóc tôi, giữ lấy sau đầu, hôn càng sâu hơn.

 

Tôi khó chịu đến mức đầu ngón chân cũng co lại.

 

“Lục Chính Châu…”

 

Tôi chen ra được tên anh trong khoảng hở để hít thở.

 

Anh không đáp.

 

Nụ hôn từ khóe môi trượt xuống vành tai, hơi thở nóng rực rơi trên vùng da ấy.

 

Toàn thân tôi run lên.

 

Đó là nơi nhạy cảm nhất của tôi.

 

Vô số đêm ngày thân mật bên nhau, anh còn hiểu những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi hơn cả chính tôi.

 

“Chẳng phải em rất giỏi chạy sao?”

 

Giọng anh khàn thấp, như bị nghiền ra từ lồng ngực.

 

“Lừa tôi?”

 

“Chặn liên lạc tôi?”

 

“Giả vờ không quen tôi?”

 

“Giấu tôi đi xem mắt với người khác?”

 

Mỗi câu nói ra, bàn tay giữ phía sau eo tôi lại siết chặt thêm một chút.

 

Lưng tôi áp vào bức tường lạnh băng, trước mặt lại là lồng ngực nóng rực của anh.

 

Một lạnh một nóng khiến đầu óc tôi ong ong hỗn loạn.

 

Tôi chột dạ nghiêng mặt tránh đi, lại bị anh bóp cằm kéo trở về.

 

“Giang Nhan, nói chuyện.”

 

Tôi lấy lòng cọ cọ cằm anh:

 

“…Lục Chính Châu.”

 

“Lại làm nũng?”

 

Anh cúi đầu, chóp mũi chạm vào hõm cổ tôi:

 

“Lần nào cũng dùng chiêu này.”

 

Hơi thở nóng bỏng khiến sau lưng tôi nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

 

Ngón tay thon dài men theo lưng tôi trượt xuống, chạm tới khóa kéo váy.

 

Âm thanh răng khóa kim loại tách dần ra trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

 

Lý trí đột nhiên quay về.

 

“Đừng!”

 

Tôi giữ lấy tay anh.

 

Anh không dừng lại.

 

“Lục Chính Châu!”

 

Tôi đột ngột lùi mạnh về sau, lưng va vào tường.

 

Khóa kéo đã bị kéo xuống tới eo, khó khăn lắm mới dừng lại.

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Trong đôi mắt ấy cuồn cuộn dục vọng mãnh liệt, còn có một chút dịu dàng chưa kịp giấu đi.

 

“Không được.”

 

Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

 

“Em… em sắp kết hôn rồi.”

 

Không khí đông cứng.

 

Rất lâu sau.

 

Anh bật cười.

 

Nụ cười lạnh lẽo mang theo vẻ châm chọc.

 

“Kết hôn?”

 

Anh nhấn từng chữ rất chậm.

 

“Với ai? Đứa cháu ngoan của tôi à?”

 

Anh tiến lên một bước, tôi đã không còn đường lui.

 

“Giang Nhan, tôi đồng ý chưa?”

 

Lục Chính Châu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhốt tôi giữa anh và bức tường.

 

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống từ phía trên anh, tôi nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt anh.

 

“Ngày em chặn liên lạc tôi…”

 

Anh đột nhiên lên tiếng, giọng thấp xuống.

 

“Tôi đã ngồi dưới chung cư của em suốt cả đêm.”

 

Hô hấp tôi khựng lại.

 

“Tôi đã nghĩ, có phải mình quản em quá chặt rồi không. Có phải câu nói đó dọa em sợ rồi không.”

 

Anh nhếch khóe môi.

 

Không còn vẻ điềm tĩnh thong dong thường ngày, chỉ còn lại sự tự giễu gần như chật vật.

 

“Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu em chỉ muốn tự do, không kết hôn cũng được.”

 

“Sau đó tôi nhìn thấy thiệp đính hôn của nhà họ Chu.”

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ngón tay từ cằm trượt xuống bên cổ, dừng lại nơi động mạch.

 

Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy tôi.

 

“Em lừa tôi, bỏ chạy, giả vờ không quen tôi, tôi đều có thể bỏ qua.”

 

“Nhưng em muốn gả cho người khác.”

 

Anh cúi người, trán chạm lên trán tôi, hơi thở quấn lấy nhau.

 

“Em có thể không cần tôi.”

 

“Nhưng em không thể gả cho người khác.”

 

Khóe môi người trước mặt cong lên, trong nụ cười mang theo sự cố chấp gần như điên cuồng.

 

“Bởi vì tôi…”

 

“Không cho phép.”

 

Tim tôi đập dữ dội, gần như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

 

“…Lục Chính Châu!”

 

“Suỵt…”

 

Anh đột nhiên buông tôi ra, mạnh mẽ lùi về sau một bước.

 

Giơ tay che mắt:

 

“Đi đi, muốn đi thì mau đi.”

 

“Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện