logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Không biết từ lúc nào trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, dần dần làm ướt mặt đất.

 

Tôi hoàn toàn không nhận ra.

 

Vẫn còn chìm trong cảm giác hoảng hốt.

 

Không dám tin mình lại một lần nữa bỏ mặc Lục Chính Châu rồi chạy trốn.

 

Một giọt mưa rơi xuống mặt.

 

Tôi bỗng sực tỉnh.

 

Điện thoại trong túi rung liên tiếp mười mấy cuộc, tất cả đều là người nhà gọi tới.

 

Tin nhắn thoại của mẹ tôi gửi liên tục, câu cuối cùng chỉ có bốn chữ:

 

“Chị con nhập viện rồi.”

 

Tôi nhét điện thoại lại vào túi.

 

Bước vào trong màn mưa.

 

Trong phòng bệnh.

 

Giang Du dựa đầu giường, sắc mặt trắng bệch như giấy.

 

Mẹ tôi ngồi bên giường, nhìn thấy tôi bước vào, ánh mắt dừng trên mái tóc ướt đẫm của tôi một giây rồi lại dời đi.

 

“Bác sĩ nói phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bên Đức ba con nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mà vẫn chưa có chút hồi âm nào.”

 

“Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện nhà họ Chu…”

 

“Mẹ…”

 

Giang Du cắt ngang lời mẹ, mỉm cười với tôi:

 

“Tóc Vãn Vãn ướt hết rồi, mau đi sấy trước đi.”

 

Ba tôi vừa cúp điện thoại, xoay người nhìn thấy tôi:

 

“Hôn lễ dời lên tháng sau.”

 

“Vâng.”

 

Chữ ấy bật ra khỏi miệng.

 

Nhanh như phản xạ có điều kiện.

 

Ba tôi rõ ràng khựng lại một thoáng.

 

Mẹ tôi thì thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi dịu giọng:

 

“Đứa nhỏ Chu Hành chỉ ham chơi một chút thôi, bản tính không xấu. Con sống tốt với nó là được.”

 

Tôi nhìn cây kim truyền trên mu bàn tay Giang Du đến ngẩn người.

 

Chị ấy giống như một đóa hoa nhài mong manh, luôn cướp đi nhiều sự chú ý hơn của ba mẹ.

 

Lúc nhỏ tôi từng tức giận, không hiểu, thậm chí căm ghét chị ấy.

 

Nhưng chị sẽ lén nhét kẹo ba mẹ thiên vị cho mình vào tay tôi.

 

Sẽ để tôi chọn váy trước, còn khen tôi mặc đẹp hơn chị.

 

Thậm chí lúc tôi thi toán không đạt còn lén bắt chước chữ ký của ba mẹ ký giúp tôi.

 

“Đây là bí mật của hai chị em mình, nếu bị phát hiện thì chị sẽ giả bệnh.”

 

Chị ấy cười tinh nghịch.

 

Những ấm áp hiếm hoi trong tuổi thơ của tôi, đều là Giang Du cho tôi.

 

“Nhan Nhan mấy năm nay hiểu chuyện hơn nhiều rồi.”

 

Trong giọng mẹ tôi có thêm vài phần vui mừng.

 

Bà đang nói chuyện với ba tôi, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Giang Du.

 

Tôi nhếch nhẹ khóe môi.

 

Hiểu chuyện.

 

Từ này tôi đã nghe hơn mười năm.

 

Lúc nhỏ thi được hạng nhất là hiểu chuyện, nhường đồ chơi cho những đứa trẻ tới nhà chơi là hiểu chuyện.

 

Khoảnh khắc đồng ý thay Giang Du gả vào nhà họ Chu cũng là hiểu chuyện.

 

Mỗi lần họ nói “hiểu chuyện”, chẳng qua chỉ là đang nói “biết điều là tốt”.

 

Tôi dời mắt đi, nói mình muốn ra ngoài hít thở một chút.

 

Ở cuối hành lang, tôi dựa tường ngồi xổm xuống.

 

Tin nhắn của Chu Hành bất ngờ hiện lên:

 

【Cô chưa từng nghĩ tới chuyện phản kháng sao?】

 

07

 

Phản kháng?

 

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ ấy đến ngẩn người.

 

Từ này, đối với tôi mà nói quá xa xỉ.

 

Cuộc đời tôi giống như một kịch bản đã được viết sẵn từ trước.

 

Bệnh của Giang Du chính là tiền đề vĩnh viễn không thể thay đổi.

 

Ngay cả việc tôi được sinh ra cũng là vì chị gái cần máu cuống rốn.

 

Từ nhỏ tôi đã phải ngoan, phải hiểu chuyện, phải đi lấp đầy mọi khoảng trống của gia đình này.

 

Tôi vẫn nhớ năm lớp mười một, tôi từng thầm thích một cậu bạn lớp bên cạnh.

 

Sau khi mẹ phát hiện, bà không mắng tôi.

 

Bà chỉ nói:

 

“Vãn Vãn, con phải hiểu chuyện. Sức khỏe chị con không tốt, tương lai của nhà họ Giang đều đặt trên vai con, con không được phân tâm.”

 

Giọng điệu giống hệt hôm nay, dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.

 

Không lâu sau, cậu bạn ấy chuyển trường.

 

Tôi biết là ba tôi đã động tay động chân.

 

Kể từ đó, tôi không còn thích ai nữa.

 

Chỉ đóng vai cô con gái ngoan mà tất cả mọi người đều thích.

 

Đợi đến ngày thích hợp, thay chị gái gả vào nhà họ Chu.

 

Tôi từng cho rằng mình đã cam chịu số phận.

 

Nhưng sự xuất hiện của Lục Chính Châu lại giống như có người đột nhiên xé toạc một góc kịch bản.

 

Ánh sáng bên ngoài vừa chói mắt vừa tự do tràn vào.

 

Lồng ngực tôi như có thứ gì nghẹn lại.

 

Không lên không xuống.

 

Khó chịu vô cùng.

 

Trong lòng đột nhiên sinh ra một khát vọng mãnh liệt.

 

Tôi phải làm gì đó.

 

Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh bản thân là một con người sống sờ sờ, chứ không phải con rối bị người khác giật dây.

 

Tôi xoay người.

 

Chạy thẳng ra ngoài cổng bệnh viện.

 

Màn hình điện thoại lại sáng lên, là cuộc gọi của mẹ tôi.

 

Tôi tắt đi.

 

Nó lại sáng lên.

 

Tôi lại tắt.

 

Sau đó gửi lại một tin nhắn:

 

“Tối nay con có việc.”

 

Rồi tắt máy.

 

Con số trên thang máy từng tầng từng tầng tăng lên.

 

Người trong gương chật vật vô cùng.

 

Tóc ướt một nửa dính lên mặt, lớp trang điểm lem nhem, mắt đỏ hoe.

 

Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh hơn bất cứ lúc nào.

 

Chuông cửa chỉ vang lên một tiếng đã mở ra.

 

Lục Chính Châu đứng ở cửa.

 

Cổ áo sơ mi mở hai cúc, trong tay kẹp một điếu thuốc chưa châm.

 

Cả hai chúng tôi đều không nói gì.

 

Mùi tanh ẩm của nước mưa theo cửa sổ hành lang tràn vào.

 

Hòa lẫn với hương thơm lạnh quen thuộc trên người anh.

 

Anh không hỏi gì cả.

 

Chỉ đặt điếu thuốc xuống, nghiêng người nhường ra một khoảng trống.

 

Tôi bước vào.

 

Cửa đóng lại phía sau.

 

Sau đó tôi nhón chân, chủ động hôn anh.

 

Anh không động đậy.

 

Để mặc tôi hôn hai giây, rồi đưa tay giữ sau gáy tôi, đoạt lại quyền chủ động.

 

Môi Lục Chính Châu lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng.

 

“Giang Nhan.”

 

Anh chống trán lên trán tôi, giọng rất thấp:

 

“Là em chủ động quay lại.”

 

“Lần này tôi sẽ không để em đi nữa.”

 

“Ừm.”

 

Tôi mơ hồ đáp một tiếng.

 

Ngón tay cái anh lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt tôi, không nói gì thêm.

 

Anh bế ngang tôi lên, đi về phía phòng ngủ.

 

Khóa kéo váy từ sau gáy trượt xuống tới eo.

 

Anh cúi đầu, nụ hôn rơi xuống nốt ruồi son bên đùi tôi.

 

Mang theo ham muốn chiếm hữu cực mạnh mà tuyên bố:

 

“Nốt ruồi này, chỉ mình tôi được chạm vào.”

 

Toàn thân tôi run lên, ngón tay siết chặt ga giường dưới thân.

 

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn.

 

Hạt mưa đập lên kính, làm mờ toàn bộ ánh đèn neon của thành phố.

 

Tôi nhắm mắt lại, ngón tay trên lưng anh siết rồi lại buông.

 

Tiếng mưa ầm ào.

 

Che lấp tất cả những âm thanh không nên có.

 

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Lục Chính Châu còn chưa tỉnh.

 

Tôi lén chuồn mất.

 

Trên đường, tin nhắn của Thẩm Mạt liên tục hiện lên.

 

Toàn là khát vọng hóng chuyện mãnh liệt:

 

“Tối qua mày nhắn bảo tao gọi điện cứu mày là ý gì?”

 

“Tối qua tao uống nhiều quá nên không thấy.”

 

“Lục Chính Châu thật sự từ nước ngoài về đuổi giế/t mày à?”

 

“Này, đâu rồi?”

 

“Đừng nói là tụi mày tái hợp rồi nhé?”

 

Tôi xoa cái eo mềm nhũn đau nhức, trả lời:

 

“Không đâu.”

 

“Hôn ước vẫn diễn ra bình thường, nhớ tới nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện