logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em Không Biết - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em Không Biết
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Thời gian trôi đến nửa năm sau, đầu thu.

 

Chiều hôm ấy, Cố Niệm bước ra khỏi phòng khám sản khoa, trong tay nắm chặt một tờ giấy trắng, ngồi trên ghế dài trước cổng bệnh viện rất lâu.

 

Ba tháng.

 

Cô gõ hai chữ ấy vào ghi chú điện thoại, rồi xóa đi, lại gõ tiếp, cuối cùng khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, ngồi đó nhìn dòng người qua lại.

 

Cô biết đứa bé là của ai.

 

Ngay từ ngày phát hiện ra, cô đã biết.

 

Chuyện đêm đó, cô chưa từng nói với bất kỳ ai, ngay cả Lâm Duyệt cũng không hề nhắc tới.

 

Cô từng cho rằng đó là cách xử lý đơn giản nhất..

 

Để nó mục nát, chìm xuống đáy, thời gian lâu rồi ai cũng sẽ quên.

 

Thẩm Hành không biết người đó là cô.

 

Anh nói mình không nhìn rõ mặt, còn suốt nửa năm qua cô cũng chưa từng chủ động vạch trần chuyện đó.

 

Bọn họ vẫn tiếp tục đối đầu trong công việc, vẫn giả vờ như đêm ấy chưa từng xảy ra, vẫn là bộ dạng kẻ thù không đội trời chung.

 

Cô đã nghĩ chuyện này sẽ cứ thế lặng lẽ trôi qua.

 

Cho đến chiều hôm đó.

 

Sau khi rời bệnh viện, cô vòng đường quay về công ty, đi ngang qua một con hẻm yên tĩnh.

 

Trong hẻm có một quán trà.

 

Cửa chỉ mở hé một nửa, giọng nói của Thẩm Hành từ bên trong vọng ra, như những mảnh vụn bị gió cuốn theo, không trọn vẹn.

 

Nhưng khi cô đi đến trước cửa, lại nghe rõ anh nói..

 

“Tôi có người mình thích rồi.”

 

Bước chân của Cố Niệm chậm lại.

 

“Quen rất lâu rồi.”

 

Anh dừng một chút, giọng nói thấp hơn bình thường, mang theo cảm giác nặng nề khó diễn tả.

 

“Chỉ là cô ấy không biết.”

 

Cố Niệm đứng trong con hẻm đó, tay siết chặt tờ giấy, ánh nắng đầu thu kéo cái bóng của cô dài ra thật dài.

 

Cô chờ vài giây, không đợi được câu tiếp theo, rồi xoay người rời đi.

 

Lòng cô bỗng nhẹ bẫng…

 

Cảm giác ấy không phải đau, mà là một thứ gì đó sâu hơn, giống như một sợi dây đã bị siết quá lâu, cuối cùng bị người ta kéo khỏi đầu bên kia.

 

Khi bị kéo đi còn để lại chút bỏng rát âm ỉ.

 

Anh đã có người mình thích rồi.

 

Mà người đó không phải cô.

 

Suốt nửa năm qua, anh còn chẳng nhận ra mặt cô, sao có thể thích cô được chứ.

 

Cô tự nhủ với bản thân, đây mới là kết cục tốt nhất.

 

Món nợ rối ren cuối cùng cũng không biến thành một mớ hỗn độn, ai đi đường người nấy, sạch sẽ rõ ràng.

 

Về đến nhà, cô mở máy tính, tìm vé máy bay bay thẳng tới Amsterdam.

 

Cô chọn chuyến gần nhất.

 

Sau khi trang thanh toán hiện ra, cô nhìn nút “Thanh toán ngay” rất lâu.

 

Sau đó nhấn xuống.

 

Cô quá rõ mình đang làm gì..

 

Cô đang chạy trốn.

 

Nhưng cô tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này không gọi là bỏ trốn, mà là đổi sang một nơi khác để bắt đầu lại.

 

Sinh đứa bé ra, lật sang trang mới cho đoạn chuyện hồ đồ này, không ai được nhắc tới nữa, cũng không ai cần tìm ai, sạch sẽ gọn gàng.

 

Lịch trình được ấn định vào ba ngày sau, sáng thứ Sáu, chuyến bay lúc chín giờ hai mươi.

 

Cô lưu ảnh chụp vé máy bay vào thư mục, tắt máy tính, co người ngồi ôm gối trên sofa.

 

Ngoài cửa sổ, gió đầu thu thổi lá cây xào xạc.

 

Cô nghĩ..

 

Thẩm Hành, người trong lòng anh ấy, hy vọng cô ấy là một cô gái tốt, hy vọng cô ấy xứng với anh.

 

Sau đó cô nhắm mắt lại, tự nhủ với mình:

 

Không buồn đâu.

 

Nhưng cô không làm được.

 

06

 

Sáng thứ Sáu, tám giờ bốn mươi.

 

Cố Niệm kéo vali ra khỏi nhà, bắt taxi đến sân bay.

 

Ký gửi hành lý, nhận thẻ lên máy bay, cô chậm rãi nhích từng bước trong hàng dài trước cửa an ninh.

 

Trong tai nghe là playlist Lâm Duyệt gửi cho cô mấy hôm trước, giai điệu trầm thấp tách toàn bộ tiếng ồn ào xung quanh ra xa.

 

Cô không nói với bất kỳ ai rằng mình sắp rời đi.

 

Lâm Duyệt tưởng cô đi công tác, cô chỉ “ừm” một tiếng, không giải thích thêm.

 

Một nửa công việc của khách hàng đã bàn giao xong, nửa còn lại cô gửi qua email, ghi rõ các bước tiếp theo.

 

Cô không biến mất.

 

Chỉ là tạm thời rời đi một thời gian.

 

Đợi bên kia ổn định, đợi cô nghĩ rõ con đường sau này nên đi thế nào rồi mới tính tiếp.

 

Hàng người lại nhích lên thêm vài bước.

 

Cô tháo một bên tai nghe xuống, siết chặt thẻ lên máy bay trong tay, cúi đầu xác nhận lại số ghế..

 

“Cố Niệm.”

 

Cô còn tưởng mình nghe nhầm.

 

Cho đến khi giọng nói kia tiến lại gần thêm nửa bước, mang theo hơi thở quen thuộc đến mức cô không thể quên, cô mới chậm rãi quay đầu..

 

Thẩm Hành.

 

Anh mặc sơ mi tối màu, không thắt cà vạt, hơi thở có chút gấp gáp, tóc hơi rối, giống như vừa vội vàng chạy tới.

 

Anh đứng phía ngoài lối vào kiểm tra an ninh, bị thanh chắn inox ngăn lại, một tay đặt lên lan can, cách lớp rào đó nhìn cô.

 

Cố Niệm ngẩn người hai giây, nhìn quanh trước sau hàng người, xác nhận bên cạnh anh không có ai khác.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Anh không trả lời câu hỏi của cô.

 

“Em định đi đâu?”

 

“Đi xa một chuyến.”

 

Cố Niệm hơi nghiêng người, giọng điệu bình tĩnh.

 

“Chuyện riêng.”

 

“Cố Niệm.”

 

Anh gọi tên cô, dừng một chút rồi hạ thấp giọng, chậm rãi nói:

 

“Định mang cả con của tôi đi luôn sao?”

 

Tiếng ồn xung quanh như bị rút sạch trong nháy mắt.

 

Cố Niệm chậm rãi quay người lại, nhìn anh thật lâu.

 

Thẩm Hành đứng bên kia lan can, vẻ mặt phức tạp hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy..

 

Không còn vẻ thong dong quen thuộc, không còn đôi mắt lúc nào cũng giấu kín tính toán.

 

Lúc này anh chỉ đứng đó nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại, giống như một người đã bước ra khỏi mọi toan tính, chỉ còn duy nhất chuyện này cần nói.

 

“Anh…”

 

Giọng cô hơi khàn.

 

“Làm sao anh biết được?”

 

Anh không lập tức trả lời.

 

“Còn nữa…”

 

Cô ép bản thân giữ bình tĩnh, ánh mắt không dời đi.

 

“Anh nói anh không nhìn rõ mặt tôi.. anh nói anh đang tìm người đó..”

 

“Anh đã nói rồi.”

 

Anh cắt ngang lời cô, giọng điệu không nhanh không chậm.

 

“Tôi nói nhìn không rõ, chứ chưa từng nói không nhận ra.”

 

Đầu óc Cố Niệm như bị ai đó bóp mạnh một cái.

 

Cô đứng ngây ra tại chỗ, không nói nên lời.

 

Loa phát thanh ở cửa an ninh vang lên lần thứ ba nhắc hành khách lên máy bay.

 

Cô đứng trong hàng, cảm giác như chân mình bị thứ gì đó ghim chặt xuống đất, không thể động đậy.

 

“Cho nên…”

 

Cô nghe thấy giọng mình vang lên, nhẹ bẫng như trôi nổi.

 

“Ngay từ đầu, anh đã biết là tôi?”

 

Thẩm Hành im lặng một giây.

 

Sau đó gật đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện