logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đông Bắc - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đông Bắc
  3. Chương 4
Prev
Next

11

Trong bầu không khí im phăng phắc, tôi mỉm cười nghiêng đầu, cố ý làm giọng nũng nịu:

“Xin lỗi mọi người nhé, tôi không nhịn được muốn hôn chồng tôi một cái, mọi người không ngại chứ?”

Sắc mặt ông cụ Lục rõ ràng dịu đi không ít.

“…….”

Ông cụ Lục không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc tôi, ánh mắt vẫn đầy dò xét.

!!!

Sau đó tôi quay đầu, lại rúc vào lòng Lục Chu.

“Ông xã, đầu người ta đau đau, mau đưa người ta về phòng đi, người ta phải lên giường nghỉ ngơi.”

Hơi thở Lục Chu khẽ rối loạn trong thoáng chốc.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Ông chủ, sao vậy?”

Lục Chu lắc đầu.

Anh ta chẳng thèm để ý đến hai mẹ con kia, trực tiếp ôm tôi về phòng.

Lục Minh Viễn và Uông Mạn Đình nhất quyết muốn đi theo, nhưng bị quản gia ngăn lại.

“Hai vị, không tiễn.”

“Tiễn cái gì mà tiễn? Nhà của Lục Chu, chúng tôi là người nhà họ Lục thì cũng có thể ở. Một tên quản gia trông nhà như anh mà cũng dám đuổi chúng tôi đi?”

“Đúng vậy, hôm nay tôi với mẹ tôi sẽ ở lại nhà anh cả.”

Hai người mặt dày sống chết không chịu đi.

Cứ thế ngồi lì trong phòng khách.

Tôi xắn tay áo, định dùng chút biện pháp mạnh, nhưng Lục Chu ngăn tôi lại.

【Không cần để ý, thư chuyển nhượng cổ phần mới là quan trọng nhất.】

【Nhưng tối nay, chúng ta vẫn phải tiếp tục diễn.】

Tôi hỏi:

“Diễn thế nào?”

Lục Chu gõ một dòng chữ trên điện thoại.

【Cô ngủ cùng tôi.】

12

Đêm khuya, tôi và Lục Chu lần lượt tắm rửa xong rồi nằm lên cùng một chiếc giường.

Lần đầu tiên tôi thực sự có cảm giác mình đang làm chim hoàng yến.

Mặc dù mùi hương trên giường của Lục Chu rất dễ chịu, nhưng toàn thân tôi vẫn cứ ngứa ngáy bồn chồn, cực kỳ không tự nhiên.

Cảm giác rất ngượng.

Đặc biệt là trước khi đi ngủ, hai chúng tôi còn hôn nhau ngay trước mặt mọi người, đó là… nụ hôn đầu của tôi đấy.

Cứ thế mà hiến dâng cho công việc.

Mẹ kiếp.

Nhưng mà môi ông chủ mềm thật.

Đây là công việc!

Lưỡi ông chủ cũng mềm.

Đây là công việc!!

Miệng ông chủ cũng thơm nữa.

Đây là công việc, không được nghĩ nữa!!!

Tôi âm thầm bất lực.

Dường như Lục Chu cũng không quen, cứ trằn trọc mãi, còn mím môi, thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái.

Ánh mắt tối tăm khó đoán.

Một lúc sau, tôi thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp ngồi bật dậy.

“Ông chủ, có muốn trải nghiệm thử massage Đông Bắc chính hiệu không?”

Lục Chu: “?”

“Tôi thấy dạo này anh mệt quá, massage một chút sẽ thư giãn lắm.”

Lục Chu gật đầu.

Thế là tôi bắt đầu đi tìm dụng cụ.

Ông chủ cơ bắp nhiều như vậy, chỉ dùng tay thì tôi chẳng thể nào xoa bóp nổi.

Vì vậy tôi xuống bếp lấy một cây cán bột, sau đó lại đi tìm quản gia xin một chai tinh dầu.

Trên đường về phòng, tôi gặp Lục Minh Viễn đang đói bụng lén ăn đồ.

“Cút xa ra.”

Tôi dùng cây cán bột dọa hắn.

Lục Minh Viễn sa sầm mặt, không quay lại phòng khách tìm mẹ mình mà lén lút đi theo tôi lên lầu.

Tôi vô tư chẳng hề nhận ra.

13

Sau khi trở về, Lục Chu đã cởi quần áo, nằm sấp trên giường.

Đường nét cơ bắp rắn chắc nhưng không hề thô, đẹp mắt vô cùng.

Tôi nuốt nước bọt.

“Ờm, tôi bắt đầu nhé ông chủ.”

Lục Chu gật đầu.

Thế là tôi bôi tinh dầu lên cây cán bột, bắt đầu massage cơ bắp cho Lục Chu.

Ban đầu tôi còn hơi mất tập trung, lén liếc thân hình đẹp đẽ của anh ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã nhập tâm.

“Ôi mẹ ơi, thầy à, cơ bắp của anh cứng thật đấy, bình thường ngồi nhiều lắm phải không? Có mấy chỗ tôi còn chẳng xoa nổi. Lực thế này được chưa?”

Lục Chu cảm thấy rất dễ chịu, giơ tay ra hiệu bảo tôi mạnh hơn một chút.

Tôi vặn vẹo cổ, khởi động gân cốt, định bụng làm một trận ra trò.

Bất giác cao giọng hơn.

“Được luôn, vậy tôi thêm chút lực nhé!”

“Phù.”

“Lực này được chưa?”

“Ừm.”

“Cây này to không? Không được thì tôi đổi cây khác to hơn nhé!”

“Á.”

“Đã đời chưa! Chân anh nâng lên một chút!”

Tôi dốc hết sức massage cho anh ta.

Lục Chu thoải mái đến mức không ngừng khẽ r-ê–n, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dốc ngắn ngủi.

Được phục vụ cảm xúc đầy đủ.

“Ông chủ, có cần massage mặt trước không?”

Lục Chu lập tức lắc đầu, tôi cười hì hì:

“Không chịu nổi nữa rồi đúng không?”

Lục Chu liếc tôi một cái, không phản bác.

Chỉ lặng lẽ kéo kéo chiếc quần ngủ của mình.

Tôi không để ý, tiếp tục massage những chỗ căng cứng trên cơ lưng của anh ta.

Chỉ là ngoài cửa phòng liên tục truyền vào những tiếng sột soạt khe khẽ cùng tiếng hít vào đầy kinh ngạc.

14

Sáng hôm sau, tôi xách cây cán bột xuống bếp, định trả lại cho quản gia.

Tôi gặp hai mẹ con Lục Minh Viễn vẫn còn mặt dày ở đây. Hai người họ muốn nói lại thôi, nhìn cây cán bột bóng loáng dầu mỡ trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi.

Vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

“Ôn Tuy, tối qua cô và Lục Chu đã làm gì vậy?”

Tôi không quên diễn kịch:

“Vợ chồng ngủ chung một giường thì còn làm gì nữa? Không có rắm mà cứ nghẹn họng, nói toàn mấy lời vớ vẩn.”

“…”

Biểu cảm của hai người họ càng trở nên kỳ quái hơn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Chu vừa xoa eo vừa xuống lầu, vẻ kỳ quái ấy dần biến thành kinh hãi.

Tôi chẳng buồn để ý đến họ, vội quay người đi đỡ ông chủ của mình.

Tối qua sau khi massage xong, tôi thu dọn tinh dầu.

Kết quả chẳng biết từ lúc nào trên sàn đã văng ra một vũng tinh dầu. Tôi lúc ấy vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, vừa giẫm lên liền trượt ngã.

Cả người đập thẳng vào eo Lục Chu.

“Ông chủ, anh không sao chứ?”

Lục Chu oán trách liếc tôi một cái.

Tôi vội cúi đầu khom lưng:

“Tối nay tôi lại bù đắp cho anh một lần.”

Lúc này Lục Chu mới hài lòng.

Đợi đến khi tôi dìu anh ta đi ngang qua sofa, vô tình quay đầu lại, tôi nhìn thấy hai mẹ con Lục Minh Viễn đang ngồi đờ đẫn như hóa đá.

Toang rồi.

Dường như có thứ gì đó kinh thiên động địa đã dùng khí thế nghiền nát mọi thứ để phá vỡ nhận thức của hai người họ.

?

Lục Minh Viễn nhìn chằm chằm cây cán bột trong tay tôi.

Nhìn đến mức sắp tóe lửa.

Tôi nghi hoặc lắc lắc cây cán bột.

“Sao nào, anh cũng muốn dùng à?”

Giây tiếp theo, Lục Minh Viễn hét lên một tiếng, một tay ôm mông, tay kia túm lấy Uông Mạn Đình rồi bỏ chạy.

?

Hắn ăn nhầm thuốc chuột thay kẹo cao su rồi à?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện