logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 8
Prev
Next

18

Tối hôm đó, tôi không quay về ký túc xá.

Mà ở lại nghỉ ngơi tại biệt thự.

Phòng của anh trai nằm ngay sát vách phòng tôi.

Lúc tôi đi lấy nước, phòng anh ấy vẫn còn sáng đèn.

Anh ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Tôi chợt cảm thấy có chút hụt hẫng.

Quay về phòng, nằm trằn trọc trên giường, tôi lại bị mất ngủ sau một thời gian dài.

Theo thói quen, tôi mở tài khoản Wechat phụ lên.

Mới sực nhớ ra Tống Tân Niên đã bị tôi chặn rồi.

Đúng lúc này.

Giao diện xuất hiện một lời mời kết bạn mới.

Kèm theo một dòng ghi chú.

【Anh là Tống Tân Niên đây, Trăn Trăn, chúng ta nói chuyện một chút đi.】

Cuối cùng thì anh ta cũng biết bản thân đã nhận nhầm người.

Đầu ngón tay tôi dừng lại trên màn hình rất lâu.

Cuối cùng tôi quyết định hủy vĩnh viễn tài khoản này.

Sau khi đăng nhập lại vào tài khoản chính.

Tôi vuốt màn hình điện thoại một cách vô định.

Bất chợt, một tin nhắn hiện lên.

Lục Văn Dã:

【Tối nay tôi có việc bận nên không đến bữa tiệc được, cậu vẫn ổn chứ?】

Tôi: 【Cậu nghe kể hết rồi à?】

【Ừm, nhưng bọn họ toàn nói linh tinh thôi, tôi vẫn muốn nghe chính cậu nói hơn.】

Tôi không biết bọn họ đã nói những gì.

Nhưng lúc này tôi thực sự rất muốn tìm một người để trút bỏ cảm xúc.

Tôi nhắn những dòng tin lộn xộn, chẳng theo logic nào cả.

Cuối cùng tôi viết:

【Tại sao đến cả anh trai cũng đối xử với tôi như vậy chứ?】

Phía đối diện im lặng hồi lâu.

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra.

Lục Văn Dã đâu phải người thân thích gì của tôi.

Cậu ấy làm gì có nghĩa vụ phải an ủi tôi cơ chứ.

Tôi đang định thu hồi những dòng tin nhắn vừa gửi đi.

Liền nhìn thấy cậu ấy gửi sang một đoạn dài:

【Tôi đoán là anh trai cậu chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.

【Anh ấy chỉ còn lại mỗi một cô em gái là cậu, khó tránh khỏi việc sẽ quản thúc nhiều hơn một chút.

【Nếu tôi mà có một cô em gái đáng yêu như vậy, tôi cũng sẽ lo lắng không thôi đâu.】

Cùng lúc đó.

Bình luận cũng liên tục hiện lên:

【Nam phụ nhìn nhận vấn đề thông suốt thật đấy, nhìn một cái là ra ngay chân tướng.】

【Thực ra chuyện năm đó cũng không thể trách anh trai được, anh trai điều tra ra là do nữ phụ làm, sợ nữ chính đau lòng nên mới ém chuyện xuống.】

【Anh ấy cứ nghĩ làm vậy là để bảo vệ nữ chính, ai ngờ lại phản tác dụng.】

【Hơn nữa nữ chính cứ nghĩ bố mẹ vì mình mà gặp tai nạn xe, nghĩ anh trai vẫn trách mình, thực ra anh trai chỉ đang tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cả nhà mà thôi.】

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận rất lâu.

Cuối cùng cũng không còn canh cánh trong lòng nữa.

Sau khi cảm xúc đã được giải tỏa và thả lỏng.

Tôi mới muộn màng nhớ ra một điều.

Tôi gửi tin nhắn cho Lục Văn Dã:

【Không đúng nha, tôi chưa từng nói với cậu việc anh tôi chỉ còn mình tôi là người thân.】

【Sao cậu lại biết được?】

Phía bên kia liên tục hiển thị “đang nhập tin nhắn”.

Đợi hồi lâu.

Cậu ấy cũng chẳng tìm ra được cái cớ nào để thoái thác.

Chuyện gia đình tôi.

Hồi còn coi Tống Tân Niên là bạn trên mạng, tôi chỉ mới kể cho một mình anh ta nghe mà thôi.

Lục Văn Dã là tên quân sư quạt mo kia, chắc chắn là biết rõ mười mươi.

Lộ đuôi cáo rồi đúng không?

Tôi hừ hừ vài tiếng, dụi đầu vào gối.

Cơn buồn ngủ ập đến.

Đêm nay.

Cứ để một mình ai đó mất ngủ đi thôi!

19

Tin tức Diệp Thanh Thanh và Tống Tân Niên chia tay lan truyền khắp toàn trường.

Nghe nói là do Tống Tân Niên chủ động đề nghị.

Diệp Thanh Thanh cũng không hề níu kéo.

Chỉ là kể từ sau đó.

Tống Tân Niên thường xuyên lấy lý do học ké bắt đầu xuất hiện trong các tiết học của tôi.

Anh ta ngồi cách tôi một chỗ trống.

Bất chợt lên tiếng: “Trăn Trăn, câu này em có biết làm không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Bên cạnh đã có một bàn tay thò sang.

Lục Văn Dã cầm cuốn sổ tay, chen vào ngồi sát bên cạnh tôi.

“Câu này tôi biết làm, để tôi dạy cho cậu.”

Tống Tân Niên có vẻ hơi bực bội với cậu ấy.

Kéo sầm mặt xuống: “Không cần đâu.”

Lục Văn Dã quay sang cười rạng rỡ với tôi.

“Trăn Trăn, trưa nay cùng đi ăn cơm nhé, lâu lắm rồi tôi đã bảo muốn mời cậu một bữa để tạ lỗi đấy.”

Ánh mắt Tống Tân Niên rơi vào bàn tay của Lục Văn Dã đang gác trên lưng ghế của tôi.

Biểu cảm u ám, khó đoán.

Hai người bọn họ im lặng đối đầu nhau.

Tôi đứng dậy ở giữa hai người họ.

Xách ba lô bước ra ngoài.

“Hai người cứ từ từ thảo luận nhé, tôi có hẹn với người khác rồi.”

Phía sau truyền đến tiếng của Lục Văn Dã: “Trăn Trăn, chiều nay vẫn còn tiết đấy, tôi giữ chỗ giúp cậu nhé!”

Sắc mặt Tống Tân Niên vô cùng khó coi.

Anh ta đứng dậy, nheo mắt nhìn Lục Văn Dã.

“Tôi nhớ là cậu đã có người trong mộng rồi cơ mà?”

Năm xưa nếu không phải biết cậu ta đã có người mình thầm thích.

Tống Tân Niên cũng sẽ không yên tâm giao điện thoại cho Lục Văn Dã.

Nhờ cậu ta nhắn tin thay mình với người yêu qua mạng.

Lục Văn Dã nhướn mày: “Đúng thế, tôi thích ai, chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Lúc này Tống Tân Niên mới vỡ lẽ ra.

Sắc mặt u ám nói: “Người cậu thích là Thẩm Trăn Trăn?”

Lục Văn Dã đút hai tay vào túi quần: “Phải, người tôi thích từ trước đến nay luôn là cô ấy.”

Tống Tân Niên dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Tung một cú đấm thẳng vào mặt Lục Văn Dã.

“Thằng khốn, dám đào góc tường của tao à!”

Lục Văn Dã quẹt khóe miệng: “Chính cậu tự đánh mất người ta, giờ lại còn trách người khác xới đất à?”

Sắc mặt Tống Tân Niên càng thêm u ám.

Nhấn mạnh từng từ từng chữ: “Cho nên, cậu trơ mắt nhìn tôi nhận nhầm người, trong lòng thấy hả dạ lắm đúng không?”

Lục Văn Dã nhún vai.

Hai đại hotboy của trường cứ thế lao vào đánh nhau ngay tại phòng học.

20

Hôm nay tôi tan học muộn.

Trời đã tối đen như mực.

Lục Văn Dã và Tống Tân Niên.

Một người bên trái, một người bên phải đứng canh dưới chân tòa nhà giảng đường.

“Để tôi đưa cậu về.”

“Để tôi đưa em về.”

Cả hai người đồng thanh lên tiếng.

Kể từ sau khi có tin đồn xuất hiện kẻ bám đuôi ở gần khu vực trường học.

Ngày nào hai người họ cũng đến đây đứng đợi tôi.

Tôi từng từ chối vài lần nhưng thấy không có tác dụng gì.

Nên đành mặc kệ bọn họ.

Đi được nửa đường.

Tôi chợt nhớ ra mình để quên đồ trong phòng học.

Lục Văn Dã: “Đồ gì thế? Để tôi đi lấy cho.”

Tôi vừa nói xong.

Lục Văn Dã liền quay đầu chạy ngược trở lại.

Tống Tân Niên cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc chỉ có riêng hai chúng tôi.

Anh ta nói với tôi:

“Anh xin lỗi, anh cứ ngỡ Diệp Thanh Thanh là em nên mới theo đuổi cô ấy.”

Anh ta thấy nét mặt tôi vẫn bình thản.

Dường như đã biết rõ mọi chuyện từ lâu.

Liền có chút suy sụp nói:

“Anh nhận nhầm người, em hoàn toàn có thể nói cho anh biết sự thật mà, tại sao em lại không nói?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện