logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chúc Khê - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chúc Khê
  3. Chương 5
Prev
Next

Đương kim Thái tử.

Được bệ hạ vô cùng sủng ái.

Mà Thái tử lại nổi tiếng háo sắc.

Ngay cả nữ nhân đã có phu quân.

Ngài ấy cũng không từ chối.

Đã có không ít quan viên phạm trọng tội.

Nhờ dâng mỹ nhân mà thoát ch-ế-t.

Nhưng.

Kẻ vì mạo phạm Thái tử.

Mất mạng cũng chẳng ít.

Ta khẽ đáp: “Kết cục xấu nhất.”

“Cũng chỉ là cùng phu quân ch-ế-t chung mà thôi.”

Dù sao.

Ta đã cải táng mồ mả cho phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng.

Tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã biến mất.

Đối với sinh tử.

Ta cũng không còn quá chấp nhất nữa.

Giữa màn mưa chiều và cơn gió lạnh.

Trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Tạ Tử Vân.

Hiếm hoi xuất hiện một thoáng thất thần.

Hắn mặc triều phục màu đỏ tím.

Đứng dưới chiếc ô do hạ nhân che.

Lặng lẽ nhìn ta.

Không biết.

Đang nhớ đến người nào.

11

Thái tử rất thích mở yến tiệc ca múa.

Đúng một tháng sau.

Lại có một buổi yến.

Tạ Tử Vân sai người đưa ta đến chỗ vị cô nương dạy múa.

Nhưng vừa tháo khăn che xuống, vị cô nương ấy đã ngẩn người đến mấy lần.

Dung mạo của ta quá mức nổi bật.

Chuyện này ta đã quen từ lâu.

Nghĩ muốn để lại ấn tượng tốt với sư phụ.

Ta bèn cong đôi mắt hạnh.

Mỉm cười ngọt ngào với nàng.

Không ngờ.

Nàng nghiêng đầu.

Điều đầu tiên lại nói là:

“Cô nương thật giống người mà Thủ phụ đại nhân đã tìm kiếm suốt bao năm.”

Ta vốn đang cầm bộ y phục múa chuẩn bị thay.

Nghe câu ấy, chẳng khác nào bị giáng một gậy giữa đầu.

Chỉ cảm thấy toàn thân như đông cứng.

M-á-u huyết trong người cũng ngừng chảy.

Rất lâu sau, ta mới khàn giọng đáp:

“Vậy sao?”

“Đúng là trùng hợp thật.”

Nàng có chút ngượng ngùng.

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Cô nương đừng để trong lòng.”

“Để lấy lòng Thủ phụ đại nhân.”

“Thái tử thường mời ngài ấy cùng uống rượu.”

“Hôm đó đại nhân say.”

“Ôm một bức họa mà khóc.”

“Lúc ấy ta chỉ tình cờ đi ngang qua.”

“Cũng chỉ kịp liếc nhìn một cái.”

“Có lẽ là ta nhìn nhầm.”

“Huống hồ.”

“Cô nương còn là người do chính Thủ phụ đại nhân đưa tới.”

Nghe vậy, ta chợt giật mình, khẽ hỏi:

“Thủ phụ đại nhân…”

“Thường xuyên ở cùng Thái tử sao?”

“Vậy yến tiệc tháng sau.”

“Ngài ấy cũng sẽ đến chứ?”

Nàng đáp: “Dạo này đại nhân bận giúp bệ hạ trị thủy.”

“Đã rất lâu không đến rồi.”

Thấy ta có vẻ lo lắng, nàng chân thành an ủi:

“Ta cũng coi như từng gặp không ít mỹ nhân.”

“Nhưng đẹp như cô nương.”

“Thì đúng là lần đầu tiên.”

“Bất kể cô nương cầu điều gì.”

“Ắt sẽ được như ý.”

“Chỉ là…”

“Một khi đã bước chân vào Đông cung.”

“Từ nay về sau.”

“Sẽ không còn dính dáng gì đến hai chữ ‘lương gia’ nữa.”

“E rằng.”

“Sau này phu quân của cô nương sẽ để bụng.”

Nghe vậy, ta khẽ cúi đầu.

“Mạng còn sắp không giữ nổi.”

“Ai còn bận tâm đến chuyện ấy.”

Nếu chàng để bụng.

Vậy thì…

Là ta không cần chàng trước.

Ta múa rất kém.

May mà thân thể lại mềm dẻo.

Suốt một tháng sau đó.

Ta ăn ở ngay trong phường múa.

Ngày luyện, đêm cũng luyện.

Không lãng phí lấy một khắc.

Đến ngày rằm mở yến, Điệu Nghê Thường Vũ cũng đã luyện thành.

Vì dung mạo của ta quá nổi bật.

Lại là người do chính Tạ Tử Vân đưa tới.

Nên A Dao, vị cô nương dạy múa.

Đương nhiên sắp xếp ta đứng ở vị trí bắt mắt nhất.

Trong đại điện vàng son lộng lẫy.

Hương thơm phảng phất.

Tiếng nhạc dứt.

Điệu múa kết thúc.

Một cơn gió đông thổi vào từ khung cửa trúc.

Nhẹ nhàng cuốn bay chiếc khăn che mặt của ta.

Thái tử điện hạ vốn còn hờ hững trên bảo tọa.

Lập tức sững sờ.

Đích thân bước xuống nghênh đón.

Ta mím môi mỉm cười.

Đang định đưa tay cho ngài.

Thì ngài lại chăm chú nhìn gương mặt ta.

Sự si mê trong mắt.

Dần dần biến thành kinh hãi.

Đúng lúc ấy.

Ngoài điện vang lên tiếng xướng của nội thị:

“Thủ phụ đại nhân giá lâm..”

12

Ta mềm nhũn hai chân.

Ngã vào lòng Thái tử.

Thế nhưng.

Ngài vẫn nhìn chằm chằm gương mặt ta, hồi lâu không hoàn hồn.

Trong tiệc, có mấy công tử ăn chơi lên tiếng than phiền.

“Sao Tạ đại nhân lại tới nữa rồi?”

“Lần nào đến ngài ấy cũng chẳng tìm thú vui.”

“Chỉ ngồi uống rượu.”

“Rồi ôm một bức họa ngẩn người.”

“Ta ghét nhất là ngồi cùng bàn với ngài ấy.”

“Đúng thế.”

“Có lần ta tò mò muốn xem bức họa kia.”

“Không cẩn thận làm đổ vài giọt rượu lên đó.”

“Ngài ấy nổi trận lôi đình, đuổi ta cút.”

“Về nhà còn bị phụ thân đánh đến da tróc thịt bong.”

“Nếu đã quý như vậy.”

“Sao không cất ở nhà?”

“Đi đâu cũng mang theo làm gì?”

“Ta cũng vì nghe Điện hạ nói hôm nay Tạ đại nhân không tới nên mới đến.”

“Ai ngờ ngài ấy lại xuất hiện.”

“Biết sao được.”

“Người ta còn trẻ đã là cận thần của thiên tử.”

“Đến cả Thái tử cũng phải nể mặt.”

Có người biết chuyện khẽ hạ giọng.

“Các ngươi không biết sao?”

“Mỹ nhân trong lòng Thái tử.”

“Chính là người do Tạ đại nhân dâng lên.”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người.

Đều dần dần đổ dồn lên gương mặt ta.

Có kinh ngạc.

Có si mê.

Có kinh diễm.

Đột nhiên.

Có người lẩm bẩm:

“Sao ta cứ thấy vị cô nương này…”

“Hình như đã gặp ở đâu rồi.”

Tiếng bước chân trầm ổn, từng bước một.

Đè lặng cả đại điện ồn ào.

Tạ Tử Vân hẳn là vừa tan triều.

Triều phục màu đỏ tím.

Vẫn còn vương hơi ẩm của cơn mưa thu, ánh mắt trầm tĩnh.

Theo sau là thị vệ ôm một chồng tấu chương.

Hắn hờ hững liếc nhìn sang, vén vạt áo, định hành lễ.

Ai ngờ.

Thái tử đã vội vàng đẩy ta vào lòng hắn.

Ta ngây người.

Tạ Tử Vân cúi xuống nhìn đỉnh đầu ta.

Khẽ nhíu mày.

“Điện hạ…”

“Đây là ý gì?”

“Hay Tạ huynh vẫn nên mang người này về đi.”

“Người này…”

“Ta không dám nhận.”

“Nhận rồi.”

“Chỉ sợ huynh sẽ ăn tươi nuốt sống ta.”

“Sao Điện hạ lại nói vậy?”

“Nữ tử này.”

“Đâu có liên quan gì đến thần.”

Giọng Tạ Tử Vân.

Đã xen lẫn vài phần bực bội.

Hai tay chàng giữ lấy cánh tay ta.

Định kéo ta ra.

Thế nhưng, ngay khi nhìn xuống.

Đối diện với gương mặt đầy hoảng loạn của ta.

Năm ngón tay, đột nhiên siết chặt.

Ngay cả hơi thở, cũng ngừng lại.

13

Khi bị bế lên xe ngựa.

Lòng ta, đã hoàn toàn nguội lạnh.

Tạ Tử Vân nhìn bộ váy múa mỏng manh trên người ta.

Ánh mắt tối đi.

Hắn cầm tấm chăn nhỏ duy nhất trong xe.

Nhẹ nhàng phủ lên người ta.

Ta đẩy hắn ra.

Định nhảy xuống xe.

“Đi đâu?”

Giọng hắn khàn khàn, chỉ dám cẩn thận nắm lấy cổ tay ta.

Giọng ta lạnh nhạt.

“Đi tìm phu quân.”

“Cùng lắm.”

“Ta sẽ ch-ế-t cùng chàng trong ngục.”

Bàn tay hắn, ại siết chặt cổ tay ta thêm vài phần.

Cổ tay ta dần hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt.

“Mộ Học Tằng…”

“Dù sao cũng từng làm việc cho ta.”

“Mấy ngày nay.”

“Ta đã sai người thu thập bút tích của hắn.”

“Đối chiếu với những bức thư giả mạo.”

“Hôm qua.”

“Trong buổi lâm triều.”

“Ta đã dâng chứng cứ lên.”

“Giờ chỉ còn xem…”

“Hoàng thượng có tin hay không.”

Thấy ta chần chừ.

Hắn chậm rãi cúi sát lại, hơi thở ấm nóng, khẽ lướt qua sau gáy ta.

“Ta sẽ cứu hắn.”

“Ta sẽ đề bạt hắn.”

“Để hắn mãi mãi làm quan ở kinh thành.”

“Còn sẽ tìm cho hắn.”

“Một mối hôn sự thật tốt.”

“Lại nạp thêm vài phòng tiểu thiếp.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện