logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Ngày thứ ba, tôi dẫn Lục Trầm Chu về nhà ngoại.

 

Vừa vào cửa, gặp ba mẹ tôi, anh ta đã bắt đầu dùng thủ ngữ.

 

Lục Trầm Chu chỉ vào những dấu vết trên người mình, rồi chỉ vào tôi, mắt đỏ hoe.

 

Mẹ tôi nổi giận: “Có phải Thẩm Thanh Thanh đánh con không?!”

 

Anh ta điên cuồng gật đầu, nước mắt sắp rơi tới nơi.

 

Ba tôi thở dài, vỗ vai anh ta:

 

“Ây da con rể à, nghe ba khuyên một câu, có thằng đàn ông nào mà không bị vợ đánh đâu?”

 

Lục Trầm Chu ngẩn người.

 

“Nó từ nhỏ đã có tính đó rồi, lúc trẻ bốc đồng thích động tay động chân. Con cố chịu thêm vài năm nữa, đợi sau này nó không đánh nổi nữa thì ổn thôi.”

 

Mẹ tôi tiếp lời: “Đúng đó, đánh là thương mắng là yêu, sao nó không đánh người khác mà chỉ đánh con?”

 

Lục Trầm Chu: 【???】

 

Ba tôi gật gù: “Đúng vậy, nó đánh con thì tay nó cũng đau mà.”

 

Lục Trầm Chu triệt để hóa đá.

 

“Nào nào nào, ba tặng con món quà.”

 

Ba tôi bê ra hai thùng ibuprofen. (Ibuprofen làmột loại thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm)

 

“Rảnh rỗi không có gì làm thì cứ uống đi, một viên không đủ thì uống hai viên.”

 

Lục Trầm Chu ôm hai thùng thuốc giảm đau, nước mắt rơi đầy mặt.

 

Mẹ tôi vui mừng nói: “Nhìn con rể kìa, cảm động đến phát khóc luôn.”

 

Lục Trầm Chu: “…………”

 

“Cái thân hình nhỏ bé này phải bồi bổ thêm.” Ba tôi xắn tay áo lên. “Ba nướng xiên cho con ăn, xiên nướng Thẩm Ký nhà mình là đỉnh nhất Bắc Kinh!”

 

“Trước tiên làm mười xiên thận nhé?”

 

“Không nói gì coi như đồng ý rồi đấy!”

 

“À đúng rồi, thêm hai mươi con hàu nướng!”

 

“Rồi thêm hai bát canh ba ba!”

 

Lục Trầm Chu điên cuồng lắc đầu.

 

“Nhiều quá! Thật sự quá nhiều rồi!”

 

Mẹ tôi vỗ trán: “Á quên Thanh Thanh rồi, mình nó ăn không đủ đâu ông nó ơi, phải năm bát canh ba ba!”

 

Sau khi cả bàn toàn đồ đại bổ được bưng lên.

 

Ba tôi lại kéo Lục Trầm Chu uống rượu.

 

Vừa uống vừa khuyên anh ta:

 

“Con rể à, con phải bồi bổ nhiều vào, cơ thể khỏe rồi mới chịu đòn được.”

 

“Con gái nhà họ Thẩm gả đi miễn trả hàng. Nếu con có suy nghĩ gì thì mau mau dẹp đi.”

 

“Ây da, đàn ông ai mà chẳng sống như vậy? Nhịn chút là qua thôi.”

 

“Ly hôn rồi, người tiếp theo chưa chắc đã tốt hơn đâu.”

 

Ba tôi càng nói càng nhập tâm:

 

“Cho dù cả thế giới phản bội con, ba vẫn nướng thận cho con ăn.”

 

Lục Trầm Chu cầm ly rượu, vẻ mặt phức tạp.

 

Cuối cùng ngửa đầu uống cạn.

 

Mẹ tôi còn đưa cho tôi cả một thùng “bảo bối”.

 

Roi nhỏ, còng tay nhỏ, cái gì cần có đều có hết.

 

Lục Trầm Chu tẩm bổ quá đà, chảy luôn máu mũi.

 

Tôi cũng uống không ít, cả người toàn mùi rượu.

 

Nhìn gương mặt đỏ bừng của anh ta, lòng háo sắc của tôi lại nổi lên.

 

Một phát đè anh ta xuống giường.

 

“Chồng à, anh biết đấy, em thích cưỡi ngựa nhất.”

 

Lục Trầm Chu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

 

Chắc do ăn quá nhiều thận rồi.

 

Đêm đó, Lục Trầm Chu hung dữ bất thường.

 

Ban đầu anh ta còn phản kháng vài cái, sau đó bắt đầu hưởng thụ, cuối cùng còn phản công luôn.

 

Tàn nhưng không phế.

 

Vẫn còn sung sức lắm.

 

08

 

Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng giày vò Lục Trầm Chu.

 

Trước kia anh ta bị trầm cảm, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, sống nương tựa với xe lăn.

 

Giờ bị tôi ép ngủ sớm dậy sớm, lượng vận động kéo căng luôn.

 

Sáng sớm Lai Phúc đã tới cào cửa, Lục Trầm Chu không dậy là nó bắt đầu “gâu gâu gâu”.

 

Còn không dậy nữa thì dùng đôi tai to quạt vào mặt anh ta.

 

Ban đầu còn ngồi xe lăn, về sau chống gậy.

 

Bị ép dắt chó đi bộ hai mươi nghìn bước.

 

Lai Phúc chạy ngao ngao phía trước, Lục Trầm Chu ở phía sau “a ba a ba”.

 

Lai Phúc lúc thì ngậm hoa, lúc thì giẫm cỏ, còn thỉnh thoảng đi trêu chó cái.

 

Tức đến mức Lục Trầm Chu chống một chân què đuổi theo nó mà mắng.

 

Ban ngày chó dắt, ban đêm tôi dắt.

 

Tám giờ đúng lên giường, vận động ban đêm còn kịch liệt hơn ban ngày.

 

Trước kia chỉ nằm yên để tôi bắt nạt, giờ một chân thôi cũng đủ sức phản công rồi.

 

Hết trầm cảm rồi, bắt đầu chuyển sang nóng nảy.

 

Trước kia chỉ biết “a ba a ba”.

 

Giờ đã biết “ưm ưm a a”.

 

Kêu cực kỳ rõ ràng, còn rất quyến rũ.

 

Trước kia bác sĩ nói cái chân què của Lục Trầm Chu lâu ngày không vận động, cơ bắp rất dễ teo tóp.

 

Giờ thì hay rồi, không chỉ cơ bắp phát triển, ngay cả cơ bụng cũng bị tôi luyện ra luôn.

 

Ba tháng sau, bác sĩ kiểm tra xong, sốc toàn tập:

 

“Trời ơi, đúng là kỳ tích y học!”

 

Ba mẹ chồng khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem, coi tôi như ân nhân.

 

Lại cho tôi thêm một trăm triệu tệ nữa.

 

Tôi vui đến mức xoay vòng tại chỗ, trở tay kéo luôn Lục Trầm Chu đi tiêu tiền.

 

Trong cửa hàng Louis Vuitton, tôi nhìn trúng một cái túi, hỏi:

 

“Cái này bao nhiêu tiền?”

 

Nhân viên nói: “88 nghìn tệ.”

 

Tôi mặc cả: “Xóa bớt số 0 đi, 88 được không?”

 

Cô nhân viên trợn trắng mắt lên trời: “Chị gái à, đây là Louis Vuitton, không phải chợ quê đâu.”

 

Lục Trầm Chu đứng phía sau lạnh mặt quăng ra thẻ đen của mình.

 

Cô nhân viên lập tức đổi sắc mặt: “Lục thiếu muốn gì, chúng tôi sẽ giao tận nơi.”

 

Tôi vui vẻ hôn Lục Trầm Chu một cái: “Chồng ơi anh đẹp trai quá!”

 

Rồi quay đầu chỉ vào cả bức tường: “Gói hết đống này xuống cho tôi.”

 

“Chồng à, anh yên tâm, sau này tiền của anh em sẽ tiêu giúp anh.”

 

Tìm được một ông chồng vừa có tiền vừa không chạy mất, đúng là tuyệt thật.

 

09

 

Lục Trầm Chu mặt mày u ám, bị tôi kéo chạy khắp trung tâm thương mại.

 

Vừa về tới nhà tôi đã không chờ nổi nữa.

 

“Chồng à, hôm nay anh vất vả rồi, để em chủ động!”

 

Tôi nhào tới một phát đè anh ta xuống.

 

Ngay lúc tôi vừa trèo lên người anh ta, còn chưa lắc được mấy cái.

 

Trước mắt bỗng hiện lên một hàng chữ.

 

【Má ơi, nữ phụ từ đâu chui ra vậy? Sao lại cưỡng đoạt nam chính của tôi rồi!】

 

Tôi sững người.

 

Tình huống gì đây?

 

【Trời ạ, nam chính giữ mình cho nữ chính bao nhiêu năm, giờ bị nữ phụ coi như thú nhún luôn rồi.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện