logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Vào ngày diễn ra tiệc thưởng hoa, thiệp mời đã được gửi tới Tạ phủ.

 

Ta chọn một bộ y phục màu vàng nhạt rồi bước lên xe ngựa tiến cung.

 

Các vị tiểu thư đài các đến dự tiệc đang chia thành từng nhóm ba ba năm năm để cùng nhau ngắm hoa.

 

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

 

Ta quay người lại theo bản năng.

 

Liền nhìn thấy Lý Sách Lạn đang đứng cách ta chỉ vài bước chân.

 

Thấy ta quay lại, hắn khẽ cong mày mỉm cười.

 

Ta vội vàng hành lễ: “Điện hạ.”

 

Hắn xua tay, ra hiệu cho ta đứng dậy.

 

Hắn nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi bước lên phía trước một bước.

 

Không biết là do thời tiết nóng hay vì lý do gì khác.

 

Gương mặt Lý Sách Lạn hơi ửng hồng, giọng nói rất thấp:

 

“Ta đã tìm nàng nửa ngày trời rồi.”

 

Đầu óc ta trống rỗng mất một khoảnh khắc: “Điện hạ tìm ta có việc gì sao?”

 

Hắn mấp máy môi, vành tai lại càng đỏ hơn.

 

“Có lời muốn nói với nàng.”

 

Trong lòng ta đã hiểu ra, lặng yên chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

 

Lý Sách Lạn hít một hơi thật sâu.

 

“Tiệc thưởng hoa này là do ta xin mẫu hậu tổ chức, ta đã gửi thiệp mời đến ba lần mà nàng đều không tới.”

 

“Ta muốn gặp nàng, nhưng lại không có cách nào khác, nên mới nghĩ ra cái cách ngốc nghếch này.”

 

Nói xong, có lẽ tự cảm thấy ngượng ngùng.

 

Hắn liền quay mặt đi, nhìn về phía biển hoa bạt ngàn.

 

Ta sững sờ nhìn Lý Sách Lạn trước mắt, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào cho phải.

 

06

 

Nói ra thì, ta và Lý Sách Lạn thực chất đã từng gặp nhau từ trước rồi.

 

Mùa xuân năm ngoái, ta cùng Tạ Thanh Sính ra ngoại thành thả diều.

 

Dây diều bị đứt, chiếc diều rơi thẳng vào trong rừng cây.

 

Ta dẫn theo A Ngọc đuổi theo vào trong, thì thấy một người đang cúi người nhặt chiếc diều lên dưới đất.

 

Phía sau người đó là vài tên gia bộc.

 

“Cái này là của nàng sao?”

 

Hắn ngẩng đầu lên.

 

Ta có chút ngẩn người.

 

Người trước mặt sở hữu một gương mặt vô cùng tuấn tú.

 

Diện mạo ôn hòa, lông mày và ánh mắt đều toát lên vẻ thanh tú.

 

A Ngọc nhanh nhảu lên tiếng trước ta: “Là của tiểu thư nhà chúng tôi ạ.”

 

Người đó liền đưa chiếc diều qua.

 

Thế nhưng hắn không rời đi ngay, mà cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn ta chăm chằm.

 

Ta bị nhìn đến mức không tự nhiên, bèn hỏi: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

 

Hắn mấp máy môi, giọng điệu vô cùng ôn hòa và lễ độ.

 

“Xin hỏi, nàng là cô nương nhà ai vậy?”

 

Ta không quen biết hắn nên không trả lời.

 

Dứt lời liền quay người bỏ đi.

 

Đi được một đoạn rất xa, ta quay đầu lại nhìn.

 

Hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.

 

Ta vốn không để tâm đến cuộc gặp gỡ tình cờ này.

 

Mãi về sau khi đi cùng Tạ phu nhân tham gia một buổi yến tiệc, ta mới biết được người này chính là Thái tử đương triều Lý Sách Lạn.

 

Nhưng vì chỉ là bèo nước gặp nhau, ta cũng không muốn sinh thêm chuyện.

 

Nên dứt khoát không nói cho bất kỳ ai biết.

 

Thật không ngờ tới, Thái tử điện hạ vậy mà lại ghi nhớ ta trong lòng.

 

07

 

Lúc ra khỏi cung thì trời đã sập tối.

 

A Ngọc không biết đã sán lại gần từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, trông người có vẻ rất vui?”

 

Ta tự sờ lên mặt mình.

 

Làm gì có chứ.

 

Ta lườm nàng một cái, A Ngọc không nhịn được mà bật cười khúc khích.

 

Nàng tò mò không chịu nổi: “Cuối cùng Thái tử điện hạ đã nói gì với người thế ạ? Từ lúc đó đến giờ trông người cứ thẫn thờ làm sao ấy…”

 

Ta siết chặt lòng bàn tay theo bản năng.

 

Nghĩ lại những lời hắn vừa nói lúc nãy.

 

Hắn bảo Hoàng hậu nương nương sắp sửa tổ chức một buổi tiệc tuyển phi cho mình.

 

Hắn hỏi ta có muốn đến dự hay không.

 

Ta đã không trả lời.

 

Ta chỉ là một nữ tử mồ côi, sao dám tơ tưởng đến vị trí Thái tử phi chứ?

 

Vốn tưởng Lý Sách Lạn không nhận được câu trả lời thì sẽ thôi.

 

Nào ngờ người bên trong cung lại tới.

 

Người đến là vị nữ quan thân cận bên cạnh Hoàng hậu.

 

Ăn vận khang trang, nụ cười đúng mực.

 

Ngài ấy mở tấm thiệp ra, đọc một tràng dài những lời khách sáo chào hỏi.

 

Ý chính là nửa tháng sau Hoàng hậu nương nương sẽ lập yến tiệc trong cung, gửi lời mời đến khắp các vị tiểu thư đài các trong kinh thành.

 

Nhưng mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng.

 

Hoàng hậu nương nương là đang muốn chọn một vị Thái tử phi vừa ý cho Thái tử.

 

Tạ Thanh Nghiên nghe xong, sắc mặt vẫn nhạt nhòa như cũ.

 

Biểu cảm của Tạ Thanh Sính cũng không có thay đổi gì quá lớn.

 

Tạ Thanh Nghiên khẽ mỉm cười, chắp tay nói: “Tạ phủ không có nữ quyến tới tuổi thích hợp, tấm thiệp này…”

 

Huynh ấy chưa nói dứt lời.

 

Vị nữ quan bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời huynh ấy.

 

“Đại nhân hiểu lầm rồi.”

 

Nàng đi vòng qua người Tạ Thanh Nghiên, thẳng bước đến trước mặt ta.

 

Hai tay cung kính dâng lên tấm thiệp mời dát vàng quý giá.

 

“Thư Uyển cô nương, nương nương có đặc biệt dặn dò, xin cô nương nhất định phải nể mặt đến dự.”

 

08

 

Sau khi tiễn vị nữ quan đi, cả nhà hiếm khi lại cùng rơi vào im lặng.

 

Tạ đại nhân nhíu chặt mày, không biết đang suy tính điều gì.

 

Ngược lại, Tạ phu nhân lại nở nụ cười ôn hòa với ta.

 

Ánh mắt người lướt qua Tạ Thanh Nghiên đang im hơi lặng tiếng đứng bên cạnh.

 

“A Uyển từ nhỏ đã được nuôi nấng ở Tạ gia, tự nhiên cũng là nữ quyến của Tạ phủ chúng ta.”

 

“Hơn nữa trong lòng ta, A Uyển sớm đã là nhi tử ruột thịt rồi, hai đứa con chẳng phải cũng nói là chỉ xem A Uyển như muội muội ruột thịt đó sao?”

 

Lời vừa dứt.

 

Khóe môi Tạ Thanh Nghiên mím chặt thành một đường thẳng tắp.

 

Còn Tạ Thanh Sính thì không nhịn được mà lên tiếng trước: “Nhưng… Nhưng mà A Uyển và Thái tử điện hạ làm sao có thể…”

 

Tạ phu nhân ngắt lời hắn: “Sao lại không thể? A Uyển vừa xinh đẹp lại thông tuệ, học rộng tài cao, Thái tử điện hạ thích con bé cũng là lẽ thường tình thôi!”

 

Một tràng lời lẽ của người đã chặn họng toàn bộ những gì Tạ Thanh Sính định nói tiếp.

 

Sau khi trở về viện nhỏ của mình.

 

Ta thẫn thờ ngồi ngoài đình hóng mát, đầu óc rối thành một bùi nhùi.

 

Lý Sách Lạn hành động sao mà nhanh thế không biết.

 

Ta vừa mới chân trước chân sau về tới Tạ phủ.

 

Thì chân sau Hoàng hậu nương nương đã biết chuyện này rồi.

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi lo âu vô cớ.

 

Nhưng lại chẳng nghĩ ra được nguyên do vì đâu.

 

A Ngọc nhìn thấy dáng vẻ đó của ta, không nhịn được mà trêu chọc: “Tiểu thư đang nghĩ đến Thái tử điện hạ đấy à?”

 

Trong tâm trí ta lại hiện lên gương mặt thanh tú, ôn hòa như ngọc của Lý Sách Lạn.

 

Ta im lặng không đáp.

 

Nàng liền tưởng là ta đã ngầm thừa nhận.

 

Lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Thái tử điện hạ đúng là có phong thái của bậc trần gian tiên tử, hôm nay người và điện hạ đứng cạnh nhau, trông thật là đẹp đôi, vừa mắt biết bao!”

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên trước.

 

“Hôm nay muội đi gặp Thái tử điện hạ theo lời mời sao?”

 

Ta nhìn sang theo bản năng.

 

Tạ Thanh Nghiên đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ta.

 

A Ngọc vội vàng bước ra nghênh đón.

 

“Đại công tử an hảo, người có muốn dùng chút nước trà không ạ?”

 

Tạ Thanh Nghiên xua xua tay: “Ta có mấy lời muốn nói với A Uyển, ngươi lui xuống trước đi.”

 

Sau khi A Ngọc rời đi.

 

Trong đình hóng mát chỉ còn lại ta và Tạ Thanh Nghiên.

 

Huynh ấy lặng lẽ quan sát, thu hết mọi biểu cảm của ta vào tầm mắt.

 

Rồi lại hỏi lại một lần nữa: “Hôm nay muội đi gặp Thái tử điện hạ theo lời mời sao?”

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Muội đã khéo từ chối ba lần rồi, không thể lần nào cũng như vậy được.”

 

Tạ Thanh Nghiên mím chặt môi, trong đáy mắt không còn vẻ bình thản như ngày thường nữa.

 

Ta bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng vô cớ.

 

Đành phải ngước lên nhìn huynh ấy: “Đại ca, có chuyện gì sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên ngồi xuống phía đối diện ta, im lặng một hồi lâu.

 

Huynh ấy không nhìn ta.

 

Ánh mắt dời hướng về phía khóm hoa bên ngoài đình, giọng nói đè rất thấp.

 

“Thái tử điện hạ không phải là phu quân tốt đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện