logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đông Đông - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đông Đông
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tôi giận dỗi kéo Từ Tỉnh dọn về căn phòng thuê cũ.

 

Sau khi bị ôm nhầm, tôi sống cùng bố mẹ nuôi.

 

Mẹ nuôi trồng trọt, nuôi heo, nuôi tôi.

 

Bố nuôi làm phụ hồ ở công trường, ăn nhậu cờ bạc gái gú, cái gì cũng tinh thông.

 

Vài năm sau, mẹ nuôi lại sinh thêm hai em gái và một em trai.

 

Tiền bố nuôi mang về chỉ có một phần rất nhỏ.

 

Sau này, nghe người trong làng nói ông ta còn có một gia đình khác ở công trường.

 

Mẹ nuôi hận không thể tối cũng ngủ ngoài ruộng, mới miễn cưỡng nuôi nổi bốn đứa chúng tôi.

 

Thế nên tôi chỉ có thể vừa học, vừa nuôi heo, trông em, làm việc nhà.

 

Bốn việc cùng lúc.

 

Vừa qua mười bốn tuổi, bố nuôi đã tìm sẵn đối tượng cho tôi.

 

Ông ta muốn gả tôi cho một người đàn ông què chân ba mươi tuổi.

 

Tiền sính lễ là ba trăm tám mươi tám nghìn tệ.

 

Tôi không đồng ý, liều ch/ết phản kháng.

 

Tôi nói tôi muốn đi học, nếu không cho học thì tôi sẽ uống thuốc chuột, đầu độc cả nhà ch/ết chung.

 

Tôi giơ tay hô lớn.

 

“Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu ch/ết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”

 

“Xuống địa phủ rồi chúng ta vẫn phải làm người một nhà.”

 

Bố nuôi giơ tay tát tôi ngã xuống đất, tôi bò dậy lao vào đánh nhau với ông ta.

 

Tôi không đánh lại, suýt bị cây gậy gỗ to bằng cánh tay đánh ch/ết.

 

Mẹ nuôi nằm đè lên người tôi, chắn giúp tôi rất nhiều gậy.

 

Ông ta đánh tôi, tôi chửi ông ta.

 

“Đồ vô dụng chỉ giỏi bắ/t nạ/t người nhà.”

 

Ông ta đánh mệt rồi, chửi tôi là đồ vô ơn, nuôi phí công.

 

Tôi gào khóc mấy tiếng.

 

“Tôi chính là đồ vô ơn đó.”

 

Tôi nhổ ra một ngụm máu, căm hận nhìn ông ta.

 

“Bố à, tôi đang lớn lên, còn ông đang già đi.”

 

“Rồi sẽ có ngày ông không đánh lại tôi nữa.”

 

Ông ta còn muốn đánh tiếp, nhưng em trai em gái đã chắn trước mặt tôi.

 

Đồng thanh nói.

 

“Không được đánh chị nữa.”

 

Ông ta sợ rồi.

 

Dưới sự phản kháng của tôi, cuối cùng tôi cũng được học cấp ba, còn thi đỗ đại học.

 

Bố nuôi xé giấy báo trúng tuyển, không cho tôi đi học.

 

Tôi giơ ngón giữa với ông ta.

 

“Ông già à, thời đại thay đổi rồi.”

 

“Dù ông có xé giấy báo, tôi vẫn đi học được như thường.”

 

Em gái thứ hai giúp tôi xếp quần áo.

 

Em gái thứ ba tặng tôi một cây bút máy.

 

Em trai nhét cho tôi một túi trứng gà.

 

Mẹ nuôi vừa lau nước mắt vừa tiễn tôi hai dặm đường.

 

Đêm tối gió lớn, tôi vượt qua từng ngọn núi, rời khỏi nhà.

 

08

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Từ Tỉnh cùng nhau cố gắng lập nghiệp.

 

Đi làm bốn năm, tiết kiệm được năm trăm nghìn tệ, chuẩn bị mua nhà cưới.

 

Hôm đi xem nhà, em gái thứ hai gọi điện cho tôi.

 

Giọng nó như khóc ra máu.

 

“Chị ơi, mẹ không xong rồi.”

 

Lúc tôi trở về, mẹ đang nằm trong phòng ICU.

 

Bà bị ngã ở công trường xây dựng, thanh thép đâm xuyên qua ngực.

 

Má/u chảy đầy đất.

 

Sau khi biết tin, bố nuôi trực tiếp biến mất khỏi nhân gian.

 

Em gái thứ ba nói.

 

“Chị à, mẹ nghe nói chị sắp kết hôn nên vui lắm.”

 

“Mẹ bảo người thành phố ai cũng có của hồi môn, mẹ muốn mua cho chị một cái tủ lạnh hai cánh làm của hồi môn.”

 

“Mẹ nói mua tủ lạnh cần ba nghìn tệ, nên mẹ muốn đi làm kiếm tiền.”

 

Tôi quỳ sụp xuống sàn bật khóc lớn.

 

Bác sĩ vòng vo khuyên tôi từ bỏ điều trị.

 

Tôi không chịu.

 

Năm trăm nghìn tệ tiền mua nhà chỉ đủ dùng trong năm mươi ngày.

 

Tôi lại đi vay tiền.

 

Trên người mẹ cắm đầy ống dẫn, bà rất đau đớn.

 

Có một ngày, bà tỉnh táo lại.

 

Bà nắm lấy tay tôi.

 

Tôi ghé sát tai bà.

 

Bà yếu ớt nói.

 

“Đông Đông, mẹ không muốn sống nữa.”

 

Tôi chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi trước.

 

Tôi giận dỗi trách bà.

 

“Mẹ, con còn muốn mẹ đưa con xuất giá nữa mà.”

 

Tôi chải tóc cho bà thật gọn gàng, rồi gọi bác sĩ tới rút ống thở.

 

Mẹ nhẹ nhõm mỉm cười.

 

Giống như một đóa hồng khô héo.

 

Em gái thứ hai nói: “Chị à, chị hãy sống cuộc đời của chị đi.”

 

Em gái thứ ba nói: “Bọn em sẽ tự chăm sóc bản thân.”

 

Đứa em trai nhỏ nhất đang học cấp ba.

 

Nó nói.

 

“Chị à, đừng lo cho em, em sẽ xin học bổng trợ cấp.”

 

“Chị phải sống thật tốt nhé.”

 

Tôi đáp “được”, đeo chiếc ba lô trống rỗng lên lưng, lại rời khỏi nhà lần nữa.

 

Sau khi mẹ mất, tôi nghỉ việc, hoãn đám cưới, suy sụp hoàn toàn.

 

Mỗi ngày chỉ nằm lì trên giường, sống qua ngày đoạn tháng.

 

Làm gì cũng chẳng có tinh thần.

 

Cho tới khi cánh cửa bị gõ vang.

 

Tôi từng nghĩ nhà họ Thẩm sẽ có người thân của tôi, có nơi để tôi vướng bận.

 

Nhưng phía sau cánh cửa ấy chẳng có gì cả.

 

Con chuột nhỏ như tôi đây, trời sinh đã bạc duyên với người thân.

 

09

 

Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có người đang lén ăn bim bim của mình.

 

Tôi đưa tay chộp một cái, chộp trúng một Thẩm Dữ Nhiêu.

 

Cô ấy chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi.

 

“Uông Đông Đông, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”

 

Tôi khó hiểu.

 

“Sao cô vào được đây?”

 

Cô ấy bĩu môi.

 

“Từ Tỉnh cho em vào đó. Anh ấy không cho em làm ồn lúc chị ngủ, nên em nhìn chị ngủ suốt năm tiếng đồng hồ. Chán ch/ết đi được.”

 

Tôi tức tối hỏi tiếp.

 

“Cô tới đây làm gì?”

 

Cô ấy thành thật trả lời.

 

“Ông nội thả em ra rồi, bảo em tới tìm chị. Ông nói ông lỡ lời làm chị giận, bảo em đưa chị về nhà.”

 

“Ông nội là kiểu người nói chuyện thẳng tính thôi, không có ý xấu đâu.”

 

Tôi liếc cô ấy một cái, ôm chăn xoay người, lấy lưng đối diện cô ấy.

 

Cô ấy nằm bò lên vai tôi lắc qua lắc lại.

 

“Chị ơi, đừng giận nữa mà.”

 

Con nhóc ch/ết tiệt này suýt nữa lắc cho não tôi hòa tan luôn rồi.

 

Thấy tôi không chịu về, Thẩm Dữ Nhiêu liền mặt dày ở lì không đi.

 

Cô ấy chui ổ cùng tôi trên giường suốt mấy ngày liền.

 

Hại Từ Tỉnh phải ngủ sofa mấy hôm.

 

Một đêm nọ, tôi mơ thấy mẹ.

 

Mẹ đứng giữa cánh đồng lúa mì vàng óng, cúi người cắt lúa.

 

Tôi chạy vào ruộng lúa nói.

 

“Mẹ, để con giúp mẹ.”

 

Mẹ đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán rồi nhe răng cười nhìn tôi.

 

“Đông à, con tới rồi, mẹ nhớ con lắm.”

 

Mẹ vén mấy sợi tóc rối bên tai cho tôi.

 

“Đông à, con xem này, lúa đẹp biết bao.”

 

“Bán lúa xong mẹ sẽ có tiền, cho con xuất giá thật vẻ vang.”

 

Tôi ôm lấy eo mẹ bật khóc.

 

“Mẹ, con chẳng cần gì hết, con chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi.”

 

Bàn tay thô ráp của mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

 

“Đứa ngốc.”

 

“Con tốt thì mẹ mới tốt.”

 

Tỉnh mộng, nước mắt đã thấm ướt gối.

 

Thẩm Dữ Nhiêu vỗ vỗ tôi.

 

“Em nghe thấy chị khóc.”

 

Giọng tôi nghẹn lại.

 

“Mẹ nhớ chị rồi, chị muốn đi thăm mẹ.”

 

Thẩm Dữ Nhiêu ngẩn người một lúc, dè dặt hỏi.

 

“Em… có thể đi thăm mẹ không?”

 

“Tất nhiên rồi, đó cũng là mẹ của em mà.”

 

Tôi gật đầu.

 

Tôi kéo cô ấy dậy, xuất phát ngay trong đêm.

 

Cô ấy ngồi ghế phụ hỏi tôi chúng tôi định đi đâu.

 

Tôi siết chặt vô lăng.

 

“Về nhà gặt lúa.”

 

Lúa mì mẹ gieo đã chín rồi.

 

Tôi nên về nhà thôi.

 

Ông trời đúng là một biên kịch giỏi.

 

Để cuộc đời vốn song song của tôi và Thẩm Dữ Nhiêu giao nhau theo cách hoang đường như vậy.

 

Trong người cô ấy chảy dòng máu của mẹ, mẹ đã cho tôi tình yêu và sự che chở.

 

Thẩm Dữ Nhiêu sống cuộc đời rực rỡ vốn nên thuộc về tôi, đáng lẽ tôi phải hận cô ấy mới đúng.

 

Nhưng tôi không hận nổi.

 

Tôi luôn có một cảm giác thân thuộc với cô ấy.

 

Chúng tôi đều là di vật mẹ để lại trên thế giới này.

 

Trời sinh đã nên là chị em thân thiết nhất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện