logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng
  3. Chương 3
Prev
Next

Anh im lặng.

 

Ăn hết bát cháo xong anh lại nằm xuống.

 

Tôi sờ trán anh, vẫn còn rất nóng.

 

Suy nghĩ một lát, tôi ướm lời hỏi anh: “Áo anh ướt đẫm hết rồi, để em thay bộ khác cho anh nhé?”

 

Anh nhắm mắt, ú ớ đáp lại một tiếng.

 

Trông giống như anh đồng ý, lại giống như tiếng rên vô thức vì cơn sốt đang hành hạ.

 

Không từ chối thì tôi cứ coi như anh đồng ý vậy.

 

Thế là tôi mở tủ quần áo của anh, tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

 

Tôi lại đi lấy một chậu nước ấm, thấm ướt khăn mặt.

 

Lau sạch mồ hôi trên trán anh xong, tôi cắn môi, tiến đến cởi từng cúc áo sơ mi của anh.

 

Tay tôi có chút run rẩy.

 

Ban đầu tôi thực sự không có ý nghĩ đen tối nào cả, chỉ muốn anh nhanh chóng hạ sốt mà thôi.

 

Nhưng khi nhìn thấy bờ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo sơ mi đẫm mồ hôi.

 

Khi ngón tay tôi vô tình chạm vào da thịt anh trong lúc cởi từng chiếc cúc.

 

Người dường như đang phát sốt lại chính là tôi.

 

Khoảnh khắc chiếc áo sơ mi được cởi bỏ hoàn toàn, tôi nín thở.

 

Thân hình anh còn chuẩn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

 

Cơ bụng phân múi rõ ràng, đường nét kéo dài từ ngực xuống bụng dưới đẹp đến mê người.

 

Tôi liếm môi, ép bản thân dời mắt đi, cẩn thận lau người cho anh.

 

Từ cổ xuống ngực, rồi đến bên hông, cơ bụng…

 

Làn da nóng hổi của anh khẽ phập phồng dưới lòng bàn tay tôi, thỉnh thoảng anh lại phát ra một tiếng rên khẽ.

 

Lau đến phần dưới bụng, tôi lưỡng lự.

 

Chiếc quần ngủ màu xám của anh trễ xuống hông một cách lỏng lẻo, thấp thoáng lộ ra đường nét bên trong.

 

Người ta bảo màu xám tôn dáng, hóa ra là thật.

 

Đắn đo vài giây, tôi cắn răng tiến tới.

 

Hít…

 

Quả nhiên đáng kinh ngạc.

 

Hơn nữa, còn tràn đầy sức sống.

 

Mặt tôi đỏ bừng, vừa nhanh tay lau vài cái thì mi mắt Cố Thanh Dương chợt động đậy, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ.

 

06

 

Tôi hoảng hồn rụt phắt tay lại, chiếc khăn rơi bịch xuống đất.

 

May mắn thay.

 

Hàng mi dài của anh chỉ chớp vài cái rồi lại xoay người ngủ tiếp.

 

Đêm dài đằng đẵng.

 

Tôi cứ túc trực bên giường anh, cứ nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần.

 

Đến nửa đêm muộn, cơn sốt rốt cuộc cũng lui.

 

Hơi thở của anh dần bình ổn, đôi chân mày cũng giãn ra.

 

Tôi gục đầu bên mép giường, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

Khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường của Cố Thanh Dương, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

 

Hương thơm thức ăn ngập tràn căn phòng.

 

Tôi đi đến cửa nhà bếp.

 

Chỉ thấy Cố Thanh Dương đang quay lưng về phía tôi, bận rộn bên bếp nấu.

 

Bóng lưng anh rộng vững chãi, khung xương vai mượt mà.

 

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ phòng khách chiếu lên người anh.

 

Mơ hồ và lung linh như một giấc mơ.

 

Trong phút chốc, khung cảnh này hoàn toàn trùng khớp với buổi chiều tà năm ấy.

 

Cố Thanh Dương quay đầu lại: “Tỉnh rồi à? Đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng.”

 

Bữa sáng rất phong phú.

 

Có cháo trắng, món phụ, bánh mì và hai quả trứng ốp la vàng ruộm.

 

Trước đây chúng tôi cũng thỉnh thoảng ăn sáng cùng nhau.

 

Lúc đó tôi luôn líu lo không ngớt, bầu không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ.

 

Còn bây giờ, cả hai chúng tôi đều có chút không tự nhiên.

 

Sau một hồi gượng gạo, Cố Thanh Dương đặt đũa xuống.

 

Anh trầm ngâm mở lời: “Tối qua… áo của anh là do em cởi à?”

 

“Vâng, em sợ anh bị lạnh.”

 

“Khụ khụ…”

 

Anh ho khan một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ.

 

“Vất vả cho em rồi, nhưng Hạm Hạm này, sau này những việc như thế này em không cần phải làm đâu, anh có thể gọi đồng nghiệp hoặc…”

 

“Anh Thanh Dương…”

 

Không muốn nghe những lời khách sáo đó, tôi cắt ngang lời anh.

 

“Thuốc lần trước anh kê em dùng hết rồi, hôm nay anh có ca trực không? Em muốn đi khám lại.”

 

Cố Thanh Dương ngẩn ra.

 

Dường như anh không bắt kịp sự chuyển đổi chủ đề đột ngột của tôi.

 

Im lặng vài giây anh mới gật đầu.

 

“Có, lát nữa anh sẽ đến bệnh viện.”

 

“Nhưng mà… em khám bác sĩ khác cũng được, kết quả xét nghiệm HPV của em hôm qua anh xem rồi, mọi thứ đều bình thường, chỉ cần tái khám tình trạng viêm nhiễm thôi, theo lý mà nói dùng hết thuốc là sẽ khỏi.”

 

Anh ấy thật kỳ lạ.

 

Sau đêm qua, dường như anh đã không còn coi tôi như một bệnh nhân bình thường nữa rồi.

 

Sự thay đổi này nhen nhóm trong lòng tôi một niềm hy vọng thầm kín.

 

Từ nhỏ đến lớn, trước mặt anh, tôi chưa từng kiêng dè điều gì.

 

Thế là tôi lại bốc đồng một lần nữa.

 

“Không giống nhau, em chỉ muốn khám anh thôi, từ nhỏ đến lớn người em tin tưởng nhất là anh.”

 

Tôi vừa nói xong, Cố Thanh Dương liền nhíu mày.

 

“Hạm Hạm, bây giờ em lớn rồi, nên có chút ý thức phòng tránh rủi ro cơ bản chứ, anh biết tối qua em vì muốn chăm sóc anh, nhưng em không nên tiếp cận anh một cách thiếu phòng bị như vậy.”

 

Lại thế nữa rồi!

 

Anh cứ thích dạy đời tôi, rồi cố tình kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

 

“Anh Thanh Dương, những điều anh nói em đều hiểu, nhưng anh không phải người ngoài, anh là người em thích, từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, em vẫn luôn thích anh.”

 

“Hôm trước anh bảo hiện tại anh không có bạn gái, vậy anh có muốn ở bên em không?”

 

“Em hứa bình thường sẽ không làm phiền anh đâu, em sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng bắt kịp bước chân của anh để không làm anh mất mặt…”

 

“Không được!”

 

Anh đột ngột đứng phắt dậy, vội vã cắt ngang lời tôi với vẻ mặt nghiêm khắc.

 

“Tại sao chứ?”

 

Tôi cũng đứng bật dậy, giọng bắt đầu run rẩy.

 

“Rõ ràng anh đối xử tốt với em như vậy, lần đầu em có kinh nguyệt là anh chăm sóc em; có bạn nam viết thư tình cho em, anh chặn người ta trong ngõ nhỏ dọa bẻ gãy chân; còn tối qua nữa… tối qua anh rõ ràng là có phản ứng mà, Cố Thanh Dương, chẳng lẽ anh chưa từng thích em dù chỉ một chút sao? Em không tin!”

 

Sắc mặt Cố Thanh Dương tái đi.

 

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

 

Anh nhắm mắt lại, né tránh ánh nhìn của tôi.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt anh đã trở nên trầm lặng và bất lực.

 

“Những điều đó đều là việc một người làm anh như anh nên làm, Hạm Hạm à, anh luôn xem em như em gái, chưa từng có tình cảm nam nữ.”

 

“Cảm ơn em tối qua đã chăm sóc anh, anh phải đi làm đây, em ăn xong cũng sớm về đi.”

 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

 

Tôi trân trân nhìn anh cầm điện thoại và ba lô, im lặng bước ra cửa.

 

Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn tôi lấy một cái.

 

Khoảnh khắc này, tôi như quay trở lại buổi tối năm mười sáu tuổi ấy.

 

Vẫn là con người đó, vẫn là giọng điệu đó.

 

Một lần nữa từ chối tôi một cách kiên định.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện