logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Sau này tôi mới hiểu ra.

 

Điều Hạ Văn Khiêm luôn muốn biểu đạt với tôi là, chỉ cần tôi tuân thủ các quy tắc anh đặt ra, tôi hoàn toàn có thể sống cực kỳ tùy ý trong ngôi nhà này.

 

Nói một cách đơn giản là.

 

Tôi quản tốt bản thân mình là được, không cần bận tâm đến anh.

 

Sau khi phá vỡ được chút khoảng cách, tôi không kìm được hỏi anh:

 

“Có phải anh chưa từng nói chuyện tình cảm với cô gái nào không?”

 

Câu trả lời của anh rất thẳng thắn:

 

“Chưa từng.”

 

Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể kiểm soát.

 

Một khi đã đầu tư tình cảm, hành vi sẽ trở nên mất kiểm soát.

 

Sẽ muốn chen chân vào cuộc sống của đối phương, làm đảo lộn nhịp điệu của họ.

 

Đồng thời không ngừng đòi hỏi giá trị cảm xúc từ nửa kia.

 

Như vậy quá mệt mỏi.

 

Anh sẽ không yêu bất kỳ ai, cũng không muốn đưa ra phản hồi.

 

Cho nên cách đơn giản nhất là thiết lập một cuộc hôn nhân không có tình cảm.

 

Tôi nghe hiểu, lập tức cam đoan:

 

“Yên tâm, hôn nhân của chúng ta sẽ không có tình cảm đâu.”

 

Anh mỉm cười xoa đầu tôi.

 

Ngày hôm sau liền tặng tôi một bộ trang sức trị giá hàng chục triệu tệ.

 

Có lẽ thấy tôi biết điều, muốn đạt được thỏa thuận “hợp tác lâu dài”.

 

Không lâu sau, anh đưa tôi đi tham dự một buổi tiệc tùng.

 

Để tôi xuất hiện với thân phận là vợ của anh.

 

Hôm đó rất đông người.

 

Nhưng chỉ cần là người Hạ Văn Khiêm từng giới thiệu qua cho tôi.

 

Dù chỉ nhắc một lần, tôi cũng có thể ghi nhớ chính xác thân phận và tên tuổi của họ.

 

Trên đường về, Hạ Văn Khiêm hỏi tôi làm cách nào mà hay vậy.

 

Tôi lấy ví dụ cho anh nghe:

 

“Thiếu gia Chu gia tên là Chu Trí, trên trán anh ta có một nốt ruồi rất to, tôi nhớ đặc điểm đó là nhớ được tên ngay, còn vị tiểu thư Hạ gia…”

 

Hạ Văn Khiêm cảm thấy thú vị, nghe rất chăm chú.

 

“Cuối cùng, anh đừng quên tôi là dân học mỹ thuật nha.”

 

Tôi có chút tự hào nhỏ: “Về khoản ghi nhớ gương mặt con người thì tôi có lợi thế lắm đấy.”

 

Hạ Văn Khiêm bị tôi chọc cười, đôi chân mày vốn luôn lạnh lùng nhíu lại đã giãn ra.

 

08

 

Thấm thoát, cuộc sống sau kết hôn đã trôi qua được hai tháng.

 

Tôi và Hạ Văn Khiêm chung sống khá hòa hợp.

 

Nhưng có một điểm.

 

Tôi có chút chịu không nổi tần suất chuyện giường chiếu của anh.

 

Ban đầu tôi cứ ngỡ ngoài công việc ra anh chẳng hứng thú với điều gì.

 

Dù là nhu cầu sinh lý cũng sẽ không quá thường xuyên.

 

Nhưng tôi đã nhầm.

 

Anh cực kỳ hứng thú, lần nào cũng phải dây dưa đến nửa đêm về sáng.

 

Một người làm nghề tự do như tôi còn sắp gục đến nơi, vậy mà anh vẫn có thể mỗi ngày thần thái sảng khoái đi làm đúng giờ.

 

“Phương Duyệt, hôm nay ở nhà làm những gì rồi?”

 

Tôi nằm bò trên gối, hai mí mắt díu vào nhau.

 

Còn Hạ Văn Khiêm ở bên cạnh vẫn đang đầy hứng thú mơn trớn mái tóc tôi.

 

“Hôm nay cùng dì nướng bánh quy nhỏ, cắm hoa, tôi còn nhờ dì làm mẫu để vẽ một bức phác họa…”

 

Tôi ngáp một cái, lầm bầm: “Hạ tổng, tôi cần xin lỗi anh một chuyện.”

 

“Vì sao?”

 

“Trong bình hoa có một nhành dạ lan hương trắng, hoa ngữ của nó là ‘tình yêu không dám bày tỏ’, nhưng tôi tuyệt đối không có ý thầm thương trộm nhớ anh đâu, hôn nhân của chúng ta không cần tình cảm, chỉ cần tương kính như tân là đủ rồi…”

 

Tôi lại ngáp thêm cái nữa.

 

Cứu mạng, thực sự buồn ngủ quá rồi, anh không định tiếp tục hiệp nữa đấy chứ?

 

Hạ Văn Khiêm bỗng im lặng hẳn đi.

 

Lắng nghe kỹ, có thể cảm nhận được tiếng thở đều đặn của anh.

 

Tôi quay đầu nhìn anh: “Hạ tổng, đã gần hai giờ rồi, tôi…”

 

Những lời còn lại bị tan chảy trong nụ hôn nồng cháy của anh.

 

“Sao mãi mà không nhớ nổi thế hả.”

 

Hạ Văn Khiêm trầm giọng bên tai tôi: “Phải gọi tên tôi.”

 

09

 

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Hạ Văn Khiêm.

 

Tôi quay lưng về phía anh, cuộn tròn lại như một chú tôm nhỏ, eo bị cánh tay anh giữ chặt.

 

Lưng áp vào lồng ngực ấm áp, dường như có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập thổn thức của anh.

 

Tôi cầm điện thoại lên xem thử, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

 

Đã mười giờ rồi!

 

“Văn Khiêm, dậy đi.”

 

Tôi chui ra khỏi lồng ngực anh, ngồi dậy lay lay người anh.

 

Giây tiếp theo lại nhanh chóng rúc vào trong chăn, dáo dác tìm chiếc váy ngủ của mình.

 

Hạ Văn Khiêm chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn: “Không sao, hôm nay tôi không đến công ty.”

 

Vành tai tôi nóng bừng, hơi không dám nhìn anh: “Xin lỗi, đêm qua tôi ngủ quên mất.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi ở lại bên anh cả đêm.

 

“Ai bảo em nhất định phải về phòng kia ngủ?”

 

Anh thong thả ngồi dậy, lười biếng tựa vào thành giường: “Giao phòng ngủ chính phía Nam cho em là để em có một không gian thuộc về riêng mình, dùng để ở một mình những lúc muốn thư giãn, chứ không bắt buộc phải ngủ riêng phòng.”

 

“Ồ, hóa ra là vậy…”

 

“Hay là em thích ngủ một mình hơn?”

 

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tôi thế nào cũng được, chỉ sợ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi thôi. Tướng ngủ buổi tối của tôi không tốt lắm, hay đạp người… Đêm qua tôi không đạp trúng anh chứ?”

 

Hạ Văn Khiêm khẽ nhếch môi: “Cái đó thì không, có điều ai kia thích làm ốc sên, ngủ say rồi là cuộn hết cả chăn đi, tôi phải giành giật mãi mới có cái đắp.”

 

Tôi ngẩn người: “Hả? Thế anh có bị nhiễm lạnh không?”

 

“Không biết nữa, em sờ thử xem.”

 

Tôi ghé sát lại gần, áp tay lên trán anh.

 

May quá, không nóng.

 

“Xin lỗi anh, tối nay tôi vẫn nên…”

 

Sự tiếp cận đột ngột của anh cắt ngang lời tôi.

 

Hai đầu mũi chạm nhau.

 

Tôi vô thức nín thở.

 

“Đồ ngốc, trêu em thôi.”

 

Anh mỉm cười, mổ nhẹ một cái lên môi tôi.

 

“Dậy thôi, hôm nay cùng tôi về nhà chính, mẹ lại nhớ em rồi.”

 

10

 

Trước khi ra cửa, Hạ Văn Khiêm đưa cho tôi một chiếc thẻ.

 

Bên trong có ba trăm triệu tệ.

 

“Mật khẩu là sinh nhật em, tiêu hết thì bảo tôi, không cần tiết kiệm.”

 

Tôi há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, ngoan ngoãn gật đầu cất thẻ vào túi.

 

Nửa tiếng sau, xe chạy vào một khuôn viên mang đậm kiến trúc Trung Hoa bề thế.

 

Thực ra trước khi đến đây lần đầu, tôi cứ ngỡ trưởng bối Hạ gia sẽ vì sự chênh lệch môn đăng hộ đối giữa hai nhà Hạ – Hứa mà không tán thành hôn sự này, thậm chí có thể bất mãn với thân phận con nuôi của tôi.

 

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

 

Từ trên xuống dưới Hạ gia đều bày tỏ sự tôn trọng mực thước dành cho tôi.

 

Mẹ chồng thậm chí còn lấy ra một chiếc vòng ngọc bích gia truyền, nằng nặc bắt tôi nhận lấy.

 

Sau này bà cũng thường xuyên gọi tôi qua cùng uống trà, đánh bài, thỉnh thoảng đi làm đẹp chăm sóc da.

 

Thế nhưng lần này qua đây, bà cứ cố ý vô tình hướng chủ đề câu chuyện vào chuyện con cái.

 

“Chu lão phu nhân có cháu trai rồi, thằng bé mập mạp bậm bẫm nhìn cưng lắm.”

 

“Con dâu Trần gia cũng mang thai rồi, hình như là một đứa con gái.”

 

“Con gái tốt mà, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của bố mẹ.”

 

Mẹ chồng tằng hắng một tiếng, cười híp mắt hỏi:

 

“Đúng rồi, hai đứa dự định khi nào thì sinh em bé đây?”

 

Hóa ra đây mới là chủ đề chính.

 

Tôi mím môi, quay sang nhìn Hạ Văn Khiêm.

 

Anh thong thả tựa vào sofa, nhạt giọng đáp: “Chúng con còn trẻ, vội gì ạ? Vả lại hôn lễ còn chưa cử hành, ít nhất phải để mọi người biết Phương Duyệt là vợ con đã, rồi mới cân nhắc chuyện sinh con đẻ cái.”

 

Mẹ chồng định nói lại thôi, thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, mẹ nói không lại con, hai đứa tự xem mà làm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện