logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Sau bữa tối, trong nhà có khách đến chơi.

 

Là tiểu thiếu gia của Giang thị tập đoàn, có mối quan hệ khá tốt với Hạ Văn Khiêm.

 

Anh ta chào hỏi các bậc trưởng bối xong, gọi tôi một tiếng “chị dâu”, rồi cùng Hạ Văn Khiêm lên lầu bàn công việc.

 

Gần tám giờ, vợ chồng anh cả của Hạ Văn Khiêm trở về.

 

Mẹ chồng bày biện bàn mạt chược.

 

Còn bảo tôi lên lầu gọi Hạ Văn Khiêm và Giang Kiệt xuống chơi cùng.

 

Nương theo bậc thang lên đến phòng làm việc tầng hai, tôi đứng trước cửa định gõ cửa.

 

Bên trong phòng truyền ra giọng nói huyên thuyên không ngớt của thiếu gia nhà họ Giang:

 

“Hạ ca anh không biết đâu, cô vợ này của anh không phải dạng vừa đâu nha, trước tuổi trưởng thành đã tằng tịu với anh trai nuôi rồi, lén lút yêu đương mấy năm trời liền, chậc chậc, sở hữu gương mặt ngây thơ vô số tội vậy mà không ngờ tình sử phong phú gớm, cái này gọi là gì ấy nhỉ, ngụy cốt khoa?”

 

Hơi thở tôi nghẹn lại, bàn tay khựng lại giữa khoảng không.

 

“Đúng rồi, hai người họ suýt chút nữa còn bỏ trốn cùng nhau cơ. Lúc đó Hứa gia dìm tin tức xuống, người biết chuyện không nhiều, tôi cũng là tình cờ nghe được từ miệng một người trong cuộc.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay bóp nghẹt.

 

Mỗi một nhịp đập đều như đang giãy giụa.

 

Nhưng không cách nào thoát ra được…

 

12

 

Sau một khoảng lặng chết chóc, tôi nghe thấy giọng nói bình thản không chút gợn sóng của Hạ Văn Khiêm:

 

“Tại sao lại không trốn thành công?”

 

“Xì, chắc là chị dâu thức tỉnh lương tâm chăng, dù gì những năm qua Hứa gia đối xử với cô ấy không tệ, cô ấy mà thực sự dắt con trai người ta đi mất, Hứa gia ở Kinh thành coi như không ngẩng mặt lên nổi.”

 

Khựng lại một chút, anh ta lại nói: 

 

“Đứa con trai đó của Hứa gia cũng đúng là một kẻ tình si, nghe nói sau khi chia tay thì phát điên phát cuồng, bỏ mặc cả tập đoàn không màng tới, chạy ra nước ngoài đến một cái nơi khỉ ho cò gáy mở tiệm thú cưng, mấy năm nay chưa từng bước chân về nhà, anh bảo xem, phải tổn thương thấu xương mới thành ra nông nỗi ấy chứ? Đó phải là thứ tình cảm sâu đậm đến nhường nào!”

 

Anh ta liến thoắng nói không ngừng nghỉ.

 

Rồi lại đột ngột im bặt.

 

Dè dặt hỏi: “Anh Hạ, anh… đang tức giận à?”

 

Tim tôi khẽ run lên.

 

“Tức giận? Tức giận cái gì?”

 

Hạ Văn Khiêm bật cười rất khẽ: “Tôi và cô ấy vốn dĩ đã không có tình cảm.”

 

“Cũng đúng, trong lòng chị dâu có người khác thì sẽ không có anh, không chiếm dụng thời gian của anh, không làm xáo trộn kế hoạch của anh, không đòi hỏi anh đáp lại tình cảm, đây chẳng phải trạng thái anh hài lòng nhất sao? Xem ra cuộc hôn nhân của hai người đúng là hoàn hảo mỹ mãn mà, ha ha ha!”

 

Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi dài.

 

Nhón chân lùi lại vài bước, sau đó cố ý tạo ra tiếng bước chân lộp cộp.

 

“Cốc cốc cốc.”

 

“Văn Khiêm, anh chị cả về rồi, mẹ bảo anh xuống đánh bài cùng.”

 

Vài giây sau, cửa được mở ra.

 

Mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mặt.

 

Tôi vô thức nín thở, nhưng vẫn không nhịn được ho khẽ hai tiếng.

 

Hạ Văn Khiêm đưa tay phẩy phẩy không khí, ôn tồn nói: “Xin lỗi, không biết em không thích mùi thuốc.”

 

Tôi lắc đầu: “Không sao, bình thường anh cũng có hút mấy đâu.”

 

“Anh chị cả về rồi à?”

 

“Ừm, ở ngay dưới lầu, mẹ bảo tôi lên gọi anh.”

 

Sắc mặt anh như thường nắm lấy tay tôi: “Được, đi xuống thôi.”

 

Tôi nhìn người đàn ông phía sau anh.

 

“Giang thiếu cùng xuống luôn đi, dì có chuẩn bị chút điểm tâm và hoa quả.”

 

Giang Kiệt không có được sự bình tĩnh như người kia, gương mặt gượng gạo xua xua tay:

 

“Thôi khỏi ạ, em cũng đến lúc phải về rồi, bạn gái đang đợi ở nhà.”

 

“Ồ, vậy anh đi đường cẩn thận.”

 

“Cảm ơn chị dâu!”

 

Nói xong anh ta chạy biến mất dạng.

 

13

 

Khi kết thúc cuộc vui đã gần mười hai giờ đêm.

 

Mẹ chồng muốn giữ chúng tôi ở lại, nhưng Hạ Văn Khiêm vẫn khăng khăng đưa tôi về nhà.

 

Mở cửa vào nhà, tôi còn chưa kịp thay giày đã bị anh siết eo ép chặt vào cánh cửa.

 

Trước khi nụ hôn rơi xuống, tôi khẽ nghiêng đầu né tránh.

 

“Đừng ở đây, lát nữa dì nhìn thấy…”

 

“Dì ngủ rồi.”

 

Giọng nói trầm khàn của Hạ Văn Khiêm vang lên bên tai tôi.

 

Trái tim tôi treo ngược lên tận cổ họng.

 

“Nhưng tôi còn chưa tắm…”

 

“Tắm chung.”

 

Anh ngắt lời tôi.

 

Bế thốc eo tôi lên, sải bước dài đi về phía phòng ngủ.

 

Ba giờ sáng.

 

Tôi được người ta vớt ra khỏi bồn tắm, lau khô rồi nhét vào trong chăn.

 

Rèm cửa không kéo, ánh trăng nhạt nhòa nghiêng xuống, phủ lên căn phòng một lớp màu lạnh lẽo.

 

Hạ Văn Khiêm nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm lấy eo tôi.

 

“Ngủ đi, ngày mai không cần dậy sớm.”

 

Tôi không gượng ép bản thân nữa.

 

Chúc anh ngủ ngon một tiếng, rồi từ từ nhắm mắt lại.

 

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Hạ Văn Khiêm đã không còn ở bên cạnh.

 

Tôi bước ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy anh đang thay giày ở huyền quan.

 

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”

 

Anh không hề để tâm.

 

“Không sao, tôi đã nói em có thể không cần dậy sớm mà.”

 

Ánh mắt tôi dời lên chiếc cà vạt của anh.

 

“Có chút lệch rồi.”

 

Nói rồi tôi tiến lên giúp anh chỉnh sửa lại.

 

“Phương Duyệt.”

 

Hạ Văn Khiêm bỗng lên tiếng: “Trước đây em thường xuyên thắt cà vạt cho người khác à?”

 

Tôi khựng lại, ngước đầu lên.

 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nhịp tim như chậm lại một nhịp.

 

Hạ Văn Khiêm là một người rất khó đoán định, tôi tự nhận mình không có bản lĩnh nhìn thấu anh.

 

Nhưng có chuyện tối qua, tôi bắt đầu hoài nghi câu hỏi này của anh là có chủ đích.

 

Không dám bắt anh đợi lâu, tôi chọn nói lời thật lòng:

 

“Ừm, trước đây từng thắt cho anh trai ở nhà.”

 

“Cũng là vì anh ta mà học?”

 

“… Phải.”

 

Hạ Văn Khiêm dường như không bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

 

Nắm lấy tay tôi, dùng lực siết mạnh.

 

“Rất tốt, vậy sau này cà vạt của tôi giao cả cho em nhé, dù sao thì…”

 

Ánh mắt anh trầm xuống: “Em cũng có kinh nghiệm rồi.”

 

Ngón tay tôi khẽ cuộn lại.

 

Sau khi Hạ Văn Khiêm ra cửa, tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng.

 

Chậm rãi đi ngược về phòng, nằm xuống.

 

Rồi lại ngồi dậy, lấy từ trong tủ đầu giường ra cuốn từ điển kia.

 

Tôi ôm cuốn từ điển vào lòng, nằm thẳng trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện