logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Năm lên bảy tuổi, bố mẹ tôi không may qua đời trong tai nạn.

 

Tôi được Hứa gia nhận nuôi, trở thành em gái của Hứa Dực.

 

Năm sau đó, Hứa Giai Di ra đời.

 

Bố mẹ Hứa bận rộn với việc kinh doanh, lại phải chăm sóc con gái nhỏ.

 

Tâm trí nhanh chóng không còn đặt trên người tôi nữa.

 

Tôi cũng hiểu chuyện, cố gắng không gây thêm phiền phức cho họ.

 

Khi đó Hứa Dực mới mười ba tuổi, nhưng luôn có thể nhận ra những chuyển biến cảm xúc của tôi.

 

Anh ấy biết một cô bé tám tuổi, thứ khao khát nhất chẳng qua chỉ là sự quan tâm của gia đình.

 

Thế nên từ lúc đó, anh ấy thay thế bố mẹ, nâng niu tôi trong lòng bàn tay mà yêu thương.

 

Anh ấy cho tôi sự giúp đỡ và bầu bạn, để tôi ỷ lại vào anh một cách vô điều kiện.

 

Anh ấy luôn xuất hiện vào những thời khắc tôi cần anh ấy nhất.

 

Mười mấy năm qua, anh ấy chưa từng lơ là với tôi.

 

Thậm chí ngay cả băng vệ sinh gói đầu tiên tôi dùng, cũng là anh ấy lén chuẩn bị sẵn.

 

Không biết từ bao giờ, tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu biến chất.

 

Nhưng không ai chọc thủng lớp màng mỏng đó.

 

Cho đến năm tôi mười tám tuổi.

 

Hứa Dực đón sinh nhật cùng tôi xong, dịu dàng nắm lấy tay tôi, hỏi tôi có nguyện ý ở bên anh ấy không.

 

Chúng tôi của thời niên thiếu, sự hiểu biết về tình yêu và trách nhiệm còn rất mơ hồ.

 

Nhưng cũng rất thẳng thắn và nồng nhiệt.

 

Tôi biết rõ không nên tiếp diễn sai lầm, nhưng vẫn thẹn thùng gật đầu.

 

Trong căn phòng của anh ấy, chúng tôi lần đầu ôm nhau, lần đầu hôn nhau, lần đầu đối diện trực tiếp với vấn đề thân phận, cùng bàn bạc về những ngày tháng tương lai…

 

Nhưng giấy không gói được lửa.

 

Khi đó Hứa Giai Di đã lớn, bắt đầu có chút nhận thức về chuyện yêu đương.

 

Nó vô tình bắt gặp tôi và Hứa Dực hôn nhau trong xe ô tô.

 

Khóc lóc chạy về nhà mách với bố mẹ.

 

Thế là đoạn tình cảm không thể đưa ra ánh sáng đó, hoàn toàn kết thúc vào năm tôi hai mươi tuổi…

 

“Phương Duyệt, Hứa gia chúng ta đối xử với cô không tệ, cô báo đáp tôi như thế này đây sao!”

 

Mẹ Hứa giáng cho tôi một cái tát nảy lửa.

 

“Tiểu Dực là người thừa kế duy nhất của Hứa gia, tương lai cho dù không trèo cao được tới các danh môn quý tộc, thì ít nhất cũng phải cưới một thiên kim môn đăng hộ đối. Nếu Phương gia không lụi bại, cô và nó còn có khả năng, nhưng bây giờ…”

 

“Phương Duyệt, cô đã là con gái của tôi rồi, tiểu Dực là anh trai cô, hai đứa là anh em trên cùng một cuốn hộ khẩu đấy! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bộ mặt Hứa gia biết giấu vào đâu!”

 

Tôi cúi gục đầu, nước mắt rơi lã chã.

 

Mẹ Hứa thở dài một tiếng thật nặng nề: “Con ra nước ngoài đi, mẹ đổi trường học khác cho con, trước khi tiểu Dực lập gia đình, con đừng quay về nữa.”

 

Tôi vô thức phản kháng: “Mẹ, con không muốn ra nước ngoài…”

 

“Con không đi chẳng lẽ bắt nó đi? Nó đi rồi thì tập đoàn tính sao!”

 

“Mẹ, cầu xin mẹ đừng bắt chúng con phải chia lìa…”

 

Đúng lúc này cửa phòng bị tông mạnh ra, Hứa Dực dưới sự lôi kéo của dàn vệ sĩ xông vào bên trong.

 

“Con không cưới ai khác, đời này con chỉ cần Duyệt Duyệt! Nếu mẹ dám tiễn cô ấy đi, cái nhà này con cũng không về nữa!”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, trái tim thắt chặt lại.

 

“Duyệt Duyệt, qua đây!”

 

Hứa Dực sải bước tiến lên, ôm chặt lấy tôi: “Không cần sợ, đi theo anh.”

 

Mẹ Hứa đập bàn đứng phắt dậy: “Hứa Dực! Con điên rồi có phải không!”

 

“Phải, con điên rồi.”

 

Hứa Dực nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy: “Đây là cô gái con nhìn lớn lên từ nhỏ, không ai hiểu cô ấy hơn con, không ai đối tốt với cô ấy hơn con, con vĩnh viễn không bao giờ để cô ấy rời khỏi bên mình.”

 

Nói xong dắt tôi thẳng bước đi ra ngoài, không một lần quay đầu.

 

15

 

Hứa Dực đưa tôi dọn ra khỏi Hứa gia.

 

Trong thời gian này, anh làm thủ tục ra nước ngoài.

 

Anh muốn đưa tôi rời khỏi nơi đây, đến một nơi thật xa.

 

Ở nơi đó chúng tôi có thể quang minh chính đại bên nhau, không cần phải nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện.

 

Tôi ngày đêm mong ngóng ngày ấy đến.

 

Nhưng ngày xuất ngoại cận kề, Hứa gia lại đón nhận tin dữ.

 

Tập đoàn gặp sự cố, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng.

 

Bố Hứa kiệt sức phải nhập viện, phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn giữa.

 

Mẹ Hứa bận đến sứt đầu mẻ trán, lại phải chăm sóc đứa con gái vừa mới tốt nghiệp tiểu học.

 

Một gia đình đang yên ổn bỗng chốc trở nên tan hoang, đổ vỡ.

 

Nhận được tin, Hứa Dực lập tức đến tập đoàn ổn định mọi chuyện.

 

Còn tôi vội vã chạy đến bệnh viện.

 

Nào ngờ vừa bước vào phòng bệnh, mẹ Hứa đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

 

“Phương Duyệt, coi như mẹ cầu xin con, buông tha cho tiểu Dực đi!

 

Ngoài việc cho nó tình yêu, con còn có thể cho nó cái gì nữa? Con giúp được gì cho nó đây?

 

Nó có một tương lai tươi sáng như thế, con lại cứ muốn đội lên đầu nó cái mũ bất hiếu bất nghĩa!

 

Con không cần danh tiếng, nhưng con đã từng nghĩ cho nó chưa?

 

Con có thực sự yêu nó không!”

 

Tôi bàng hoàng nhìn người đàn bà trước mắt.

 

Người phụ nữ luôn cao cao tại thượng nay quỳ rạp dưới đất, hèn mọn nắm lấy tay tôi.

 

Tôi cảm giác toàn bộ huyết dịch trong người đều đông cứng lại, một sợi dây thần kinh trong đầu căng ra hết cỡ, dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

 

“Chia tay với nó đi, mẹ xin con! Hứa gia có ơn nuôi dưỡng con, con không thể lấy oán trả ơn được!”

 

Mẹ Hứa nước mắt giàn giụa: “Nếu không con chính là đang ép chết mẹ và bố con đấy!”

 

Ép chết?

 

Khoảnh khắc đó tôi như rơi vào hầm băng…

 

Tối hôm đó, tôi tự tay xé nát cuốn hộ chiếu ngay trước mặt Hứa Dực.

 

“Anh, về nhà đi.”

 

Tôi cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống.

 

“Mẹ nói đúng, chúng ta không nên ở bên nhau, sao em có thể yêu anh trai của mình được, tình cảm của chúng ta là không được phép…”

 

Hứa Dực nhặt những mảnh vụn dưới đất lên, cố gắng dán chúng lại với nhau.

 

Tôi giữ chặt lấy tay anh ấy, giọng run bần bật: “Anh, thực ra anh rất rõ ràng, con đường này khó đi lắm, đúng không?”

 

Hầu kết Hứa Dực lăn động, nghẹn ngào: “Em có thể đợi anh không? Đợi anh xử lý xong việc của tập đoàn, đợi bệnh tình của bố hồi phục, đợi anh thuyết phục được mẹ…”

 

“Anh, anh có biết năm đó tại sao mẹ nhất định phải làm thủ tục nhận nuôi, đổi họ cho em theo họ Hứa, để em và anh đứng chung một cuốn hộ khẩu không?”

 

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Bởi vì bà ấy đã hạ quyết tâm từ sớm, bắt chúng ta cả đời này chỉ được làm anh em.”

 

Hứa Dực sững sờ.

 

“Anh, bây giờ anh còn nghĩ mình có thể thuyết phục được mẹ sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện