logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 6
Prev
Next

16

 

Sau đó chúng tôi trở về Hứa gia.

 

Chưa đầy một năm, Hứa Dực đã giải quyết xong hầu hết các vấn đề của tập đoàn.

 

Tuyển quân mãi mã, mở rộng kinh doanh, còn ổn định được lòng các cổ đông.

 

Bố Hứa cũng làm phẫu thuật thành công, sức khỏe dần dần bình phục.

 

Mọi thứ đều chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.

 

Nhưng chính vào lúc này, Hứa Dực lại bỏ đi một mình.

 

Không để lại bất kỳ lời nhắn nhủ nào, chỉ xách theo một ít hành lý đơn giản đi biệt xứ.

 

Hứa gia không dưới một lần cử người đi tìm, nhưng lần nào cũng bị anh ấy đuổi thẳng cổ ra ngoài.

 

Ngay cả bố Hứa mẹ Hứa đích thân qua đó, anh ấy cũng chỉ tiếp đãi trọn tình chủ nhà, tuyệt nhiên không hé nửa lời về chuyện quay về.

 

Tôi cũng từng muốn đi tìm anh ấy, xem anh sống tốt hay không, nhưng lại bị mẹ Hứa ngăn cản.

 

“Đợi đến khi nó hoàn toàn buông bỏ được con, nó sẽ tự khắc quay về thôi.

 

Hiện tại, con đừng xuất hiện trước mặt nó.”

 

Sau này tôi vô tình nghe người khác kể lại, Hứa Dực mở một tiệm thú cưng ở nước ngoài.

 

Mỗi ngày bầu bạn với chó mèo, thỉnh thoảng còn dắt chú mèo cưng đi du lịch.

 

Anh ấy của hiện tại, hình như sống rất nhẹ nhõm, cũng rất vui vẻ…

 

Mùa đông năm sau đó.

 

Lần đầu tiên tôi nhận được tấm bưu thiếp Hứa Dực gửi về.

 

Trên ảnh là Hứa Dực và chú mèo nhỏ của anh ấy.

 

Kèm theo một dòng chữ.

 

[Anh trai rất tốt, đừng nhớ mong.]

 

Đêm đó, tôi lén lẻn vào căn phòng cũ của Hứa Dực.

 

Nằm trên giường anh ấy, ôm lấy chiếc gối của anh ấy, thức trắng suốt một đêm…

 

17

 

Đầu năm Hạ Văn Khiêm phải ra nước ngoài một chuyến.

 

Dự kiến khoảng mười ngày.

 

Khi trở về vừa vặn kịp đón Tết Nguyên Đán.

 

Trước khi đi, tôi hỏi anh có điều gì cần dặn dò không.

 

Theo thói quen, anh xoa xoa đầu tôi, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ:

 

“Không có, em tự chăm sóc tốt bản thân là được. Lần này trợ lý Trương không đi cùng tôi, em có chuyện gì cứ tìm cậu ấy, nếu cậu ấy không giải quyết được thì gọi điện trực tiếp cho tôi.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Nghe nói vụ mua bán sáp nhập lần này anh đi xử lý rất phiền phức.

 

Hơn nữa đôi bên còn chênh lệch múi giờ mười hai tiếng, tôi gọi điện qua chỉ tổ ảnh hưởng đến công việc của anh.

 

“Tôi thì có chuyện gì được chứ, anh cứ yên tâm đi, tôi không làm phiền anh làm việc đâu.”

 

Hạ Văn Khiêm cầm lấy tay tôi, ngón cái mơn trớn mu bàn tay tôi.

 

“Nếu là chuyện quan trọng, có thể.”

 

Tôi tốn công suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu.

 

“Tôi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả.”

 

Anh định nói lại thôi, khẽ thở dài một tiếng.

 

“Được rồi, tùy em.”

 

18

 

Sau khi Hạ Văn Khiêm rời đi, ngôi nhà dường như càng thêm trống trải.

 

Thỉnh thoảng tôi đến phòng tranh một chuyến, phần lớn thời gian đều ở một mình trong phòng vẽ.

 

Thấm thoắt một tuần đã trôi qua.

 

Tôi chưa từng chủ động liên lạc với Hạ Văn Khiêm lấy một lần.

 

Ngược lại là anh chủ động tìm tôi trước.

 

Lần đầu anh hỏi dạo này tôi làm những gì.

 

Tôi bảo cắm hoa và vẽ tranh.

 

Ngày hôm sau khi anh hỏi lại.

 

Tôi nói cắm hoa, vẽ tranh, đánh piano.

 

Anh liền gọi thẳng một cuộc điện thoại qua, giọng điệu thâm trầm, lại như chứa đựng ý cười.

 

“Dạo này thời tiết Bắc Kinh khá tốt, sao không ra ngoài đi dạo?”

 

“Hai ngày nay trong người không được khỏe lắm nên không ra khỏi cửa.”

 

“Trong người không khỏe?”

 

Anh thu lại ý cười: “Không khỏe chỗ nào?”

 

“Thì là… bụng á.”

 

“Đã đi bệnh viện chưa?”

 

“Cũng không đến mức phải đi bệnh viện…”

 

Tôi có chút ngượng ngùng: “Thì là cái đó, đến kỳ rồi ạ.”

 

“Ồ.”

 

Anh tằng hắng một tiếng: “Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà tẩm bổ, muốn ăn gì cứ bảo dì làm.”

 

“Ừm.”

 

“Còn nữa, sắp Tết rồi, em nên sắm sửa thêm quần áo trang sức mới đi. Tới lúc đó liên hệ trợ lý Trương để cậu ấy sắp xếp, em chỉ cần ngồi đó chọn là được.”

 

Tôi quay đầu nhìn phòng thay đồ chật ních quần áo mà rơi vào trầm tư.

 

“Phải mua nhiều lắm sao?”

 

“Em không muốn à?”

 

“Không có, muốn chứ, tôi sẽ chọn lựa kỹ càng.”

 

Tôi hiểu, tuy anh không yêu tôi.

 

Nhưng anh cũng hy vọng tôi khi ra ngoài phải luôn lộng lẫy, rạng ngời.

 

Nếu không thì vừa mất mặt anh, vừa làm mất thể diện của Hạ gia.

 

“Vậy ngân sách là bao nhiêu?” Tôi hỏi.

 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

 

“Không có ngân sách, chỉ cần em muốn, có thể mua lại toàn bộ.”

 

Tối hôm đó, tôi nhận được một bó hoa uất kim hương đỏ.

 

“Dì ơi, hoa này là dì mua ạ?”

 

Dì giúp việc từ trong bếp thò đầu ra.

 

“Không phải đâu con.”

 

Trong hoa có kẹp một tấm thiệp.

 

Tôi cầm lên xem mới biết hoa là do Hạ Văn Khiêm đặt.

 

Hửm? Tự dưng anh mua hoa làm gì thế nhỉ?

 

Lại còn là uất kim hương đỏ?

 

Nghĩ ngợi một lát, tôi gửi cho anh một tin nhắn.

 

[Đã nhận được hoa rồi, cảm ơn anh, màu đỏ nhìn rất không khí Tết, rất hợp với mấy chiếc đèn lồng treo bên ngoài.]

 

Hoa ngữ của uất kim hương đỏ là lời tỏ tình của tình yêu.

 

Hạ Văn Khiêm không thể nào yêu tôi, càng không thể tỏ tình.

 

Khả năng duy nhất là sắp Tết rồi, anh muốn trong nhà thêm phần rực rỡ sắc màu.

 

Đúng vậy, chính là thế.

 

Quả nhiên, đầu dây bên kia đưa ra câu phản hồi:

 

[Ừm, hợp là được.]

 

19

 

Hạ Văn Khiêm ngày kia là về rồi.

 

Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi trung tâm thương mại dạo một vòng.

 

Mua một cặp khuy măng sét định bụng tặng anh làm quà năm mới.

 

Dạo xong xuôi thời gian vẫn còn sớm, tôi lại ghé qua phòng tranh một chuyến.

 

Họp hành đơn giản một chút, tạm định ra một số kế hoạch công việc sau Tết.

 

Xử lý xong xuôi mọi chuyện thì trời đã ngả bóng hoàng hôn.

 

Tà dương buông xuống, ánh sáng cam rực ùa vào từ khe hở của rèm cửa, kéo ra một đường chỉ vàng giữa không trung.

 

Cột sáng đóng xiên xuống nền nhà, làm bừng sáng những hạt bụi nhỏ li ti đang trôi nổi.

 

Tôi lười biếng tựa vào sofa, chán chường lướt video.

 

Đúng lúc này Hạ Văn Khiêm gửi tới một tin nhắn.

 

[Đang ở đâu?]

 

Tôi báo với anh mình đang ở phòng tranh.

 

Anh không nhắn lại nữa.

 

Lúc này trợ lý hành chính đến gõ cửa.

 

“Hứa tổng, có người tìm chị.”

 

Tôi khựng lại một nhịp.

 

Thậm chí vô thức ngỡ rằng người đến là Hạ Văn Khiêm.

 

Nhưng nghĩ lại thấy không thể nào.

 

Hạ Văn Khiêm vẫn đang ở nước ngoài.

 

Hơn nữa anh mới biết tôi ở đây cách đây một phút trước.

 

“Anh ta có nói mình là ai không?”

 

Trợ lý hành chính lắc đầu.

 

“Chỉ biết là họ Hứa.”

 

Hơi thở tôi nghẹn lại, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sofa.

 

Nơi cuối hành lang dài uốn lượn.

 

Một người đàn ông chắp tay sau lưng, lặng im ngắm nhìn bức tranh trên tường.

 

Dáng người anh ấy cao gầy, đường vai ngang phẳng rộng rãi, chống đỡ chiếc áo măng tô cắt may tinh xảo thành một đường vòng cung sắc sảo gọn gàng. Dưới ống quần tây thẳng tắp là đôi giày da đế mỏng sáng bóng.

 

Chỉ bằng một bóng lưng đơn thuần cũng đủ thấy được sự tao nhã và ung dung của anh ấy.

 

Tôi đứng cách anh ấy không xa phía sau.

 

Ngăn cách bởi khoảng lặng trống trải của phòng tranh, dường như tôi và anh đang ở hai không gian hoàn toàn khác biệt.

 

“Anh.”

 

Tôi không biết bằng cách nào mình có thể thốt ra được chữ đó.

 

Người đàn ông khựng lại một thoáng, rồi quay đầu lại.

 

Gương mặt tuấn tú lọt vào tầm mắt tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều tiêu biến sạch sẽ bên tai tôi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện