logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Nhưng tôi lại giành lại mặt mũi trước.

 

Bữa này của anh trai Lục Dã đúng là đáng chấm năm sao, cơ ngực với body đúng hàng thật giá thật. 

 

Còn em trai… rốt cuộc vẫn chỉ là em trai thôi.

 

Chết rồi, hình như tôi hơi say cái cơ ngực với body này mất rồi.

 

Lúc Lục Câm Duật đi tắm, trong đầu tôi toàn là cảnh tượng “món ngon” vừa rồi phát lại liên tục, lăn qua lăn lại trên giường, cả người nóng ran đến mức chẳng ngủ nổi.

 

Tiện tay gửi cho ba mẹ tin nhắn hủy hôn.

 

Lục Dã, tôi không lấy anh nữa.

 

Nhưng lễ đính hôn tôi vẫn sẽ tham dự, còn sẽ là người chủ động hủy hôn trước.

 

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dừng.

 

Tôi lại nhớ đến những bài chia sẻ kinh nghiệm trong thư mục riêng tư của mình.

 

Sau khi tắm xong, càng là cực phẩm thanh tú giúp giải ngấy.

 

Chân tôi mất khống chế, lén lút bước về phía phòng tắm.

 

Cửa để hở một khe nhỏ.

 

Ôi chao.

 

Anh cả bất cẩn thật đấy.

 

Cửa cũng không đóng, là đang mời gọi sao?

 

Tôi vừa mới đến gần, điện thoại của Lục Câm Duật reo lên.

 

Anh ấy bật loa ngoài, vừa đứng trước gương chậm rãi dùng khăn lau ngực.

 

Giọng Lục Dã truyền ra từ bên trong, mang theo chút hung dữ.

 

“Anh? Có chuyện gì vậy, sao hai người lại khóa cửa rồi? Cô ta không nhận ra anh là hàng giả à?”

 

“Cô ấy nhận nhầm anh thành em thôi. Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn vậy sao? Ba mẹ cũng thường gọi anh thành em, ai cũng dễ nhầm mà.”

 

Lục Câm Duật im lặng rất lâu.

 

“Ừm, nhầm rồi.”

 

Anh ấy là anh trai của Lục Dã.

 

Cao hơn Lục Dã năm centimet, thành tích, năng lực, cái gì cũng giỏi hơn Lục Dã một bậc.

 

Ngay cả vòng ngực… cũng lớn hơn em trai một vòng.

 

Nhưng nhà họ Lục lại thiên vị cậu con út Lục Dã nhất, vì cậu ta là em trai.

 

Người nhà họ Lục thường xuyên gọi nhầm Lục Câm Duật thành em trai mình.

 

Nhưng lại chưa từng nhận nhầm Lục Dã.

 

Giọng Lục Dã có chút bực bội.

 

“Cũng đúng, em quên mất rồi, mắt Hạ Ngư đúng là mù thật. Em với anh khác nhau rõ như vậy, thanh mai trúc mã ở bên nhau hơn mười năm mà cô ta còn nhận nhầm?”

 

“Hàng thật với hàng giả còn không phân biệt nổi à?”

 

Nói đến cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên tiếng hít sâu, cùng âm thanh chai rượu vỡ loảng xoảng và tiếng chửi bới hỗn loạn.

 

Dường như có đám bạn đang bày mưu tính kế.

 

“Anh Dã, nếu anh không bỏ được vị hôn thê thì thôi thấy đủ là được rồi, trước lễ đính hôn đổi lại đi.”

 

“Không được, Hạ Ngư đã cướp mất mười tám năm cuộc đời của thiên kim thật mà, anh Dã ghét nhất hàng giả.”

 

Sau một trận ồn ào, Lục Dã bình tĩnh lại rồi nhắc nhở anh trai.

 

“Anh, tối mai em mới quay về dự đính hôn, cho Hạ Ngư một bất ngờ lớn.”

 

“À đúng rồi, anh đừng chạm vào cô ta.”

 

Lục Câm Duật cười lạnh nhạt.

 

“Em nghĩ anh sẽ hứng thú với vị hôn thê của em sao?”

 

Hả?

 

Tôi sờ dấu vết trên eo bị Lục Câm Duật cắn ra, rơi vào trầm tư.

 

Cơ ngực không phải hàng phổ thông, nhưng mạnh miệng thì rất phổ thông.

 

07

 

Đứng lâu đến tê chân, tôi vô tình đẩy bật cửa, trực tiếp ngã vào phòng tắm.

 

Bàn tay như được gắn sẵn ống ngắm, chạm thẳng mục tiêu.

 

Lục Câm Duật bật ra một tiếng rên trầm thấp.

 

Tôi vừa hoảng vừa luống cuống.

 

“Xin lỗi xin lỗi, em chỉ đói thôi, muốn uống sữa.”

 

Trong giọng Lục Câm Duật giấu sự cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.

 

“Đói rồi? Vậy anh cho em uống.”

 

Trong điện thoại, hoàn toàn im lặng.

 

Khóe mắt tôi thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại của Lục Câm Duật vẫn sáng.

 

Bên trên hiện dòng chữ “Đang gọi với: Lục Dã chó”.

 

Nhận ra ánh mắt tôi, Lục Câm Duật lập tức cúp máy.

 

“Bé con, đó là cuộc gọi quấy rối, không cần để ý.”

 

Anh kéo tôi ra khỏi phòng tắm, tiện tay pha một ly sữa nóng.

 

Lục Câm Duật mặc quần ở dưới, còn phần trên thì thoải mái phô bày ra ngoài.

 

Tôi vừa nhìn “sản phẩm từ sữa”, vừa uống sữa.

 

Hạnh phúc nằm ngốc nghếch cười trên giường.

 

Cửa phòng đột nhiên bị gõ ầm ầm.

 

Đập rất mạnh.

 

Lục Câm Duật cầm cốc của tôi đi rửa.

 

Tôi nhảy xuống giường mở cửa, phát hiện người đứng ngoài là Lục Dã.

 

Hai anh em nhà họ Lục giống nhau đến bảy phần.

 

Nhưng từ nhỏ tôi đã có thể liếc mắt phân biệt được ngay.

 

Dường như Lục Dã chạy vội tới đây, tóc tai rối tung, điện thoại còn cầm trong tay, giày cũng đi ngược.

 

Ánh mắt anh ta dừng trên váy hai dây của tôi, cau mày.

 

Rồi đưa tay kéo áo khoác lại giúp tôi, che kín mít.

 

“Em không biết xấu hổ vậy à?”

 

Tôi mở miệng cắt ngang anh ta.

 

“Anh Câm Duật? Muộn vậy anh tìm bọn em có chuyện gì sao? Lục Dã vừa cho em uống sữa, giờ đang ở trong rửa đồ đó.”

 

Lục Dã khựng lại, nhìn chằm chằm tôi, đuôi mắt dần đỏ lên.

 

“Em thật sự uống rồi?”

 

Anh ta trực tiếp đi vào phòng, đối diện với Lục Câm Duật.

 

Anh ấy đang lau vết sữa bột trên bàn.

 

Làm bộ khó hiểu hỏi vị khách không mời mà tới.

 

“Anh, anh tới làm gì? Em với Hạ Ngư chuẩn bị ngủ rồi.”

 

Ánh mắt Lục Dã trầm xuống, lập tức nhập vai.

 

“Ngủ? Mới mười giờ đã ngủ rồi? Với lại, hai người chưa kết hôn mà đã sống chung, quá tùy tiện.”

 

“Hạ Ngư, với anh cả đúng là phải giữ khoảng cách, nhưng vị hôn phu của em cũng là đàn ông, nên đề phòng vẫn hơn. Trước khi đính hôn hai người nhất định phải ngủ riêng phòng. Với tư cách người nắm quyền nhà họ Lục, tôi không cho phép hai người làm trái đạo đức luân lý.”

 

Anh ta lải nhải gì đó, nhưng trong mắt tôi chỉ có Lục Câm Duật.

 

Nhận ra tôi thất thần, Lục Dã như mèo bị giẫm trúng đuôi, túm tay anh trai mình kéo ra ngoài cửa.

 

Tôi đau lòng như sắp khóc.

 

Tối nay mất luôn bữa khuya rồi!

 

“Ông xã đừng đi, em vẫn đói mà!”

 

Lục Câm Duật quay đầu lại, giọng khàn khàn.

 

“Chờ anh quay lại.”

 

Lục Dã hung hăng đóng sầm cửa.

 

“Hạ Ngư! Ngoan ngoãn đi ngủ đi, tối mai còn lễ đính hôn nữa! Sau khi kết hôn hai người muốn chơi kiểu gì tôi cũng mặc kệ.”

 

Sau khi cửa đóng lại, mọi cảm xúc trên mặt tôi dần biến mất.

 

Lặng lẽ xách hành lý lên.

 

Đi từ cửa sau phòng xuống gara, trực tiếp lái xe rời đi.

 

Có một điểm Lục Dã nói đúng.

 

Tôi đúng là có bản tính xấu xa, còn cực kỳ mê sắc đẹp.

 

Bởi vì thân phận thiên kim nhà họ Hạ khiến tôi sống quá đè nén.

 

Cho nên, bữa khuya lần này tôi trực tiếp đặt luôn mấy anh chàng người mẫu nam cực phẩm.

 

Lục Câm Duật với Lục Dã thì tính là cái gì chứ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện