logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Tin nhắn hủy hôn vừa gửi đi không bao lâu, ba mẹ đã thay phiên gọi điện dồn dập cho tôi.

 

Hỏi tôi tại sao.

 

“Hạ Ngư, hồi nhỏ con đã đồng ý lời cầu hôn của Lục Dã rồi, ba mẹ cứ nghĩ hai đứa sẽ ở bên nhau cả đời.”

 

“Lục Dã tuy là cậu ấm ăn chơi, nhưng bên cạnh chỉ có mỗi mình con gái là con, rất sạch sẽ. Con thật sự không cân nhắc lại sao? Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, ba mẹ không muốn con chịu uất ức sau khi kết hôn.”

 

Tôi đứng trước cửa kính sát đất của khách sạn, nhìn phong cảnh trung tâm thành phố.

 

Sau lưng, mấy anh chàng người mẫu nam đang rót rượu.

 

Từng tiếng “bé cưng” vang lên khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

 

Thì ra chỉ cần không treo cổ trên cây Lục Dã nữa, thế giới chính là một vùng hoang dã rộng lớn.

 

Đâu đâu cũng có cơ ngực và body chất lượng cao.

 

Lục Dã lúc mười mấy tuổi từng nghiêm túc quỳ một gối trước mặt tôi, đưa chiếc nhẫn gia truyền ra.

 

“Hạ Ngư, em đồng ý lấy anh chứ?”

 

Sau đó, vì trộm nhẫn của cụ cố, cậu chủ nhỏ nhà họ Lục được nuông chiều từ bé đã bị người trong nhà treo lên đánh cho một trận.

 

Đó là lần đầu tiên anh ta bị đánh, chỉ vì muốn cầu hôn tôi.

 

Trong giới ai cũng biết, Lục Dã xem tôi như bảo vật.

 

Cậu thiếu gia ngang ngược như một lưỡi dao, chỉ vì tôi mới chịu tra vào vỏ, giấu đi mũi nhọn.

 

Ở trước mặt tôi, anh ta thu lại hết hung dữ, dịu giọng nhỏ nhẹ, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời dâng đến trước mặt tôi.

 

Nhưng sau khi thiên kim thật trở về, Lục Dã đã thay đổi.

 

Anh ta lạnh nhạt với tôi, không kiêng dè thiên vị em gái.

 

Chỉ vì muốn trừng phạt tôi.

 

Tôi nói hết sự thật với ba mẹ, còn đưa video Lục Dã chia sẻ ảnh riêng tư của tôi trong phòng khách làm bằng chứng.

 

“Lục Dã không tôn trọng con.”

 

“Anh ta còn muốn để anh trai mình trêu đùa con trong lễ đính hôn. Chuyện hủy hôn con sẽ công bố chậm một chút, để bọn họ cũng bị chơi một vố.”

 

Ba mẹ ở đầu dây bên kia tức đến nghẹn lời.

 

“Được! Ba mẹ sẽ giúp con giấu chuyện này, đến lễ đính hôn cứ để nó cưới không khí đi. Hạ Bảo cũng tuyệt đối sẽ không đính hôn với nó!”

 

“Con chơi đủ rồi nhớ về nhà nhé, em gái cứ luôn nhắc tới con.”

 

Cúp điện thoại.

 

Ba anh chàng người mẫu nam đã tự trói mình xong xuôi.

 

“Hạ tiểu thư, tiếp theo chúng tôi phải làm gì đây?”

 

Tôi mở thư mục riêng tư ra, chỉ vào mấy hướng dẫn bên trong.

 

“Ừm, động tác này đi. Có thể phô bày tối đa tiềm năng và vẻ đẹp của phần cơ này, để nhà phê bình mỹ thực như tôi thưởng thức cho kỹ.”

 

Nhưng lần này, thế nào cũng không có cảm giác.

 

09

 

Trong đầu tôi luôn hiện lên bóng dáng người khác.

 

Là vẻ nửa muốn từ chối nửa như mời gọi của Lục Câm Duật, quần áo hờ hững để lộ.

 

Tôi không thể tiếp tục treo cổ trên cây nhà họ Lục nữa.

 

Cũng không thể để anh cản trở bản đồ mỹ thực cả đời mình.

 

“Có phải động tác của các anh chưa chuẩn không? Nào, để tôi chỉnh lại cách bày biện.”

 

Tôi trực tiếp ra tay chỉnh tư thế cho họ, còn chưa bày xong thì đã có người quẹt thẻ bước vào phòng.

 

Người đàn ông mặc vest cao cấp, đeo khẩu trang, tóc che nửa gương mặt, ánh mắt sắc bén u ám.

 

Tôi cười tươi đón người vào.

 

“Wow! Lần này ông chủ mua ba tặng một à? Tôi đặt nhiều lần như vậy rồi, đây là lần đầu có quà tặng đó nha, vào đi.”

 

Người đàn ông im lặng.

 

Anh ta trực tiếp bước vào phòng khách, nhìn thấy ba anh anh chàng người mẫu nam với đủ loại tư thế khác nhau, ánh mắt càng trở nên âm trầm hơn.

 

Cánh tay căng chặt.

 

Mấy anh chàng người mẫu nam đều lộ vẻ khó hiểu.

 

Nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở người đến sau.

 

“Anh em, mau cởi đi, Hạ tiểu thư thích động tác này.”

 

Người đàn ông cười lạnh một tiếng.

 

“Vậy à?”

 

Anh ta cởi cúc áo vest ra, tiện tay tháo áo ngoài.

 

Chiếc cà vạt màu trơn cũng bị ngón tay thon dài khẽ kéo một cái là bung ra.

 

Tôi vừa định thưởng thức màn diễn sơ mi.

 

Thì phát hiện bên trong anh ta chẳng mặc gì cả.

 

Chuyên nghiệp.

 

Quá chuyên nghiệp luôn.

 

Lát nữa tôi nhất định phải đánh giá năm sao công khai.

 

Người đàn ông thong dong ngồi dạng chân lên sofa, hai tay đặt trên thành ghế, cơ bắp âm thầm căng lên.

 

“Thích như vậy đúng không, Hạ tiểu thư?”

 

Ba người còn lại nhìn mà chùn bước.

 

“Má ơi, anh em, anh lớn thật đấy.”

 

So ra như vậy, người đến sau đúng là thắng áp đảo.

 

Tôi xoa xoa tay, cảm giác thèm ăn lâu ngày cuối cùng cũng trở lại.

 

Giống như gặp được bản chính của Lục Câm Duật vậy.

 

“Chị đói rồi, cùng lên đi.”

 

Người đàn ông đến muộn khẽ cười, cười đến mức lồng ngực rung lên như núi non nhấp nhô.

 

“Không được, có tôi thì không có bọn họ. Có bọn họ thì không có tôi.”

 

“Hạ Ngư, em chọn đi.”

 

Đây chính là sự kiêu ngạo của át chủ bài sao?

 

Tôi đúng là phát điên mất!

 

Vẫy tay cho ba người kia rời đi, bọn họ không cam lòng nhưng vẫn chịu phục.

 

Còn đưa danh thiếp cho tôi.

 

“Hạ tiểu thư, chúng tôi sẽ chăm chỉ luyện tập, mở rộng chiều sâu cơ bắp.”

 

Chờ đến khi trong phòng khách chỉ còn lại tôi và anh.

 

Tôi chống cằm thưởng thức.

 

“Tuy chỉ là công việc thôi, nhưng nền tảng của anh rất tốt. Tôi có thể lâu dài tìm anh để thưởng trà cơ ngực. Anh tên gì? Để tôi ghi lại.”

 

“Ừm, em hẳn là biết tôi.”

 

Người đàn ông đưa tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra toàn bộ gương mặt.

 

Ngũ quan cao quý lạnh lùng, khí chất xa cách.

 

Là Lục Câm Duật.

 

Tôi thầm nghĩ không ổn rồi.

 

Khó trách tôi động lòng, hóa ra là phản ứng bản năng!

 

Tôi gặp đúng “bạch nguyệt quang cơ ngực” rồi!

 

10

 

Lục Câm Duật nhướng mày, cố tình bắt chước dáng vẻ ăn chơi của Lục Dã.

 

Người khác có thể nhận nhầm.

 

Nhưng tôi thì không.

 

Thế là cả hai đồng thanh lên tiếng.

 

“Tôi là vị hôn phu của em, Lục Dã đây, vậy mà cũng không nhận ra?”

 

“Anh cả, sao lại là anh vậy?”

 

Lục Câm Duật lập tức ngây người, bàn tay đang tháo cà vạt khẽ run lên.

 

“Sao em nhận ra tôi?”

 

Anh ấy hoảng hốt khoác áo ngoài lên, ánh mắt đầy bối rối, như sắp vỡ vụn.

 

“Xin lỗi, là tôi không có đạo đức. Em cứ coi như chưa từng gặp tôi đi, tôi lập tức rời khỏi đây.”

 

Lục Câm Duật sải bước đi ngang qua sofa, áo khoác lại mắc vào cạnh ghế.

 

Quần áo rơi bộp xuống đất.

 

Thứ ập vào mặt đầu tiên là hương sữa tắm sạch sẽ thơm mát như đã được giặt đi giặt lại hàng chục lần.

 

Tâm lý phòng thủ của tôi vỡ nát rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện