logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương
  3. Chương 4
Prev
Next

Văn Trì mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn tôi, hơi thở dồn dập lại nóng hổi phả lên mặt tôi.

 

Cậu ấy còn theo bản năng ôm lấy eo tôi, nhiệt độ bỏng rát xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền sang người tôi.

 

Cảm giác này quá đỗi mới mẻ.

 

Tôi cảm thấy máu toàn thân mình như sôi trào lên, có một loại cảm giác hưng phấn vì rốt cuộc đã làm được một việc xấu.

 

Văn Trì ngẩn ra một lát như thế, vậy mà lại nhắm mắt vào, cho dù hàng lông mi cứ run bần bật lên.

 

Dưới sự dung túng này, gan sắc của tôi to bằng trời, trực tiếp thò lưỡi ra thử liếm môi cậu ấy.

 

Bàn tay Văn Trì đặt bên eo tôi siết chặt lại một cái.

 

Sau đó cậu ấy thuận theo mở miệng, mặc cho lưỡi của tôi chen vào trong, quấy rối lung tung.

 

Cảm giác trao đổi nước bọt rất kỳ lạ, không tốt đẹp như tôi tưởng tượng.

 

Nhưng phản ứng của Văn Trì rất thú vị.

 

Bất kể là hơi thở ngày càng dồn dập, hay là bàn tay không ngừng siết chặt, hoặc giả là chiếc lưỡi rụt rè quấn quýt cùng tôi, đều rất thú vị.

 

Đợi đến khi cả hai chúng tôi đều không thở nổi nữa, tất cả mới kết thúc.

 

Văn Trì cúi đầu tựa vào vai tôi, thở hổn hển, cả người giống như một con tôm luộc chín.

 

Tôi bình ổn lại nhịp thở, còn không quên đúc kết: “Chúng ta nên học cách lấy hơi đi.”

 

Văn Trì: “…”

 

Tôi tiếp tục suy nghĩ: “Hay là làm lại lần nữa?”

 

Văn Trì đột ngột ngẩng đầu lên, dường như muốn từ chối, nhưng lại giơ tay đầu hàng trước ánh mắt thẳng thắn của tôi, chủ động ghé sát môi lên.

 

10

 

Buổi chiều hôm đó chúng tôi hôn nhau tổng cộng ba lần.

 

Mãi đến khi Văn Trì chịu không nổi, chủ động đề xuất bản thân phải đi tắm mới kết thúc.

 

Tôi có chút tiếc nuối, bởi vì tôi vẫn chưa học được cách lấy hơi.

 

Nhưng ngày tháng còn dài, cho nên tôi hôn một cái lên má Văn Trì, rồi mãn nguyện đi về trường.

 

Văn Trì hai tiếng sau mới gửi tin nhắn cho tôi: “Đến ký túc xá chưa?”

 

Tôi trả lời cậu ấy: “Đã đến thành phố bên cạnh rồi.”

 

Tắm rửa kiểu gì mà tận hai tiếng đồng hồ thế?

 

Văn Trì không trả lời, nhưng tôi vô thức tưởng tượng ra dáng vẻ chân tay luống cuống của cậu ấy khi nhìn màn hình.

 

Thôi bỏ đi, ngốc thì ngốc một chút, dẫu sao thì trông cũng được mắt.

 

Tôi chia sẻ vài video, chủ động khơi mào chủ đề: “Cảm thấy rất có ích đấy, cậu cũng xem đi.”

 

Mấy giây sau Văn Trì gửi lại ba dấu chấm hỏi.

 

Tôi nói có sách mách có chứng: “Kỹ thuật của chúng ta đều không ổn, phải học hỏi nhiều vào.”

 

Người ta đều bảo sự tiếp xúc thân mật giữa những người yêu nhau sẽ mang lại khoái cảm rất lớn, mà trong những nụ hôn của tôi và Văn Trì, ngoại trừ lần đầu tiên, hai lần sau cảm giác đều không kích thích đến thế, càng không có cái gọi là trải nghiệm “hôn đến nhũn chân”, tôi sâu sắc cho rằng đây là nguyên nhân kỹ thuật chưa tới nơi tới chốn.

 

Văn Trì im lặng trước sự phân tích của tôi vài phút, gửi lại một câu: “Thế bữa tối ăn cùng nhau chứ? Tiện thể có thể luyện tập.”

 

Tôi: “Uống cháo á?”

 

Văn Trì: “……Vị bệnh nhân tiêu chảy này, cậu nghĩ sao hả?”

 

Tôi: “Thế chúng ta luyện tập trước bữa ăn hay sau bữa ăn? Cứ cảm thấy sau khi ăn đồ ăn xong mà hôn sẽ bị lẫn mùi.”

 

Văn Trì đưa ra câu trả lời là đều luyện.

 

Trước bữa ăn, vì ở trước mặt mọi người, cậu ấy chỉ dám cúi đầu chạm chạm vào môi tôi, quan sát phản ứng của tôi, rồi lại cúi xuống chạm chạm.

 

Đối với việc này tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy cậu ấy làm vậy rất vui, ngầm cho phép hành động của cậu ấy.

 

Ăn tối xong, cậu ấy liền trực tiếp dẫn tôi đến căn hộ của mình lần nữa, đánh răng sạch sẽ, nghiêm túc tỉ mỉ cùng tôi luyện tập hôn môi.

 

Ai đó ngoài miệng thì bảo video không đứng đắn, thực chất e là đã xem không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Nếu không thì làm sao chỉ vài tiếng đồng hồ mà tiến bộ lớn đến vậy, hoàn toàn từ bên bị động biến thành bên chủ động.

 

Đôi mắt vốn dùng để quan sát phản ứng tuyệt diệu của cậu ấy cũng bị cậu ấy che lại.

 

Bởi vì cậu ấy bảo nhắm mắt lại mới có thể tập trung luyện tập hơn.

 

Lại là cái đạo lý này.

 

Nhưng điều này cho tôi một loại cảm giác bản thân bị khống chế, tôi có chút không phục.

 

Thế là tôi thò tay ra sờ soạng trên người cậu ấy.

 

Chạm vào là phần bụng có chút mềm mại, có điều tôi vừa mới đụng tới, nó liền căng cứng lại.

 

Cứng ngắc, chẳng có vị gì, tôi lại tiếp tục đi lên.

 

Đến khi sờ trúng khuôn ngực mềm mềm, Văn Trì buông tôi ra, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, giống như trai nhà lành bị bắt nạt vậy.

 

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy: “Có thể sờ không?”

 

Văn Trì: “Hay là cậu cứ bỏ tay ra rồi hãy hỏi?”

 

Bỏ tay ra là chuyện không đời nào.

 

Lúc này phản ứng của Văn Trì còn thú vị hơn cả việc hôn môi nhiều.

 

Cơ ngực lúc thì căng cứng lúc thì thả lỏng, hiển hiện mồn một sự thay đổi tâm trạng của chủ nhân.

 

Dịch sang bên trái một chút, mặt cậu ấy sẽ càng đỏ hơn; hơi dùng lực ấn ấn một chút, cậu ấy sẽ khẽ hít một hơi khí lạnh; sờ thời gian lâu rồi, cậu ấy còn nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

 

“… Đừng sờ nữa mà.”

 

Lời nói ra đầy hèn mọn, biểu cảm bày ra đáng thương khép nép, nhưng cơ thể lại rất thành thật, chẳng có ý kháng cự nào hết.

 

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi ghé sát qua hôn hôn cậu ấy.

 

“Thế này thì có thể tiếp tục sờ không?”

 

Văn Trì nhắm mắt lại, hầu kết lăn lộn, “Chưa đủ.”

 

Tôi lại ghé qua hôn cậu ấy.

 

Lần này bị cậu ấy tóm sống.

 

Một tay cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, bàn tay còn lại ấn chặt tay tôi lên lồng ngực cậu ấy, thế tấn công của khuôn miệng thì hung hãn hơn bất kỳ lần nào trước đây.

 

Lúc tôi chịu không nổi, theo bản năng bấu bấu vào khối cơ thịt dưới tay, kết quả đổi lại nụ hôn càng thêm hung bạo của cậu ấy.

 

Cảm giác chóng mặt nhũn chân lần đầu tiên ập đến.

 

Đến khi ý thức khôi phục, Văn Trì đã ôm gọn tôi trong lòng, mặt tôi bị ép dán vào trước ngực cậu ấy.

 

Không biết là tiếng tim đập của ai to đến thế, như đánh trống trận vậy.

 

Tôi đơ ra, cố gắng phân tích xem vừa rồi vào khoảnh khắc đó tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc.

 

Văn Trì lại nhanh hơn một bước buông tôi ra, hôn lên trán tôi rồi nói: “Tớ tiễn cậu về nhé?”

 

Suy nghĩ bị cắt đứt, tôi có chút không vui: “Mới tám giờ mà!”

 

Ánh mắt Văn Trì né tránh, “Muộn chút nữa, tớ sợ cậu không về được.”

 

Tôi như ngộ ra điều gì: “Buổi chiều.. chẳng phải cậu đã tắm một lần rồi sao?”

 

“Con trai ở độ tuổi này tinh lực dồi dào đến thế à?”

 

Lần này đổi lại là Văn Trì đại kinh thất sắc: “Sao cậu biết tớ–“

 

“Tắm này không phải tắm kia, tớ đương nhiên biết chứ.” 

 

Tôi có chút đắc ý:  “Dẫu sao thì tớ cũng đọc không ít tiểu thuyết đâu.”

 

Hơn nữa lúc hai chúng tôi dính sát vào nhau, sự hiện diện của một chỗ nào đó vẫn rất mạnh mẽ.

 

Có điều đây là phản ứng sinh lý bình thường mà, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu.

 

Biểu cảm của Văn Trì rất phức tạp, giống như rất xấu hổ, lại giống như rất cạn lời.

 

Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn mang theo ngữ điệu có chút thỏa hiệp nói: 

 

“Tóm lại hôm nay chúng ta đến đây thôi được không?”

 

“Đây mới là ngày đầu tiên hẹn hò, tớ thấy chúng ta không nên nhanh quá.”

 

Cái này có lý.

 

Yêu đương bình thường, ngày đầu tiên mà hôn nhiều lần thế này đã là vượt chỉ tiêu rồi.

 

Tôi chấp nhận lý do này, tùy ý để Văn Trì dắt tay tôi đi về trường.

 

Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi cùng nhau đi qua vô số con đường, cũng từng nắm tay vô số lần.

 

Nhưng không có lần nào giống như bây giờ, xúc cảm của hai bàn tay đan vào nhau lại có cảm giác hiện hữu rõ ràng đến thế, khiến tôi hiếm khi cảm thấy một tia ngượng ngùng.

 

Đây chính là sự thay đổi do mối quan hệ yêu đương mang lại sao?

 

Tôi không nhịn được thỉnh thoảng lại đi nhìn góc nghiêng của Văn Trì dưới ánh trăng, có một khoảnh khắc thậm chí bắt đầu suy nghĩ, biến người bạn thân thiết nhất của mình thành người yêu liệu có phải là một quyết định chính xác.

 

Là một mình tôi muốn làm việc nổi loạn, muốn có một cuộc tình không cần chịu trách nhiệm, lại lấy Văn Trì ra làm cái giá phải trả, như vậy có đúng không?

 

Đến dưới lầu ký túc xá, lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung, Văn Trì dùng một nụ hôn lên trán cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

 

“Ngày mai gặp lại, bạn gái.”

 

Cậu ấy mím môi, cười có chút thẹn thùng, như thể người ôm chặt lấy tôi hôn lấy hôn để nửa tiếng trước không phải là cậu ấy vậy.

 

Văn Trì của khắc này trông có vẻ, hình như cũng rất hạnh phúc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện