logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Học mà không suy nghĩ thì mờ mịt, suy nghĩ mà không học thì dễ lạc lối. 

 

Tôi vì đống suy nghĩ lung tung của mình mà mất ngủ nửa đêm, cuối cùng mới nhớ ra câu nói này.

 

Nghĩ nhiều thế chẳng có tích sự gì, muốn tìm ra đáp án, thì nên thực hành nhiều vào.

 

Thế là trong hơn một tháng tiếp theo, tôi và Văn Trì đều chung sống với thân phận người yêu.

 

Nói thật lòng, ngoại trừ việc chúng tôi sẽ hôn nhau và tôi có thể vuốt ve cơ bụng của cậu ấy, những thứ khác chẳng có thay đổi gì mấy.

 

Chúng tôi quen nhau quá lâu rồi, người mặc tã giấy đã quen biết nhau, từ nhỏ học cùng một lớp, làm việc gì cũng cùng nhau, nói một câu hình với bóng căn bản không hề quá lời.

 

Hồi nhỏ, là tôi thích chủ động kéo Văn Trì cùng chơi.

 

Cậu ấy lúc nhỏ trông giống như con gái, tính cách lại hướng nội, hơi nói hai câu là đỏ mặt.

 

Ngặt nỗi tôi lại cứ thích nhìn cậu ấy đỏ mặt, cho nên thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu ấy.

 

Trêu qua trêu lại, Văn Trì bắt đầu bám lấy tôi.

 

Khi đó tôi luôn ảo tưởng mình là đại ca, nên mới “miễn cưỡng” thu nhận Văn Trì làm đứa đàn em này.

 

Lớn hơn chút nữa, địa vị của chúng tôi bình đẳng rồi, nhưng cũng không rời bỏ được đối phương nữa.

 

Thói quen là thứ rất khó sửa.

 

Hơn nữa lúc tôi ở cùng Văn Trì là lúc tự tại nhất, cho nên theo cái nhìn của tôi, thói quen này chẳng có gì cần thiết phải thay đổi cả.

 

Giờ đây, tôi vẫn là tự tại nhất khi ở cùng Văn Trì.

 

Chỉ là, trong sự tự tại này bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện vài khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.

 

Ví dụ như có đôi khi, tôi thực ra chẳng có ý nghĩ luyện tập hôn môi gì cả, nhưng cơ thể sẽ theo bản năng ghé sát qua cọ cọ vào mặt Văn Trì.

 

Hoặc giả là, bàn tay Văn Trì ngày trước dùng để vỗ đầu tôi, giờ đây dùng để nhéo má tôi, hơn nữa lực đạo nhẹ nhàng, giống hệt như đang trêu ghẹo vậy.

 

Hoặc giả lại là, sau khi tuần thi giữa kỳ kết thúc, không biết là để giải tỏa áp lực, hay là vì khoảng thời gian này chúng tôi luyện tập quá ít dẫn đến máu sắc trong tôi lại trỗi dậy, tóm lại, tôi chẳng cần suy nghĩ liền mở miệng: 

 

“Tối nay tớ có thể đến căn hộ của cậu chơi không?”

 

“Đương nhiên là được, cái này có gì mà phải hỏi..”

 

Văn Trì thuận miệng đáp ứng, sau khi chạm phải ánh mắt thẳng thừng của tôi mới hiểu ra ý vị ẩn sau đó.

 

“Cậu, cậu nghiêm túc đấy à?”

 

Mặt cậu ấy đỏ bừng, hầu kết lăn lên lộn xuống mấy cái, mở miệng nói.

 

“Mới có một tháng, tớ vẫn thấy chúng ta quá nhanh rồi.”

 

Khi con người ta muốn làm việc xấu, là có thể tìm cho mình rất nhiều cái cớ.

 

Đầu óc tôi vận chuyển nhanh như bay.

 

“Nhưng đấy là các cặp đôi bình thường, chúng ta quen nhau lâu như thế rồi, còn cần thời gian để tìm hiểu tính cách sở thích của đối phương rồi mới tiến thêm bước nữa sao?”

 

“Với lại trước đây cậu từng nói, tớ muốn dọn qua ở cũng chẳng vấn đề gì, thế bây giờ chỉ ở một tối tại sao lại không được?”

 

“Điểm mấu chốt là..” 

 

Tôi ghé sát lại gần cậu ấy, nhỏ giọng nói:

 

“Bây giờ tớ có hứng thú với những chỗ khác trên người cậu hơn, tin là cậu cũng thế.”

 

Biết bao nhiêu lần, bàn tay cậu ấy đặt bên eo tôi đều có chút rục rịch, lại vì chưa được sự cho phép của tôi mà cưỡng ép bất động.

 

Còn có biết bao nhiêu lần, cậu ấy hôn được một nửa thì đột ngột dừng lại, rồi nét mặt ngượng ngùng điều chỉnh tư thế.

 

Nghe nói, nhịn lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu.

 

Cho nên, tôi thực ra là đang quan tâm đến sức khỏe của bạn trai mình thôi.

 

13

 

Văn Trì từ trước đến nay chẳng có mấy sức chống đỡ đối với tôi.

 

Thế nên tôi vẫn thành công vào nhà, đặt quần áo của mình vào trong tủ đồ của cậu ấy.

 

Đã có lần đầu tiên, chắc chắn còn có vô số lần sau.

 

Cảnh tượng những bộ quần áo phong cách khác biệt hoàn toàn xếp cùng một chỗ, khiến sắc mặt Văn Trì đỏ rực.

 

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, theo bản năng ghé qua hôn hai cái.

 

Văn Trì thuận thế ôm lấy eo tôi.

 

Hai chúng tôi cứ thế hồ đồ mà hôn nhau.

 

Vào lúc tôi bắt đầu động thủ lột chiếc áo T-shirt của cậu ấy ra, Văn Trì rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, giữ chặt lấy tay tôi một cách gian nan: 

 

“Chúng ta đi tắm trước đã.”

 

Tôi trêu cậu ấy: “Chúng ta? Ý của cậu là cùng nhau tắm à?”

 

Cậu ấy mím môi, thần tình vừa xấu hổ vừa nghiêm túc: “Nhà vệ sinh ở đây không đủ lớn, không an toàn.”

 

“Đợi sau này… tớ đổi căn lớn hơn.”

 

Thật là đáng yêu quá đi mất.

 

Lúc tắm rửa, trong đầu tôi chẳng có chút mong đợi gì về việc mình sắp làm chuyện xấu cả, chỉ nghĩ đến một Văn Trì đáng yêu như vậy, tối nay phải nhìn lâu một chút mới được.

 

Trong lúc đợi Văn Trì tắm, tôi thì vì hưng phấn và căng thẳng mà đứng ngồi không yên, không ngừng đi tới đi lui trong căn hộ của cậu ấy.

 

Văn Trì rất yêu sạch sẽ, căn hộ dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, thậm chí sạch sẽ ngăn nắp đến mức hơi giống như không có người ở.

 

Thứ duy nhất lạc điệu, là chú gấu bông nhồi bông bày ở đầu giường cậu ấy.

 

Giặt giũ rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra năm tháng đã lâu đời, lớp bông xù bên ngoài đã bạc màu và nhăn nhúm.

 

Tôi nhớ, đây là hồi tiểu thuyết… à không, hồi tiểu học chúng tôi cùng nhau gắp ở máy gắp gấu, dùng số tiền tiêu vặt tiết kiệm chắt bóp của hai đứa tôi.

 

Là một cặp đấy.

 

Con còn lại hiện tại đang ở trên giường ký túc xá của tôi.

 

Chuyện này chúng tôi chưa từng nhắc tới, càng chưa từng giao ước với nhau, huống hồ những năm qua, đồ chúng tôi tặng cho đối phương có đến mấy hòm xiểng.

 

Nhưng chính là kỳ diệu như thế, chúng tôi đều mang chú gấu bông này theo cho tới tận đại học.

 

Lúc Văn Trì đi ra, tôi đang nhào nặn chú gấu bông này.

 

Nghe thấy động tĩnh, tôi không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Sao cậu cũng mang theo con gấu này thế?”

 

Đối với tôi mà nói, con gấu này tượng trưng cho món tiền khổng lồ đầu tiên tôi để dành được, hơn nữa ôm ngủ rất thoải mái.

 

Nhưng tôi không biết nguyên nhân của Văn Trì là gì.

 

Thứ tiến đến trước là mùi sữa tắm trên người Văn Trì.

 

Sau đó là chất giọng hơi khàn của cậu ấy: “Bởi vì đây là thu hoạch từ lần bỏ nhà ra đi đầu tiên của tớ.”

 

Năm đó, bố mẹ Văn Trì cãi nhau rất dữ dội, khiến cậu ấy sợ hãi đến mức không biết phải làm sao cho phải, mỗi lần tan học đều không muốn về nhà, thà cứ ăn vạ ở nhà tôi.

 

Thế là tôi, đứa vừa mới đọc vài cuốn truyện tiểu thuyết thanh xuân đau thương, đã hiến một cái kế tồi: Bỏ nhà ra đi.

 

Nhưng trẻ con thì có thể đi đâu được chứ?

 

Văn Trì ánh mắt mong chờ đợi tôi ra chủ ý.

 

Tôi vắt óc suy nghĩ, chỉ nghĩ đến khu trò chơi điện tử mà ngày thường mình muốn đi lại không dám đi.

 

Kết quả đến khu trò chơi điện tử, cũng chẳng chơi hiểu nổi mấy cái máy game đó, liền nhìn trúng trò gắp gấu.

 

Nhìn lại mới thấy, tôi của khi đó, chính là nổi loạn một cách ngây thơ như vậy đấy.

 

14

 

“Không ngây thơ.”

 

Văn Trì lấy đi chú gấu bông trong tay tôi, kéo cả người tôi vào lòng cậu ấy.

 

Chúng tôi đều mặc áo cộc tay quần đùi, mảng da thịt lớn chạm vào nhau, cảm giác rất kỳ diệu.

 

“Phương án bỏ nhà ra đi đó vừa an toàn, lại vừa giúp tớ tạm thời trốn tránh hiện thực, tớ rất thích.”

 

Văn Trì giải thích với tôi như vậy.

 

Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Trách không được sau này mỗi lần cậu bảo bỏ nhà ra đi, kết quả đều là tìm tớ đi gắp gấu.”

 

Đáng tiếc là tôi bắt đầu chìm đắm vào học hành, biến trò gắp gấu thành đi thư viện.

 

“Cậu nghĩ mà xem, người lớn chắc chắn đều tưởng cậu đi chơi rồi, kết quả cậu lại đang học bài, có phải là rất ngoài dự đoán không?”

 

Văn Trì: “…”

 

Văn Trì đại thụ chấn động.

 

Văn Trì âm thầm tiếp nhận.

 

Dẫu sao thì cái gọi là nhiều lần “bỏ nhà ra đi” sau đó, cũng chỉ là cái cớ để cậu ấy hẹn người ta ra ngoài mà thôi.

 

Đương sự thấy tôi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, chột dạ sờ sờ mũi.

 

Tôi chẳng cần nghĩ ngợi, cũng theo đó đi sờ mũi cậu ấy.

 

Tay chạm vào nhau, ánh mắt cũng chạm vào nhau.

 

Và rồi môi chạm vào nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện