logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mất Em Một Đời - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mất Em Một Đời
  3. Chương 3
Prev
Next

Hôm nay, bác ấy đột nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

 

“Cháu gái, không phải cháu ly hôn rồi sao?”

 

“Bác có quen một cậu thanh niên này, là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, lại còn làm bác sĩ nữa.”

 

Tôi mỉm cười lịch sự.

 

“Cháu cảm ơn bác, nhưng tạm thời cháu chưa nghĩ đến chuyện đó.”

 

Bác ấy tiếp lời:

 

“Trông bảnh bao lắm, dáng người lại cao, ngoại hình chẳng kém gì chồng cũ của cháu đâu.”

 

Một bóng người bỗng che khuất tầm nhìn trước mặt tôi, ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt hẹp dài của Tạ Hoài Chinh.

 

Dạo này chắc là gặp hạn sao Thủy nghịch hành rồi, cứ nói câu nào là bị anh ta bắt thóp câu đấy.

 

Sắc mặt Tạ Hoài Chinh có chút sa sầm.

 

“Bác ạ, cô ấy có chồng rồi.”

 

Bác chủ quán ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên.

 

“Tái hôn rồi à?”

 

Tạ Hoài Chinh nói:

 

“Chúng cháu chưa từng ly hôn.”

 

Bác chủ quán ngượng ngùng nhìn tôi.

 

“Ối chao ôi, ngại quá.”

 

“Bác lại cứ tưởng hai đứa ly hôn rồi.”

 

Sắc mặt Tạ Hoài Chinh càng thêm khó coi.

 

Bước ra khỏi quán sủi cảo, tôi rốt cuộc vẫn phải ngồi vào ghế phụ của Tạ Hoài Chinh.

 

Anh ta trực tiếp vạch trần tâm tư nhỏ nhen của tôi.

 

Anh ta nhìn chăm chằm vào tôi, khẽ nhếch môi cười.

 

“Gia Tuệ, công ty bên anh chính là bên đàm phán hợp tác với công ty em hôm nay.”

 

“Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay em không có nhiệm vụ phải ra ngoài.”

 

Hóa ra lại là công ty anh ta?

 

Vậy là tôi nói dối anh ta, anh ta vẫn luôn đứng xem tôi diễn kịch suốt buổi.

 

Tôi lập tức cứng họng, chỉ biết cười trừ đầy ngượng ngùng.

 

Đến công ty, giờ này đang là giờ cao điểm.

 

Đồng nghiệp xung quanh rất đông.

 

Tôi bước xuống từ ghế phụ của Tạ Hoài Chinh, dáo dác nhìn quanh xem có người quen nào không.

 

Không biết từ hướng nào vang lên một tiếng gọi: “Tạ tổng”.

 

Sống lưng tôi cứng đờ.

 

Liền thấy một nhóm người rầm rộ đi tới, không chỉ có người của công ty Tạ Hoài Chinh mà còn có cả người của công ty tôi.

 

Tạ Hoài Chinh vòng qua đầu xe, bước đến bên cạnh tôi.

 

Năm sáu đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào tôi và anh ta.

 

Cánh tay Tạ Hoài Chinh hơi nhấc lên, thản nhiên ôm lấy eo tôi.

 

Mấy người kia lộ rõ vẻ kinh ngạc.

 

Tôi mạnh bạo đẩy Tạ Hoài Chinh ra, cười giải thích.

 

“Gót giày cao quá, suýt chút nữa thì ngã.”

 

“May mà có Tạ tổng đỡ kịp.”

 

“Cảm ơn anh nhé, Tạ tổng.”

 

Động tác tránh hiềm nghi của tôi quá rõ ràng, nụ cười trên khóe môi Tạ Hoài Chinh vụt tắt, thần sắc thẫn thờ.

 

Chúng tôi cùng bước vào thang máy, Tạ Hoài Chinh được vây quanh ở chính giữa.

 

Lần hợp tác này là với Công nghệ Nặc Hoa.

 

Tạ Hoài Chinh là bên đầu tư.

 

Phương án là do bộ phận chúng tôi làm.

 

Người lên thuyết trình là tôi.

 

Đứng ở trên bục, tôi không chú ý quá nhiều đến Tạ Hoài Chinh.

 

Chỉ thỉnh thoảng chạm mắt với anh ya, rồi tôi nhanh chóng né tránh.

 

Cuộc họp kết thúc, lại thảo luận thêm nửa tiếng nữa.

 

Một buổi sáng cứ thế trôi qua.

 

Tạ Hoài Chinh dẫn theo cấp dưới rời đi.

 

Anh ta vừa đi khỏi, lập tức có đồng nghiệp ghé sát lại hóng hớt.

 

“Gia Tuệ, sao cậu lại bước xuống từ xe của Tạ tổng thế?”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

“Trước đây làm việc có chút quen biết, tôi và anh ấy tình cờ gặp giữa đường, vừa vặn anh ấy cũng đến công ty mình nên cho tôi đi nhờ một đoạn thôi.”

 

Đồng nghiệp gật đầu.

 

“Tạ tổng trông chẳng có vẻ gì là giữ khoảng cách cả.”

 

Để tránh nảy sinh giao điểm với Tạ Hoài Chinh trong công việc, tôi đã rút khỏi dự án phương án lần này.

 

Cấp trên không hiểu nổi.

 

“Cơ hội tốt như vậy, sao lại không cần?”

 

Tôi giải thích:

 

“Trong tay tôi còn một dự án đã theo rất lâu rồi, sợ không kham nổi cả hai bên.”

 

Cấp trên nghe xong thấy cũng có lý.

 

Tạ Hoài Chinh gửi tin nhắn cho tôi.

 

[Tối anh đến đón em.]

 

[Mấy giờ tan làm?]

 

Tôi không chút do dự nhắn lại.

 

[Cảm ơn anh, nhưng tối nay tôi phải tăng ca.]

 

[Không cần đến đón tôi đâu.]

 

Tôi đúng là cần tăng ca thật, đây không phải lời thoái thác.

 

Hơn chín giờ tôi mới bước ra khỏi tòa nhà công ty.

 

Một chiếc Audi A6 màu đen đang đỗ ngay trước cửa.

 

Tạ Hoài Chinh hạ cửa kính xe xuống.

 

Tôi khẽ nhíu mày một cách kín đáo, rồi ngồi vào ghế phụ.

 

“Tạ Hoài Chinh.”

 

“Thực ra anh không cần đưa đón tôi đâu.”

 

“Phiền phức lắm.”

 

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

 

Anh ta nói: “Không phiền.”

 

Tôi thở dài một tiếng.

 

Đối với tôi, việc này mang lại gánh nặng tâm lý rất lớn.

 

Năm ngoái, sau khi Tạ Hoài Chinh ra nước ngoài được nửa năm, tôi đã mua một căn hộ.

 

Gần đây vừa mới sửa sang xong xuôi.

 

Vừa vặn anh ta đã về, tôi có thể chuyển qua đó ở.

 

Khi tôi đến nghiệm thu nhà, ngay dưới chân tòa chung cư lại lướt qua Tạ Hoài Chinh.

 

Bên cạnh anh là người môi giới, Tô Ngữ và bố mẹ cô ta.

 

Chúng tôi đứng dưới lầu nhìn nhau.

 

Sắc mặt anh ta có chút thẫn thờ.

 

Chẳng ai ngờ được lại chạm mặt nhau ở chỗ này.

 

Quá đỗi đột ngột.

 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp Tô Ngữ.

 

Ngoại hình cô ta dịu dàng thanh thuần.

 

Toát lên một vẻ mong manh nhàn nhạt.

 

Cô ta mím môi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

 

Người môi giới vẫn đang huyên thuyên.

 

“Ối chao ôi, bác thật là có phúc lớn đấy ạ.”

 

“Không chỉ con gái hiếu thảo, mà ngay cả con rể cũng hiếu thảo thế này.”

 

“Tuổi này đã được hưởng phúc của các con rồi.”

 

Tạ Hoài Chinh nhìn tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống.

 

“Sao em lại ở đây?”

 

Tôi nói thật.

 

“Tôi đến xem nhà.”

 

Tạ Hoài Chinh có chút hoang mang.

 

“Em muốn mua nhà sao?”

 

“Lát nữa anh đi cùng em.”

 

Tôi lắc đầu từ chối anh ta.

 

“Tôi mua xong rồi, bây giờ là đến nghiệm thu nhà thôi.”

 

Tôi không có ý định giấu anh ta, sớm muộn gì anh ta cũng biết.

 

Anh ta rõ ràng khựng lại một nhịp, nhướng mày.

 

“Mua xong rồi sao?”

 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

 

“Tôi đi trước đây.”

 

Anh ta bước đến trước mặt tôi, liền rảo bước đi theo.

 

Tô Ngữ gọi tên anh ta, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

 

“Hoài Chinh, không đi xem nhà với em và bố mẹ nữa sao?”

 

Lời này của Tô Ngữ nghe thật thân thiết làm sao.

 

Tạ Hoài Chinh cụp mắt đối mắt với tôi một cái, rồi mới đáp lại Tô Ngữ.

 

“Để người môi giới đi cùng em đi.”

 

Tôi khẽ cười một tiếng, đơn thuần là vì cảm thấy anh ta thật nực cười.

 

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đi cùng Tô Ngữ cơ đấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện