logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mất Em Một Đời - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mất Em Một Đời
  3. Chương 4
Prev
Next

Anh ta đi theo tôi vào tận căn nhà mới của tôi.

 

Tôi lịch sự mời anh ta vào.

 

“Anh có cần uống nước không?”

 

“Cứ tự nhiên ngồi nhé.”

 

Tôi đối xử với anh ta vô cùng khách sáo.

 

Sắc ặt anh ta phức tạp, đứng im bất động nhìn tôi.

 

Đôi mắt hẹp dài đầy sâu thẳm.

 

“Em mua nhà từ bao giờ? Tại sao chuyện như thế này lại không nói với anh?”

 

Tôi khẽ lẩm bẩm một câu.

 

“Cũng có tiêu tiền của anh đâu.”

 

Chân mày anh ta khẽ nhíu lại, giọng nói chậm rãi.

 

“Anh không có ý đó.”

 

“Anh muốn nói là, tại sao em không bảo anh một tiếng?”

 

Tại sao tôi phải bảo anh ta chứ?

 

Anh ta ở bên bố mẹ Tô Ngữ bên nước ngoài, làm đứa con hiếu thảo cho nhà người ta cũng đâu có bảo tôi câu nào.

 

Tôi rót cho anh ta một cốc nước lọc.

 

Tiếp đón anh ta bằng thái độ khách khí tối thiểu.

 

Anh ta giữ lấy tay tôi, ngước mắt lên.

 

“Chúng ta là vợ chồng.”

 

“Tại sao lại khách sáo với anh như vậy?”

 

Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười không nói lời nào.

 

Rời khỏi nhà mới của tôi, lúc đi xuống lầu anh ta bỗng nhiên hỏi tôi.

 

“Mật khẩu là gì?”

 

Tôi cúi đầu.

 

“Đây là nhà của tôi.”

 

Tôi đang khéo léo từ chối cho anh ta biết mật khẩu.

 

Anh ta lảng sang chuyện khác, giải thích về cảnh tượng ở cùng Tô Ngữ vừa rồi.

 

“Bệnh của bố cô ấy ổn định rồi.”

 

“Khu này gần các cơ sở y tế hoàn thiện, chủ đầu tư lại là bạn anh, nên anh nhờ người dẫn cô ấy đi xem nhà.”

 

Tôi gật đầu, dán mắt vào những con số đang nhảy liên tục trên bảng điện tử thang máy.

 

Anh ta lại nói:

 

“Đừng hiểu lầm.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Không hiểu lầm.”

 

Anh ta lại giải thích một lần nữa, lại bảo tôi đừng hiểu lầm.

 

Tôi thầm nghĩ trong lòng cái thang máy này đi chậm thật đấy.

 

Tôi trả lời anh ta:

 

“Tôi thực sự không hiểu lầm mà.”

 

Đáy mắt anh ta cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.

 

Sắp đến giờ tan tầm, Tạ Hoài Chinh gọi điện cho tôi.

 

“Anh đợi em dưới lầu.”

 

Tôi hít một hơi sâu.

 

“Tôi hẹn với đồng nghiệp đi mua sắm sau giờ làm rồi.”

 

“Anh đi trước đi.”

 

Vốn dĩ tôi định từ chối đồng nghiệp, giờ thì đồng ý luôn.

 

Vẻ cố tình tránh hiềm nghi của tôi quá rõ ràng.

 

Tôi và đồng nghiệp bước ra khỏi trung tâm thương mại.

 

Bóng dáng cao gầy của Tạ Hoài Chinh đang đứng trước chiếc xe màu đen.

 

Chúng tôi nhìn nhau từ xa.

 

Anh ta sải bước đi về phía chúng tôi.

 

Đồng nghiệp chào hỏi anh ta.

 

“Tạ tổng, khéo quá, anh cũng ở đây ạ.”

 

Chân mày anh ta khẽ nhướng, nhìn tôi.

 

“Tôi đến đón Gia Tuệ.”

 

Lời này nói ra, ai cũng biết mối quan hệ của chúng tôi rồi.

 

Đồng nghiệp lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn khó hiểu.

 

Khóe môi Tạ Hoài Chinh cong lên.

 

“Tôi là chồng cô ấy.”

 

“Ngại quá, lần sau tôi xin phép mời mọi người ăn cơm.”

 

Tôi và Tạ Hoài Chinh cùng rời đi.

 

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên mặt đường.

 

Tôi nhìn thẳng về phía trước.

 

Tạ Hoài Chinh lên tiếng.

 

“Tại sao cứ trốn tránh anh mãi thế?”

 

Anh ta trực tiếp nói thẳng ra, khiến tôi có chút cứng họng không biết phải trả lời thế nào.

 

Tôi chưa kịp đáp lời, điện thoại của anh ta đã reo lên.

 

Tên người gọi hiển thị là Tô Ngữ.

 

Anh ta không nghe.

 

Điện thoại lại gọi đến lần nữa, tôi liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

 

Lần này anh ta bắt máy.

 

“Hoài Chinh, bố em ngất xỉu rồi.”

 

“Bây giờ đang đưa vào bệnh viện, anh đến giúp em được không?”

 

Tạ Hoài Chinh có phải bác sĩ đâu, tìm anh ta thì có ích gì chứ.

 

Tạ Hoài Chinh cụp mắt, liếc nhìn tôi một cái.

 

Tôi bảo anh ta tìm chỗ nào đó cho tôi xuống xe.

 

Nhưng anh ta lại bảo:

 

“Anh nghĩ rồi, tốt nhất là em đi cùng anh đi.”

 

“Anh và cô ấy không thích hợp ở riêng với nhau.”

 

“Hơn nữa, anh không muốn em hiểu lầm.”

 

Hiểu lầm giữa chúng tôi đã quá đủ rồi, không thiếu thêm cái này.

 

Tôi bình thản hỏi anh ta:

 

“Tạ Hoài Chinh.”

 

“Dẫn theo vợ mình đi làm tròn chữ hiếu cho bố của bạn gái cũ, anh cố tình muốn làm tôi bẽ mặt đúng không?”

 

“Anh muốn nhận bố bạn gái cũ làm bố, còn phải kéo cả tôi theo à?”

 

Lông mi Tạ Hoài Chinh khẽ run, yết hầu chuyển động.

 

“Xin lỗi, anh không có ý đó.”

 

“Anh chỉ nghĩ là, em ở bên cạnh anh thì sẽ không hiểu lầm nữa.”

 

Tạ Hoài Chinh bảo trợ lý qua đó giải quyết.

 

Sau khi về đến nhà.

 

Anh ta bỗng nhiên giữ chặt lấy tôi.

 

“Anh và cô ấy là bạn học cấp ba.”

 

“Hồi cấp ba, bố mẹ anh bận rộn công việc, lơ là việc chăm sóc anh.”

 

“Mùa hè năm lớp mười anh bị tai nạn giao thông.”

 

“Chính bác Tô đã ở bên cạnh báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.”

 

“Lúc đó trời mưa tầm tã, kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn.”

 

“Trên đường hầu như không có người, nếu không có bố cô ấy, anh có lẽ đã chết trong đêm mưa bão đó rồi.”

 

“Kinh tế nhà cô ấy không tốt, nhưng khi anh gặp chuyện, bác Tô đã ứng trước tiền ra.”

 

“Bác ấy thậm chí suýt chút nữa không có cơm ăn.”

 

“Cũng vì chuyện này mà anh và Tô Ngữ mới có liên lạc, sau đó yêu nhau.”

 

“Nhưng vì tính cách không hợp nên đã chia tay.”

 

“Anh chăm sóc bác Tô không phải vì Tô Ngữ, mà vì bác ấy từng cứu anh một mạng.”

 

Rõ ràng anh ta có thể nói sớm hơn, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu.

 

Nhưng đã đến nước này, chúng tôi làm sao quay lại như trước kia được nữa.

 

Tôi không nói gì nhiều.

 

“Muộn rồi, ngủ thôi.”

 

Phía Tô Ngữ lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

 

“Hoài Chinh, bố em sắp không qua khỏi rồi.”

 

“Bố muốn gặp anh lần cuối.”

 

Tạ Hoài Chinh sải bước lớn đi ra ngoài, lại khựng lại ở huyền quan nhìn tôi.

 

Tôi nói: “Dẫu sao bác ấy cũng từng cứu anh một mạng.”

 

Anh ta đi rồi.

 

Đêm nay Tạ Hoài Chinh không về.

 

Trời vừa sáng tôi đã đến công ty.

 

Bố Tô Ngữ qua đời rồi.

 

Thời gian này, Tạ Hoài Chinh đều bận rộn phụ giúp lo liệu hậu sự cho bố cô ta.

 

Còn tôi thì đang chuẩn bị ly hôn.

 

Đợi anh ta bận xong rồi nói sau.

 

Tâm trạng anh ta lộ rõ vẻ sa sút trầm buồn.

 

Có lẽ anh ta có nỗi khổ tâm của anh ta, nhưng tôi thực sự không cách nào chọn lựa tiếp tục bước đi trong cuộc hôn nhân này nữa.

 

Lúc tôi sảy thai, anh ta không ở bên cạnh.

 

Lừa tôi đi công tác để ở bên cạnh bố mẹ bạn gái cũ.

 

Cảm giác đó tôi không muốn phải nếm trải lại một lần nào nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện