logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Món Nợ Ngọt Ngào - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Món Nợ Ngọt Ngào
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Giống hệt như trong phim.

 

Bọn họ trói tôi lên xe.

 

Tôi ngồi ở ghế sau, bắt đầu dùng lý lẽ kết hợp tình cảm để thuyết phục.

 

“Hu hu hu đại ca à, nhìn phần em trên có già dưới có trẻ mà tha cho em đi.”

 

Bọn họ không để ý tới tôi.

 

Thế là tôi tiếp tục đánh bài tình cảm.

 

“Hu hu hu dù các anh không thương xót em sắp tan nát rồi thì cũng phải thương mẹ em đang bệnh với đứa em trai còn đi học chứ.”

 

“Hu hu hu bọn họ không thể thiếu em được đâu!”

 

“Hu hu hu thả em ra đi mà, xin các anh đó, đứa trẻ này sắp vỡ vụn rồi.”

 

“…”

 

Có lẽ bị tôi làm phiền tới mất kiên nhẫn rồi.

 

Một anh đại ca lấy dao ra lắc lắc trước mặt tôi.

 

“Còn không im miệng là tao xử mày luôn đấy.”

 

“Hehe được ngay đại ca!”

 

Tôi cười nịnh nọt rồi lập tức ngậm miệng.

 

Tới một bãi đỗ xe ngầm bỏ hoang.

 

Bọn họ trói tôi lên ghế.

 

“Đại ca, giờ làm sao đây?”

 

Hai anh kia hỏi một người khác.

 

Xem ra đây chính là đại ca của các đại ca rồi.

 

Tục ngữ nói rất hay.

 

Bắt giặc phải bắt vua trước.

 

Làm chó săn thì phải liếm người mạnh nhất.

 

Tôi lập tức hướng về vị đại ca tối cao kia hét lên:

 

“Hu hu hu đại ca Vương Trung Vương… à không, đại ca Xúc Xích Vương Trung Vương, các anh bắt nhầm người rồi, em vô dụng lắm thật mà.”

 

Tôi còn định nói tiếp.

 

Thì anh trai cầm dao lúc nãy lại lại lại rút dao ra nữa.

 

Tôi hehe cười hai tiếng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Trong lòng âm thầm than thở.

 

Không nói nữa là được chứ gì.

 

Động tí là lấy dao ra dọa người.

 

Anh ta tưởng thật sự dọa được tôi chắc?

 

Buồn cười.

 

Sao lại không dọa được chứ.

 

08

 

“Gọi điện cho bố nó, bảo ông ta trả tiền đi.”

 

Bọn họ gọi điện xong liền đưa điện thoại tới bên tai tôi bắt tôi nói chuyện.

 

Không phải chứ, tôi đã bảo tôi vô dụng rồi mà còn bắt tôi nói nữa!

 

Ban đầu tôi còn muốn từ chối.

 

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bọn họ.

 

Làm ơn đi, ai bảo anh trai cầm dao cứ dọa tôi mãi chứ.

 

“Tôi không muốn…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu.

 

Anh trai cầm dao đã rút dao ra.

 

“Được được được, tôi nói.”

 

Tôi lập tức đổi giọng.

 

Con người mà, trước đại đao thì không thể không cúi đầu.

 

Điện thoại đổ chuông một lúc rồi được bắt máy.

 

“Bố! Cứu…”

 

Tôi còn chưa nói xong.

 

Bên kia đã trực tiếp cúp máy.

 

“Tút tút tút…”

 

Ha ha, tôi đã bảo vô dụng rồi mà.

 

“Giờ làm sao đây đại ca?”

 

Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

 

“Hay là xử nó luôn đi?”

 

Anh trai cầm dao làm động tác cứa cổ.

 

“Hu hu hu đừng xử em mà đại ca.”

 

Tôi giả khóc khô khốc.

 

Sấm to mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi nổi.

 

Đệt.

 

Trong lòng tôi cầu xin từ Thượng đế, Bồ Tát, Phật Tổ cho tới Tôn Ngộ Không một lượt.

 

Ai cứu được tôi, tôi lập tức nhận người đó làm bố luôn.

 

Ngay lúc bốn người đang mỗi người một suy nghĩ riêng.

 

Một giọng nói như ánh sáng cứu rỗi vang lên.

 

“Thả cô ấy ra.”

 

Ba vị đại ca nghe thấy thì quay đầu nhìn sang bên kia.

 

Khó hiểu hỏi:

 

“Mày là ai?”

 

Rồi bọn họ nghe thấy tôi ở bên này kích động hét lên:

 

“Bố!”

 

Ngay lập tức, cả bốn gương mặt đều đờ ra.

 

“Bố cô?”

 

Đây là lời ba vị đại ca nói.

 

“Bố?”

 

Đây là lời Dư Dã nói.

 

Bốn khuôn mặt cùng mơ hồ ngơ ngác.

 

Chứ còn gì nữa.

 

Ai tới cứu tôi thì người đó chính là “bố” tôi rồi.

 

“Các người muốn thế nào?”

 

Rốt cuộc cũng vào chủ đề chính.

 

Dư Dã là người mở lời trước.

 

“Bố cô ta thiếu tiền bọn tao không trả, bọn tao bắt cóc cô ta là chuyện đương nhiên.”

 

Đại ca Vương Trung Vương đáp.

 

Có giỏi thì đi bắt cóc bố tôi ấy, bắt cóc tôi thì tính là bản lĩnh gì chứ.

 

Khoan đã.

 

Sao tôi cảm thấy cuộc đối thoại này hơi lệch tông nhỉ?

 

“Đại ca, anh ta hỏi chúng ta muốn gì, chứ không hỏi tại sao lại bắt cóc cô ấy.”

 

Anh trai cầm dao ghé sát tai đại ca Vương Trung Vương nói nhỏ.

 

Đại ca Vương Trung Vương ho khan một tiếng.

 

Dư Dã tiếp tục lên tiếng:

 

“Cô ấy nợ các người bao nhiêu, tôi trả thay.”

 

Không hổ là “bố” tôi.

 

Ngầu thật đấy!

 

Ba vị đại ca cũng chẳng hỏi Dư Dã với tôi có quan hệ gì, tại sao lại giúp tôi trả nợ.

 

Đối với bọn họ, có người trả là được rồi, ai trả mà chẳng như nhau.

 

Vì thế đại ca Vương Trung Vương thẳng thắn nói luôn:

 

“Bố cô ta nợ bọn tao tám triệu tệ.”

 

“Heh, tôi còn tưởng bao nhiêu chứ.”

 

Dư Dã cười nhạt đầy mỉa mai.

 

Chậc, người có tiền đúng là khác thật.

 

Tám triệu tệ mà còn chưa nhiều sao?

 

Dư Dã phất tay.

 

Một vệ sĩ phía sau bước lên điền sẵn một tấm séc rồi đưa cho ba người kia.

 

“Tôi đưa các người mười triệu tệ, đừng làm phiền cô ấy nữa.”

 

Sao câu này nghe quen quen thế nhỉ.

 

Hình như tôi từng nghe trong mấy bộ phim mẹ chồng độc ác với nàng dâu bé nhỏ rồi thì phải?

 

Nghe thấy được cho tận mười triệu tệ.

 

Ba vị đại ca kích động tới mức suýt nữa cũng gọi Dư Dã là “bố” tại chỗ luôn.

 

Nhưng đại ca Vương Trung Vương dù sao cũng là người từng trải.

 

Sóng to gió lớn nào mà chưa gặp qua.

 

Chỉ nghe ông ta bình tĩnh nói:

 

“Vậy thì cảm ơn bố… à nhầm, cảm ơn vị huynh đệ này.”

 

09

 

Sau khi tháo trói cho tôi, ba người kia liền chuồn mất.

 

Dư Dã dẫn tôi ra ngoài rồi lên chiếc Bentley của cậu ta.

 

Từ lúc lên xe đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng đến nghẹt thở rồi.

 

Anh vệ sĩ lái xe phía trước còn kéo luôn tấm chắn lên.

 

Trong không gian kín chỉ còn lại hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

 

Tên này vẫn còn đang giận à.

 

Tôi còn đang nghĩ nên xin lỗi thế nào thì đã nghe cậu ta lạnh lùng lên tiếng:

 

“Tưởng Uyển, cô là đồ ngốc à? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi?”

 

Hửm?

 

Cậu ta đang lo cho tôi sao?

 

“Bố… à không, Dư Dã, cậu giận rồi à?”

 

Tôi dè dặt mở miệng.

 

“Không nhìn ra à?”

 

Cậu ta khó chịu đáp lại tôi.

 

Nói xong trong xe lại rơi vào im lặng.

 

Tôi còn đang nghĩ nên nói gì tiếp.

 

Nên không lập tức trả lời cậu ta.

 

“Cô không định biểu hiện gì à?”

 

“Ừm… cảm ơn?”

 

Dù sao cậu ta cũng giúp tôi trả khoản nợ lớn như vậy mà.

 

“Tiền nợ cậu tôi sẽ trả.”

 

“Heh.”

 

Hình như cậu ta bị tôi chọc tức tới bật cười luôn rồi.

 

Nhưng tôi thật sự không biết mình chọc cậu ta giận ở đâu nữa.

 

“Đồ ngốc! Tôi thật sự sắp bị cô làm tức chết rồi.”

 

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

 

Không phải chứ, sao tự nhiên lại mắng người nữa vậy?

 

Thấy vẻ mặt mù mịt của tôi, cậu ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

 

“Tôi đã giận rồi mà cô không biết dỗ tôi à?”

 

Hả???

 

Sao nghe giọng điệu có chút làm nũng thế nhỉ?

 

“Đừng… đừng giận nữa?”

 

Tôi thử thăm dò nói.

 

“Còn gì nữa?”

 

Cậu ta khoanh tay nhìn tôi, đôi mắt nheo lại như đang quan sát con mồi.

 

“Tôi sai rồi.”

 

Tôi cúi đầu nói.

 

“Sai ở đâu?”

 

Trời đất, tôi biết mình sai ở đâu mới lạ ấy.

 

Nhưng tôi biết chắc chắn không thể nói vậy được.

 

“Sai toàn bộ.”

 

“Ví dụ.”

 

Bây giờ cậu ta đúng kiểu tiếc chữ như vàng.

 

Chậc, khó chiều thật đấy.

 

“Ví dụ như… không nên gọi cậu là… bố?”

 

Người còn nhỏ tuổi hơn tôi mà bị tôi gọi là bố, đúng là gọi già người ta thật.

 

Dư Dã cứ thế cười như không cười nhìn tôi.

 

Một lúc lâu sau mới mở miệng:

 

“Tưởng Uyển, tôi thật sự sắp bị cô làm tức chết rồi.”

 

“Cô không nhìn ra là tôi thí… cái quái gì mà thí với chả thố, thôi bỏ đi, tôi không chấp đồ ngốc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện