logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tôi nôn trong nhà vệ sinh rất lâu.

 

Lúc đi ra.

 

Suýt nữa đâm phải giáo viên chủ nhiệm.

 

Tôi vội vàng chào một tiếng.

 

Cúi đầu khom lưng định quay về lớp.

 

Lại bị cô gọi lại.

 

Cô đưa cho tôi một tờ giấy, nói có một phần tài liệu tôi quên điền.

 

Nhìn thấy hốc mắt tôi đỏ hoe.

 

Biểu cảm của giáo viên chủ nhiệm lập tức trở nên nghiêm túc.

 

Cô đẩy gọng kính, hỏi:

 

Nỗi tủi thân đến muộn hòa cùng vị chua đắng của axit dạ dày trào ngược, nghẹn cứng nơi cổ họng.

 

Tôi hé miệng, đang định lên tiếng.

 

Thì vai bỗng nặng xuống.

 

Giọng Lê Cận lười biếng vang lên, mang theo vẻ mệt mỏi vừa tỉnh ngủ trưa.

 

“Thưa cô, Đàm Kiều lại mách lẻo cô ạ?”

 

“Có chuyện gì nói thẳng với em không phải được rồi sao, từ trước tới giờ vẫn luôn là em bảo vệ cậu ấy mà.”

 

“Biết gia cảnh cô bạn cùng bàn nhỏ này của em không tốt, bình thường ăn uống hay bạc đãi bản thân, buổi trưa em còn tổ chức mọi người mời Đàm Kiều ăn trái cây nữa.”

 

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

 

Đối diện ánh mắt mang theo cảnh cáo của cậu ta: “Đúng không, Đàm Kiều?”

 

Ý trong đó quá rõ ràng

 

Cho dù tôi có tố cáo, cậu ta cũng sẽ giúp Chu Nghiên phủi sạch mọi chuyện, một mình gánh hết trách nhiệm.

 

Nhà họ Lê là cổ đông của trường, cuối cùng chuyện này cũng chỉ bị ém xuống mà thôi.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Lắc đầu với giáo viên: “Thưa cô, bọn họ không bắt nạt em.”

 

“Các bạn học đều… đối xử với em rất tốt.”

 

Ánh mắt nghi ngờ của giáo viên chủ nhiệm đảo qua giữa hai chúng tôi trong thoáng chốc.

 

Rồi nhìn Lê Cận, sửa lời cậu ta:

 

“Đàm Kiều không mách gì cả, là cô gọi em ấy tới nộp tài liệu.”

 

Trước khi rời đi, giáo viên chủ nhiệm lại nhìn đám người đang tụ tập ở cửa lớp một cái, giọng điệu đầy cảnh cáo:

 

“Nếu để tôi biết ai trong các em lập bè kết phái bắt nạt bạn học sau lưng, đừng trách nhà trường ghi lỗi nặng vào hồ sơ, theo các em cả đời!”

 

Nhìn bóng lưng giáo viên chủ nhiệm đi xa.

 

Cổ tay tôi bỗng bị siết chặt.

 

Lê Cận kéo tôi lại.

 

Cậu ta cau mày.

 

Giọng điệu khó hiểu, hỏi một câu:

 

“Trong lớp có tài liệu gì cần nộp à? Sao tôi không biết?”

 

08

 

Nhìn hàng mày mắt sâu thẳm của cậu ta ở ngay trước mắt.

 

Hơi thở tôi như nghẹn lại.

 

Vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:

 

“Là giáo viên giúp tôi nộp hồ sơ tuyển th…”

 

Chu Nghiên nhún vai, giọng lanh lảnh cắt ngang:

 

“Không thông báo cho chúng ta, chỉ gọi mình cô ấy thôi, nghĩ cũng biết là giấy tờ gì rồi mà.”

 

Mấy bạn học khác lập tức nháy mắt cười đầy ẩn ý.

 

Thấy sắc mặt Lê Cận bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

Lúc này mới ầm ĩ cười lớn, giải đáp cho cậu ta:

 

“Chắc chắn là hồ sơ xin trợ cấp học sinh nghèo rồi.”

 

“Dù sao cả lớp cũng chỉ có mình cô ta cần xin cái này.”

 

Nhắc tới chuyện đó.

 

Chu Nghiên càng nói càng hưng phấn, tùy tiện khoác tay lên vai Lê Cận.

 

“Mấy chuyện này còn cần các cậu giải thích cho Lê Cận à?”

 

“Bắt đầu từ học kỳ trước, học sinh nghèo muốn nhận trợ cấp đều phải lên sân khấu kể thảm cảnh gia đình cho cả lớp bỏ phiếu, chính là quy định Lê Cận đặc biệt bảo hội đồng trường thêm vào đó.”

 

Tôi cứng người.

 

Không dám tin mà nhìn cô ta.

 

Chu Nghiên thưởng thức sự thay đổi trên sắc mặt tôi, giả vờ khó xử cắn môi dưới:

 

“Đàm Kiều, bọn tôi cũng đâu cố ý làm khó cậu.”

 

“Ai bảo Giáng Sinh lần trước cậu lấy chuyện bà ngoại ra bán thảm kéo Lê Cận đi mất, hại tôi phải đón Giáng Sinh một mình.”

 

Tôi chớp mắt.

 

Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

 

Thật muốn biết trái tim Lê Cận có phải làm bằng đá không!

 

Tôi lấy bà ngoại ra bán thảm sao?

 

Bà ngoại biết Lê Cận thích ăn canh sườn hầm củ sen bà nấu, nên muốn nhân dịp Tết Dương lịch làm cho cậu ta một bữa ngon.

 

Giữa mùa đông lạnh giá.

 

Bà chạy mấy siêu thị mới mua được củ sen.

 

Trời tối trượt chân trên mặt băng, gãy xương chân.

 

Canh sườn chưa ăn được, còn khiến Lê Cận phải tới bệnh viện thăm bà.

 

Bà ngoại vì chuyện đó mà áy náy vô cùng.

 

Mà đúng lúc khai giảng lại tới kỳ xin trợ cấp học sinh nghèo mỗi học kỳ một lần.

 

Tôi mong có thể nhận được tiền trợ cấp để đóng viện phí cho bà.

 

Cho dù phải lên sân khấu diễn thuyết kiểu nhục nhã đó, tôi cũng nhịn.

 

Nhưng tới lúc cả lớp bỏ phiếu, vẫn thiếu một phiếu.

 

Phiếu của Lê Cận.

 

Không bầu cho tôi.

 

09

 

Thấy tôi không lên tiếng.

 

Chu Nghiên càng thêm đắc ý: “Bà ngoại cậu cũng thật là, nghèo cả đời rồi, già rồi lại còn làm bộ yếu đuối.”

 

“Ngã có một cái thì nghiêm trọng tới mức nào chứ? Chẳng phải chỉ muốn Lê Cận bỏ tiền ra tới thăm bà ta…”

 

Nói tôi thế nào cũng được.

 

Nhưng nói bà ngoại tôi thì không được.

 

Tôi lập tức giằng khỏi tay Lê Cận.

 

Tiến lên giơ tay lên.

 

Lê Cận nhanh chóng chắn trước mặt Chu Nghiên, nghiêng đầu liếc cô ta một cái không nặng không nhẹ: “Đủ rồi.”

 

“Bài học cũng đã dạy cô ấy rồi, cậu cần gì phải nhắc lại nữa.”

 

Lại một lần nữa đối diện sự thiên vị trắng trợn của Lê Cận.

 

Tôi cười thê lương.

 

Đột nhiên có chút tò mò, nếu cậu ta biết tôi sẽ không tiếp tục ở bên cậu ta tới tận ngày thi đại học cuối cùng nữa, liệu có dù chỉ một chút buồn lòng hay không.

 

Tôi hoàn toàn dập tắt suy nghĩ muốn nói cho Lê Cận biết chuyện tuyển thẳng.

 

Rồi xoay người đi vào lớp học.

 

Đi tới chỗ ngồi mới phát hiện đồng phục lớp đặt may trước đó đã được phát tới tay từng người rồi.

 

Lê Cận đuổi theo vào tận lớp.

 

Đẩy bộ đồng phục về phía tôi, khô khan nói một câu:

 

“Thử xem có vừa không.”

 

“Lời Chu Nghiên nói lúc nãy cậu đừng để trong lòng, chuyện cậu nợ cô ấy coi như đã huề rồi…”

 

Tôi cầm bộ đồng phục lên, cụp mắt không đáp lời.

 

Có phải cậu ta cho rằng chỉ cần giống như trước đây chủ động nói chuyện với tôi, coi như đã xuống nước nhượng bộ rồi không?

 

Tôi thật sự không nghe nổi nữa.

 

Bèn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thử đồng phục lớp.

 

Kết quả phát hiện phần eo nhỏ đến vô lý.

 

Cổ áo cũng chật.

 

Đừng nói mặc, ngay cả chui đầu vào còn không nổi.

 

Tôi đi tìm Chu Nghiên.

 

Cô ta đang trò chuyện với người khác, cười đến ngả trước ngả sau.

 

Tôi đặt bộ quần áo lên bàn cô ta.

 

“Nhầm size rồi, tôi đặt size L, đây là XS.”

 

Cô ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vừa soi gương nhỏ dặm lại son phấn.

 

“Không thể nào đâu, tôi đặt theo đúng bảng mọi người điền mà.”

 

“Tôi điền size L.”

 

“Vậy chắc là cậu nhớ nhầm rồi.”

 

Mấy bạn học xung quanh đều nhìn sang.

 

Tôi siết chặt miệng túi, các khớp ngón tay trắng bệch.

 

“Đưa sổ đăng ký cho tôi xem.”

 

Chu Nghiên chậm rãi tựa người ra lưng ghế, thở dài một hơi.

 

“Quần áo cũng đặt xong rồi, giữ lại sổ đăng ký còn tác dụng gì nữa đâu, tôi vứt rồi.”

 

Liếc về phía chéo sau một cái, cô ta cố ý nâng cao giọng:

 

“Đàm Kiều, cậu đừng làm khó tôi nữa được không? Hơn bốn mươi người trong lớp, từng người một thống kê, từng người một đặt hàng, mệt lắm chứ bộ.

 

Lúc điền form tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, size nhất định phải viết đúng, viết sai thì tự chịu. Chính cậu tự ghi sai, giờ lại tới tìm tôi, tôi cũng chẳng có cách nào.”

 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

 

Lê Cận đi tới.

 

Nhìn túi quần áo trên bàn một cái, lại nhìn tôi.

 

“Sao vậy?”

 

Chu Nghiên là người lên tiếng trước.

 

Giọng lập tức nhẹ nhàng, mang theo chút tủi thân.

 

“Anh Lê, anh phân xử giúp em đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện