logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Cô ta cúi đầu, ngón tay níu lấy ống tay áo đồng phục.

 

“Một mình em phụ trách đồng phục cả lớp, chạy tới chạy lui thật sự rất mệt…”

 

Ánh mắt Lê Cận rơi lên người tôi, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

 

“Đồng phục của cậu trước giờ đều là size XS mà.”

 

“Sao tự nhiên lại đổi thành size L rồi?”

 

Tôi hiểu được ý chế giễu trong mắt cậu ta.

 

“Đồ tôi bỏ tiền đặt, muốn đặt size gì là quyền của tôi!”

 

Lê Cận cau mày:

 

“Đàm Kiều, cậu đừng làm loạn nữa.”

 

“Chỉ là một bộ quần áo thôi, cậu mặc thử trước đi, lỡ như vừa thì sao?”

 

“Tôi vừa thử trong nhà vệ sinh rồi, quá nhỏ, không mặc được.”

 

Chu Nghiên đứng bên cạnh ra hiệu ánh mắt.

 

Mấy nữ sinh bên cạnh cô ta nhìn nhau một cái rồi đột nhiên xông tới.

 

Có người giữ vai tôi, có người túm lấy cánh tay tôi.

 

“Các cậu làm gì vậy?!”

 

Bọn họ ghì chặt tay tôi, sống chết không cho tôi động đậy.

 

Chu Nghiên cầm bộ size XS kia lên, chụp thẳng lên đầu tôi.

 

Tôi chỉ vừa giãy giụa một chút.

 

Cô ta đã lảo đảo lùi về sau hai bước.

 

Ngã mạnh xuống đất.

 

Rõ ràng tôi đang bị người khác giữ chặt, căn bản không dùng nổi sức.

 

Lớp học yên lặng trong thoáng chốc.

 

Chu Nghiên ngồi dưới đất, hốc mắt lập tức đỏ lên, ngẩng mặt nước mắt lưng tròng.

 

“Anh Lê…”

 

Sắc mặt Lê Cận trầm xuống.

 

Cậu ta bước tới, một phát siết lấy cổ tay tôi.

 

Mạnh đến mức xương cũng đau.

 

Tôi rút tay lại nhưng không rút ra được.

 

Tay còn lại của cậu ta cầm bộ size XS kia lên.

 

Chụp qua đầu tôi rồi mạnh tay kéo xuống.

 

Ống tay quá chật, mắc ở phần bắp tay tôi.

 

Cậu ta dùng sức kéo mấy lần.

 

Vải phát ra tiếng rách khe khẽ, cuối cùng cũng miễn cưỡng mặc vào được.

 

Cổ áo siết chặt lấy cổ.

 

Vải áo trước ngực căng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Lê Cận buông cổ tay tôi ra, lùi lại một bước nhìn.

 

“Chẳng phải vẫn mặc được đấy sao?”

 

Trong mắt cậu ta thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, rồi lại mất tự nhiên dời ánh nhìn đi.

 

“Dù thế nào thì bộ đồ này cũng làm nổi bật dáng người của cậu đấy, cậu nên cảm ơn Chu Nghiên mới phải.”

 

Chu Nghiên đi tới, lén lườm tôi một cái.

 

Rồi kéo kéo tay áo Lê Cận: “Cậu nhìn xem, đồng phục lớp mới của tớ cũng bị cô ta làm bẩn rồi…”

 

Cô ta cố tình xoay một vòng.

 

Đồng phục lớp cũng giống đồng phục trường, đều cố ý đặt size XXL nam, rộng đến mức nhét được hai người cô ta vào trong.

 

Váy cuộn lên hết lần này đến lần khác, vốn dài tới đầu gối giờ chỉ lắc lư ở đùi.

 

Cô ta cố tình đứng cạnh bạn nữ mập nhất lớp.

 

Cùng một size, một người mặc rộng thùng thình, một người lại căng chặt bó sát.

 

Chu Nghiên giả vờ kinh ngạc che miệng.

 

“Tôi với cô ta vậy mà mặc cùng một size luôn đó…”

 

Mặt nữ bạn kia lập tức đỏ bừng.

 

Đầu cúi thấp đến mức gần như chôn vào ngăn bàn.

 

Tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy.

 

Cổ họng như bị thứ gì chặn lại.

 

Không thể phát ra nổi âm thanh nào.

 

Đúng lúc ấy.

 

Trong không khí bỗng vang lên tiếng vải nứt toạc.

 

Phát ra từ trên người tôi.

 

Bộ đồng phục tay raglan bị bục chỉ hai bên ngực.

 

Ánh mắt của cả nam lẫn nữ trong lớp đều dồn hết lên người tôi.

 

Tôi co vai lại, dùng tay che trước ngực.

 

Chu Nghiên bĩu môi: “Chậc, đây chính là hậu quả của việc cố tình đặt size nhỏ để khoe ngực to đấy.”

 

Mặt tôi nóng rát.

 

Tôi siết chặt nắm tay, ngẩng đầu trừng cô ta:

 

“Tôi đã nói rồi, bộ đồng phục này mặc không được, cậu phải đổi cho tôi một bộ khác.”

 

Chu Nghiên chìa tay về phía tôi:

 

“Đặt lại thì được thôi, cậu trả thêm tiền đi.”

 

“Đây là vấn đề của cậu, tại sao tôi phải trả thêm tiền?”

 

Tôi từ chối đưa tiền.

 

“Vậy tôi cũng hết cách, dù sao quần áo cũng đã phát cho cậu rồi, còn bị cậu… làm bục nữa.”

 

Cô ta cười hì hì nhìn tôi một cái.

 

Rồi ngang nhiên ngồi ngay trong lớp thay bộ đồng phục đang mặc thử ra, để lộ chiếc áo hai dây mảnh bên trong.

 

Một cơn giận dữ bốc lên trong lòng.

 

Tôi xông tới định giật lấy bộ đồ của cô ta.

 

“Không đổi cho tôi cũng được, vậy đưa bộ XXL của cậu cho tôi!”

 

Tay tôi vừa chạm vào quần áo cô ta.

 

Đã bị Lê Cận đẩy mạnh ra.

 

Cậu ta lạnh mặt móc tiền mặt ra.

 

“Tiền này tôi trả thay cậu, được chưa, đừng gây chuyện nữa.”

 

Sau lưng vang lên tiếng bàn tán.

 

“Chẳng qua chỉ là tiền lấy từ túi trái hay túi phải thôi.”

 

“Cười chết mất, dù sao cũng đều là tiền nhà họ Lê.”

 

“Cô ta đúng là có tâm cơ thật, lần này lại khiến anh Lê tiêu tiền vì mình rồi.”

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

 

Cánh tay vẫn che trước ngực.

 

Mấy tờ tiền kia bị Chu Nghiên rút đi.

 

Cô ta âm dương quái khí nhìn tôi: “Lần này bạn học Đàm nhớ chắc là size XL nhé, đừng tới lúc đó lại tới tìm tôi đổi size khác đấy.”

 

11

 

Sắp tới đại hội thể thao.

 

Buổi chiều học thể dục, cả lớp tập đội hình khai mạc.

 

Tất cả đều phải thay đồng phục lớp, giáo viên thể dục hướng dẫn mọi người luyện tập.

 

Chỉ có mình tôi vẫn mặc đồng phục trường, lạc lõng vô cùng.

 

“Ngay cả đồng phục lớp cũng không mặc, chẳng có chút tinh thần tập thể nào, loại học sinh như em sau này ra xã hội cũng chỉ trở thành thứ cặn bã…”

 

Giáo viên thể dục phạt tôi đứng dưới nắng gắt nhìn cả lớp tập luyện.

 

Tôi tự an ủi trong khổ sở rằng.

 

Dù sao mình có tập cũng vô ích.

 

Nếu quá trình tuyển thẳng thuận lợi.

 

Mấy ngày nữa tôi sẽ rời trường rồi.

 

Đến lúc đại hội thể thao diễn ra, có lẽ tôi đang đứng lắc trà sữa ở quán nào đó, hoặc bê bát  đĩa trong một nhà hàng nào đó.

 

Khó khăn lắm mới chịu đựng tới lúc tan tiết thể dục.

 

Lớp dùng quỹ lớp mua kem cho mọi người.

 

Bạn học phát kem hỏi tôi muốn vị gì.

 

Tôi theo bản năng hỏi:

 

“Có vị dưa lưới không?”

 

Chu Nghiên xé cây kem dâu, cắn một miếng:

 

“Lần trước ở căng tin, cậu ăn hết đu đủ cả lớp cho mà.”

 

“Tớ còn tưởng cậu sẽ chọn vị đu đủ cơ.”

 

Thấy tôi không để ý tới cô ta.

 

Chu Nghiên ngượng ngùng nhìn sang Lê Cận.

 

Lê Cận xoa đầu cô ta:

 

“Ngốc không, làm gì có kem vị đu đủ.”

 

Dừng một chút.

 

Cậu ta lắc lắc cây kem vị dưa lưới trong tay, đầy ẩn ý: “Với lại, cậu không thấy vị dưa lưới với đu đủ rất giống nhau sao?”

 

Chu Nghiên nếm thử cây kem vị dưa lưới của Lê Cận, như bừng tỉnh: “Thì ra dưa lưới là bản thay thế của đu đủ à.”

 

“Vậy tớ phải nhắc bạn học Đàm nhé, dưa lưới không có tác dụng tăng vòng một đâu.”

 

Xung quanh lập tức vang lên một trận cười ầm ĩ.

 

“Bảo sao tên là Đàm Kiều, đúng là người cũng như tên ha ha ha.”

 

Những ánh mắt soi mói như kim châm rơi xuống người tôi.

 

Không hẹn mà cùng dồn hết lên ngực tôi.

 

Tôi co người ngồi trong góc, cúi đầu ăn kem.

 

Gần bốn mươi độ, trên người còn khoác áo đồng phục dài tay, nhưng vẫn chật vật như bị người ta lột sạch rồi ném ra giữa nắng thiêu đốt.

 

Kem tan thật nhanh, thật nhanh.

 

Từng giọt từng giọt rơi xuống đầu gối.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện