logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Tối hôm đó gần tới giờ tan học.

 

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ gõ bục giảng.

 

“Thứ Hai tuần sau nhớ mang một trăm bảy mươi sáu tệ, trường sẽ tổ chức đăng ký thi đại học và đóng phí tập trung ở phòng máy tính.”

 

Lê Cận thong dong ngồi tại chỗ.

 

Cặp sách đã thu dọn xong, vắt trên lưng ghế.

 

Nhưng cậu ta không nhúc nhích.

 

Chớp cũng không chớp mắt nhìn tôi.

 

Ngón tay xoay cây bút, hết vòng này tới vòng khác.

 

Đang đợi tôi mở miệng.

 

Mở miệng hỏi cậu ta mượn tiền.

 

Trước đây chuyện như vậy từng xảy ra rất nhiều lần.

 

Tiền quỹ lớp, tiền tài liệu…

 

Mỗi lần tôi cắn răng do dự, cậu ta đều sẽ ở giây cuối cùng đưa tiền cho tôi.

 

“Sao cậu không chịu chủ động nói với tôi?”

 

Nhưng lần này không giống nữa.

 

Tôi coi như không thấy, gom hết đồ trong ngăn bàn nhét vào cặp sách.

 

Xoay người rời đi.

 

Tôi đã được tuyển thẳng rồi, không cần đau đầu nghĩ xem phải kiếm đâu ra khoản phí đăng ký kia nữa.

 

Cũng không muốn lại có bất kỳ dây dưa nào với Lê Cận.

 

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người.

 

Đêm đó, bà ngoại đột nhiên ngất xỉu.

 

Đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói tình hình không tốt.

 

Cần phải phẫu thuật.

 

Chi phí khoảng mười vạn tệ. (khoảng 400 triệu VNĐ)

 

Tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, trong tay siết chặt tờ hóa đơn đóng viện phí.

 

Đầu ngón tay lạnh buốt.

 

Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi vào số điện thoại đó.

 

“Lê Cận, bà ngoại phải phẫu thuật… cần mười vạn tệ.”

 

“Cậu có thể cho tôi mượn thêm lần nữa không?”

 

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

 

Sau đó là một tiếng cười khẩy.

 

“Đàm Kiều, cậu đấu đá ghen tuông với Chu Nghiên chưa đủ à?”

 

Tôi sửng sốt.

 

Không hiểu cậu ta có ý gì.

 

“Là bà ngoại phải phẫu thuật…”

 

Giọng cậu ta lười biếng, mang theo chút mất kiên nhẫn.

 

“Được rồi.”

 

“Đừng lấy người khác ra làm cái cớ nữa. Một hai lần thì còn được, nhiều rồi thật sự rất chán.”

 

Tôi há miệng.

 

Cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

 

“Lúc gần tan học cậu không tìm tôi mượn tiền đăng ký thi, tôi còn tưởng lần này cậu có khí phách lắm cơ.”

 

Cậu ta dừng một chút, giọng mang theo ý cười.

 

“Chậc, lại thua cược Nghiên Nghiên rồi.”

 

Cuối cùng Lê Cận chỉ cho tôi mượn chín vạn tệ.

 

Cậu ta nói nhiều hơn thì không có, đã tiêu hết rồi.

 

Nhưng bây giờ mới đầu tháng.

 

Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cậu ta là hai mươi vạn tệ.

 

Vẫn còn thiếu một vạn tệ.

 

Tôi gọi sang bên kia.

 

Người nghe là mẹ tôi.

 

“Alo?”

 

“Mẹ, bà ngoại phải phẫu thuật, còn thiếu một vạn tệ…”

 

Giọng bố tôi từ phía xa truyền tới, đầy mất kiên nhẫn.

 

“Ai vậy?”

 

“Con gái anh đó, lại kiếm cớ đòi tiền.”

 

Một trận sột soạt vang lên.

 

Bố tôi cầm điện thoại.

 

“Đàm Kiều, bố nói với con chuyện này.”

 

Giọng bố tôi không giống đang thương lượng.

 

“Bố hỏi rồi, nhà đó cưới vợ chịu bỏ hai mươi tám vạn tệ tiền sính lễ.”

 

“Vừa hay em trai con muốn vào học ké ở Nhất Trung thành phố cần hai mươi bảy vạn tệ, tới lúc đó bố để lại cho con một vạn tệ, con muốn tiêu thế nào hay cứu ai cũng tùy con…”

 

Bọn họ sẵn sàng lấy ra hai mươi bảy vạn tệ để đổi trường cho em trai.

 

Lại không muốn bỏ ra một vạn tệ cứu mạng bà ngoại.

 

Tôi cúp điện thoại qua loa.

 

Chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa vào tường hành lang bệnh viện.

 

Trong đầu hỗn loạn vô cùng.

 

Ngón tay vô thức lướt màn hình, không cẩn thận mở vào vòng bạn bè.

 

Chu Nghiên vừa đăng một bài selfie chín tấm mới nhất:

 

“Trưởng thành rồi mà vẫn có thể mặc váy công chúa, cảm ơn quà của A Cận!”

 

…

 

Trong mấy tấm ảnh nền đều có bóng dáng Lê Cận.

 

Có người bình luận kinh ngạc:

 

“Chiếc váy này là bản giới hạn đúng không? Tớ thấy trên mạng rồi, hơn mười vạn tệ đó!!”

 

Chu Nghiên trả lời: “Đúng vậy, chỉ có mười một vạn tệ thôi, còn chưa tới tiền tiêu vặt một tháng của Lê Cận nữa.”

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

 

Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

 

13

 

Trong phòng máy tính.

 

Học sinh lần lượt hoàn thành đăng ký thi đại học, thoát khỏi trang web rồi rời khỏi lớp học.

 

Lê Cận đã điền xong từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa đi.

 

Ngoài cửa lớp có người bước vào.

 

Cậu ta gần như lập tức ngẩng phắt đầu nhìn sang.

 

Giây tiếp theo, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.

 

Cậu ta cúi đầu, lại lần nữa làm mới khung chat WeChat.

 

Như thể làm vậy, đối phương sẽ trả lời tin nhắn.

 

Chu Nghiên ghé lại gần.

 

Vỗ vai cậu ta một cái.

 

“Tớ điền xong rồi, có thể đi thôi.”

 

Lê Cận không ngẩng đầu.

 

“Cậu về lớp trước đi.”

 

“Cậu… không phải đang đợi Đàm Kiều đấy chứ?” Chu Nghiên bĩu môi, vẻ mặt không vui.

 

Lê Cận khẽ “ừ” một tiếng.

 

“Chỉ vì cuối tuần cô ấy tìm tôi mượn tiền mà tôi cho mượn ít đi chút thôi, thế mà lại giận dỗi tôi.”

 

“Đến giờ còn chưa tới, tính khí đúng là càng lúc càng lớn, tôi chiều cậu ta hư mất rồi…”

 

Nói tới đây.

 

Trong mắt cậu ta bất giác tràn ra ý cười.

 

Dường như nhớ lại lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm phân tổ phụ đạo học tập, khi gặp Đàm Kiều.

 

Ủ rũ, giống như cọng giá héo chẳng có chút sức sống.

 

Rõ ràng rất xinh đẹp, lại luôn không dám ngẩng đầu.

 

Lưng cong vai rụt.

 

Sau này được cậu ta cho ăn chăm chút mãi, mới dần có tinh thần hơn.

 

Tất cả mọi người đều đăng ký xong.

 

Giáo viên phòng máy bắt đầu đuổi người.

 

Lê Cận bị Chu Nghiên kéo ra khỏi lớp học.

 

Mắt thấy Đàm Kiều vẫn chưa tới mà giáo viên sắp khóa cửa rồi.

 

Cậu ta có chút sốt ruột, hất mạnh tay Chu Nghiên ra.

 

Tiến lên ngăn giáo viên lại.

 

Giáo viên chẳng buồn để ý tới cậu ta, kiểm tra toàn bộ máy tính xong rồi tắt máy.

 

Thầy giáo khóa cửa lại.

 

Xoay người, chậm rãi nói một câu:

 

“Em nói bạn học Đàm Kiều à?”

 

“Bạn ấy đâu cần đăng ký thi đại học nữa.”

 

Lê Cận cau mày khó hiểu: “Thưa thầy, thầy có ý gì?”

 

“Tại sao cô ấy không cần đăng ký? Nếu cô ấy không có tiền đóng phí, em có thể trả giúp cô ấy.”

 

“Thầy đừng vội khóa cửa, đợi thêm vài phút nữa đi, em đang nhắn tin giục Đàm Kiều tới…”

 

Cậu ta bực bội đi đi lại lại vài bước.

 

Đang định gửi thêm tin nhắn thúc giục.

 

Sắc mặt Lê Cận chợt trầm xuống.

 

Phía bên kia, giáo viên khóa cửa xong.

 

Rồi xoay người, thong thả nói:

 

“Các em là bạn cùng lớp mà còn không biết à, bạn học Đàm Kiều đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi.”

 

“Các bạn khác cũng cố gắng nhé, tranh thủ thi đỗ Thanh Hoa luôn ha ha ha.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện