logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt trước trán cậu ấy, lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm kia.

 

Rồi men theo sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt, chậm rãi rơi xuống.

 

Ánh mặt trời chói mắt.

 

Nhưng Tống Cảnh Chiêu của tuổi mười tám còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ấy.

 

Hoàn toàn khác với Tống Cảnh Chiêu ba mươi tuổi sa sút, u uất trong giấc mơ kia.

 

Cậu ấy cẩn thận nhìn tôi.

 

Ánh mắt nóng đến mức khiến da thịt tôi bỏng rát.

 

Không hiểu sao, tôi lại nhón chân lên, khẽ hôn cậu ấy.

 

“Cậu biết số đo của tôi sao?”

 

Tống Cảnh Chiêu run lên dữ dội.

 

Ngay sau đó xoay người ép tôi lên cánh cửa phía sau, cúi đầu hôn sâu.

 

Căn nhà rất cũ kỹ rách nát.

 

Cánh cửa gỗ cũng cũ kỹ rách nát.

 

Không chịu nổi động tĩnh như vậy, lập tức kêu lên ken két.

 

Ngoài cửa, giọng Chu Ngạn Trạch bỗng cao lên.

 

“Nam Chi?”

 

“Cậu đang làm gì vậy?”

 

Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên.

 

Ồn ào chế//t đi được.

 

Giống hệt tiếng ve kêu inh ỏi ngoài tán cây.

 

Tôi chán ghét quay mặt đi.

 

Cắn nhẹ lên đôi môi ướt nóng của Tống Cảnh Chiêu.

 

Nhỏ giọng bên tai cậu ấy: “Cậu đuổi cậu ta đi được không, phiền chế//t mất.”

 

“Nam Chi, ai đang ở cùng cậu?”

 

“Có phải cậu lén đưa người khác về nhà sau lưng tôi không?”

 

“Tôi đã nói từ lâu rồi, kiểu con gái như cậu nhìn là biết lẳng lơ hơn người khác.”

 

“Quả nhiên tôi nói chẳng sai chút nào…”

 

Chu Ngạn Trạch bắt đầu đá cửa.

 

Cánh cửa gỗ không chịu nổi, lung lay như sắp đổ.

 

Tống Cảnh Chiêu cúi đầu, đầu ngón tay lau đi vệt nước còn sót lại nơi khóe môi tôi sau nụ hôn.

 

“Ngoan, cậu vào phòng trước đi.”

 

Cậu ấy khàn giọng nói, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi hơi sưng của tôi.

 

“Đợi tôi.”

 

Tôi trở về phòng.

 

Tống Cảnh Chiêu mặc áo phông vào rồi đi ra mở cửa.

 

Tiếng chửi rủa của Chu Ngạn Trạch lập tức ngừng bặt.

 

Giống như con gà bị bóp cổ.

 

Giây tiếp theo.

 

“Tống Cảnh Chiêu?”

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

Hình như cả người Chu Ngạn Trạch đều sụp đổ rồi.

 

Giọng Tống Cảnh Chiêu lại lạnh nhạt bình thản.

 

“Cậu nghĩ là làm gì.”

 

“Đương nhiên là làm chuyện mà các cặp đôi nên làm.”

 

“Con mẹ nó cậu biết rõ Nam Chi là bạn gái tôi mà…”

 

Chu Ngạn Trạch tức đến mức lạc cả giọng.

 

Tống Cảnh Chiêu vui vẻ cười lên: “Nửa tháng trước đã là của tôi rồi mà.”

 

07

 

Bên ngoài đột nhiên im lặng hẳn.

 

Không có tiếng chửi mắng hay đánh nhau nữa.

 

Tôi hơi lo lắng, lặng lẽ mở hé cửa phòng ngủ đi ra.

 

Đúng lúc nghe thấy Chu Ngạn Trạch lên tiếng.

 

“Vậy nên, Tống Cảnh Chiêu.”

 

“Nam Chi biết thân phận thật của cậu không?”

 

“Biết loại thiếu gia từ Bắc Kinh như cậu cố tình giả đáng thương để lừa một cô gái chưa từng va chạm xã hội như cô ấy không?”

 

“Nói đi cũng phải nói lại, kiểu người đứng trên đỉnh kim tự tháp như cậu, thiếu gì con gái xinh đẹp chưa từng gặp.”

 

“Tại sao lại hứng thú với cô ấy?”

 

Cậu ta cười, vẻ châm chọc trong giọng nói càng lúc càng nặng.

 

“Chỉ là thấy thú vị thôi đúng không, trêu đùa một cô gái nhút nhát yếu đuối, suốt ngày chỉ biết khóc.”

 

“Sau này dù có vứt cô ấy như rác, cô ấy cũng chỉ dám lén khóc chứ không dám dây dưa với cậu?”

 

“Hay là nói, Tống đại thiếu gia cậu sống quá nhàm chán, tuổi trẻ nổi loạn, cần kiểu con gái lẳng lơ như cô ấy giải quyết nhu cầu sinh lý…”

 

Tống Cảnh Chiêu đấm Chu Ngạn Trạch, đột ngột cắt ngang những lời dơ bẩn của cậu ta.

 

Ngoài cửa, âm thanh hai người đánh nhau càng lúc càng lớn.

 

Tôi đứng yên không động đậy.

 

Trong đầu phút chốc hiện lên toàn bộ cảnh tượng tối hôm đó.

 

Ánh mắt đáng thương như chú chó bị cả thế giới bỏ rơi của Tống Cảnh Chiêu.

 

Tôi từng cho rằng cậu ấy giống như lời Chu Ngạn Trạch nói, chỉ là đứa con riêng không được chấp nhận.

 

Cũng giống tôi, không ai yêu thương, không có nhà để về.

 

Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải như vậy.

 

Có lẽ tiếng đánh nhau đã kinh động hàng xóm.

 

Chu Ngạn Trạch và Tống Cảnh Chiêu bị người ta kéo ra.

 

Tôi mở cửa, nhìn thấy trên mặt Chu Ngạn Trạch có vết thương.

 

Cậu ta ngồi dựa dưới đất, đang ngẩng đầu cầm m/áu.

 

Trên mặt Tống Cảnh Chiêu cũng có một mảng bầm tím.

 

Thấy tôi đi ra, dường như cậu ấy muốn nói gì đó.

 

Nhưng tôi lại dời mắt đi.

 

Chu Ngạn Trạch phun ra một ngụm má/u, nhìn tôi cười đầy mỉa mai.

 

“Nam Chi, chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé.”

 

“Dù thế nào tôi cũng sẽ không hại cậu.”

 

“Nhưng có vài người thì chưa chắc.”

 

Cậu ta lau má.u ở khóe môi, đứng dậy.

 

Đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Đừng ngốc nữa, Nam Chi.”

 

“Kiểu công tử như bọn họ, cậu không chơi nổi đâu.”

 

“Nam Chi…”

 

Tống Cảnh Chiêu theo bản năng muốn giải thích.

 

Tôi hất tay Chu Ngạn Trạch ra, nhìn cậu ấy.

 

“Vậy nên, cậu không phải không có nhà để về.”

 

“Những lời cậu nói tối hôm đó đều là lừa tôi?”

 

Sắc mặt Tống Cảnh Chiêu hơi tái đi.

 

Cậu ấy im lặng vài giây, chậm rãi gật đầu: “Phải.”

 

“Nhưng tôi chỉ là muốn đến gần…”

 

“Tống Cảnh Chiêu.”

 

Tôi ngắt lời cậu ấy: “Sau này cũng đừng đến nữa.”

 

08

 

Tống Cảnh Chiêu đã mấy ngày không tới trường.

 

Đủ loại lời đồn xuất hiện.

 

Nhưng đến cuối cùng, tất cả lại đồng loạt nhắm vào tôi.

 

Đặc biệt là Giang Dĩnh.

 

Có lẽ vì trước đây cô ta từng chủ động lấy lòng Tống Cảnh Chiêu nhưng bị cậu ấy phớt lờ.

 

Ngược lại cậu ấy còn thân thiết với tôi hơn một chút.

 

Cho nên chỉ cần tìm được cơ hội, cô ta và đám chị em của mình sẽ bắt đầu điên cuồng bôi nhọ tôi.

 

Thậm chí trong trường còn lan truyền trên diện rộng những tin đồn bẩn thỉu về tôi.

 

Chỉ là tôi bị sốt nên xin nghỉ học một ngày.

 

Trong trường lại đồn đến mức náo loạn, nói rằng tôi man/g th//ai rồi tới bệnh viện ph!!á th//ai.

 

Hình như Chu Ngạn Trạch cũng tin.

 

Lúc tan học, cậu ta mặt mày u ám bước vào lớp kéo tôi ra ngoài.

 

“Nam Chi, tôi không ngờ bây giờ cậu lại sa đọa đến mức này.”

 

Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.

 

Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ngực tôi: “Là của Tống Cảnh Chiêu?”

 

Mắt cậu ta đỏ lên, ánh nhìn hung dữ.

 

Giống như tôi đã làm ra chuyện tội ác tày trời gì vậy.

 

Tôi thấy thật buồn cười.

 

Đừng nói tôi căn bản không thể mang thai rồi phá thai.

 

Cho dù thật sự có th//ai, thì liên quan gì đến cậu ta?

 

Cậu ta với Giang Dĩnh chẳng phải cũng đã sớm nếm trái cấm rồi sao?

 

“Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.”

 

Tôi xoay người định đi.

 

“Không liên quan đến tôi?”

 

Chu Ngạn Trạch cười lạnh: “Người năm ngoái ứng trước ba vạn tiền viện phí cho bà nội cậu là ai?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện