logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 4
Prev
Next

Bước chân tôi lập tức khựng lại.

 

Đúng vậy, Chu Ngạn Trạch luôn thích châm chọc tôi để dỗ Giang Dĩnh vui vẻ.

 

Cậu ta khiến tôi tủi thân, khiến tôi khó xử, khiến tôi dần tự ti đến mức cực đoan.

 

Nhưng năm ngoái lúc bà nội nhập viện, cũng chính cậu ta đã cho tôi mượn ba vạn tệ.

 

Nếu giấc mơ kia không sai lệch.

 

Bệnh cũ của bà nội sẽ rất nhanh tái phát lần nữa.

 

Mà tôi, không còn đường lui, chỉ có thể lần nữa cầu xin Chu Ngạn Trạch.

 

Cũng chính vì vậy.

 

Tôi cam tâm tình nguyện ở bên cậu ta suốt mười năm, trở thành người tình không thể công khai.

 

Vì cậu ta mà mất đi ba đứa con chưa kịp chào đời.

 

Nếu đây chính là cốt truyện đã được định sẵn.

 

Vậy tôi phải làm sao mới có thể ngăn tất cả chuyện này xảy ra?

 

Đi tìm Tống Cảnh Chiêu sao?

 

Nhưng tôi thật sự không muốn giống như trong giấc mơ nữa.

 

Đem số phận của mình ký thác lên một người đàn ông.

 

“Tôi sẽ trả lại…”

 

Tôi cắn chặt môi, ép bản thân bình tĩnh lại, luôn sẽ có cách thôi.

 

Chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút, thi vào một trường đại học tốt hơn.

 

Tôi sẽ nhận được học bổng cao hơn nữa.

 

Đủ để trả hết nợ, cũng đủ chi trả tiền chữa bệnh cho bà nội.

 

“Cậu không cần trả.”

 

“Tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bắt cậu trả.”

 

“Nam Chi, chúng ta là thanh mai trúc mã.”

 

“Cậu biết mà, tôi thích cậu.”

 

“Còn Giang Dĩnh, chẳng qua là vì dạo này việc làm ăn của bố tôi phát triển hơn, cần hợp tác với nhà họ Giang…”

 

Cậu ta lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, thấp giọng dụ dỗ bên tai.

 

“Loại đại tiểu thư như cô ta kiêu ngạo tự phụ lại khó chiều, tôi cũng chỉ dỗ cô ta vui để xúc tiến hợp tác thôi.”

 

Tôi nghĩ, Nam Chi ngu ngốc trong giấc mơ kia.

 

Chính là bị những lời ngon tiếng ngọt như vậy của Chu Ngạn Trạch lừa gạt.

 

Cho nên mới biến thành công cụ để cậu ta phát tiết và lợi dụng.

 

Cậu ta chèn ép tôi, hạ thấp tôi, khiến chính tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, xem thường bản thân.

 

Sau đó lại cho tôi một chút ngọt ngào, chìa tay về phía tôi.

 

Khiến tôi tưởng rằng trên đời này ngoài cậu ta sẽ không còn ai yêu tôi nữa.

 

Tôi chỉ thấy vô cùng châm chọc và nực cười.

 

Rốt cuộc cậu ta làm sao có thể nói ra hai chữ “thích em” ghê tởm như vậy?

 

Nhưng tôi cố nhịn, không để nước mắt rơi xuống.

 

“Chu Ngạn Trạch.”

 

Tôi lấy điện thoại trong túi ra lắc nhẹ.

 

“Những lời cậu vừa nói, tôi đều ghi âm lại rồi.”

 

“Nam Chi!”

 

Sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi.

 

Tôi lại cảm thấy vô cùng hả hê.

 

“Nếu cậu không muốn Giang Dĩnh nghe được những lời này.”

 

“Vậy thì từ bây giờ tránh xa tôi ra một chút, đừng tới làm phiền tôi nữa.”

 

“Tiền nợ cậu, tôi sẽ nhanh chóng trả hết.”

 

“Nam Chi.”

 

Chu Ngạn Trạch lại chặn đường tôi.

 

“Không phải cậu vẫn còn đặt hy vọng vào Tống Cảnh Chiêu đấy chứ?”

 

Cậu ta cười đầy mỉa mai: “Nói thật cho cậu biết.”

 

“Chuyện của cậu ta với cậu đã bị người trong nhà biết rồi.”

 

“Cho nên cậu ta mới bị đưa về Bắc Kinh ngay lập tức.”

 

“Xuất thân như cậu ta, cho dù chỉ là con riêng, gia tộc cũng sẽ không cho phép cậu ta dây dưa với loại con gái nghèo hèn như cậu.”

 

“Nam Chi, cậu chẳng qua chỉ bị người ta chơi đùa miễn phí một trận thôi.”

 

Tôi không nói thêm gì nữa.

 

Nói thêm một chữ với loại người ghê tởm như Chu Ngạn Trạch cũng chỉ là lãng phí.

 

Còn về Tống Cảnh Chiêu.

 

Trong giấc mơ, vốn dĩ giữa chúng tôi cũng chẳng có giao điểm gì.

 

Những chuyện trước đây, coi như tôi trả lại những giọt nước mắt cậu ấy từng rơi vì tôi đi.

 

09

 

Tôi bắt đầu học hành như phát điên.

 

Áp lực quá lớn khiến cơ thể tôi xuất hiện chút vấn đề.

 

Tôi bắt đầu rối loạn nội tiết, trán và cằm nổi đầy mụn.

 

Thậm chí chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã tăng năm cân.

 

Giang Dĩnh và hội chị em của cô ta vẫn thỉnh thoảng tới quấy rối tôi.

 

Trong trường cũng vẫn luôn có những lời đồn thất thiệt về tôi truyền ra.

 

Nhưng khi thành tích của tôi bắt đầu tăng vọt.

 

Cuối cùng ổn định ở top ba toàn khối.

 

Ban lãnh đạo nhà trường bắt đầu can thiệp.

 

Mấy học sinh tung tin đồn về tôi đều bị kỷ luật.

 

Một nam sinh quấ//y rố//i tôi nghiêm trọng nhất bị đuổi học.

 

Hội của Giang Dĩnh cũng yên tĩnh hẳn đi.

 

Chu Ngạn Trạch cũng phủi sạch quan hệ với cô ta.

 

Cậu ta lại bắt đầu giống như trước đây, quấn lấy tôi không buông.

 

Bà nội nhìn cậu ta lớn lên từ bé.

 

Vẫn luôn rất thích cậu ta.

 

Cũng luôn mong tôi có thể ở bên Chu Ngạn Trạch.

 

Cho nên mỗi lần Chu Ngạn Trạch mặt dày tới nhà.

 

Bà nội đều vui vẻ kéo cậu ta nói chuyện mãi không thôi.

 

Mà cậu ta dường như cũng kiên nhẫn ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.

 

Bất kể bà nội lải nhải điều gì, cậu ta đều nghiêm túc lắng nghe.

 

Đôi khi sự khác thường ấy thậm chí còn khiến tôi sinh ra một loại ảo giác.

 

Giống như cậu ta đã trở lại thành Chu Ngạn Trạch của những năm Giang Dĩnh chưa xuất hiện.

 

Là thanh mai trúc mã của tôi, là anh trai của tôi, là người đầu tiên tôi muốn dựa vào mỗi khi gặp chuyện.

 

Nhưng tôi lại luôn rất nhanh tỉnh táo lại.

 

Mặc dù tôi không hiểu nổi rốt cuộc mục đích Chu Ngạn Trạch làm vậy là gì.

 

Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là tiếp tục chăm chỉ học hành.

 

Nếu năm sau tôi thi đỗ đại học B, ít nhất cũng có thể nhận được học bổng sáu con số.

 

Có khoản tiền ấy.

 

Tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi dây dưa với Chu Ngạn Trạch.

 

“Đừng học nữa.”

 

Chu Ngạn Trạch đột nhiên đẩy cửa bước vào, trực tiếp rút cây bút trong tay tôi đi.

 

“Dạo này trông cậu áp lực quá, tâm trạng cũng không tốt.”

 

Chu Ngạn Trạch dựa vào cạnh bàn học của tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

 

Cậu ta vừa mới cắt tóc, kiểu tóc rất hợp với cậu ta.

 

Lúc cười lên cũng thật sự rất đẹp trai.

 

Không hiểu vì sao, đáy lòng tôi bỗng có chút khó chịu.

 

Mười mấy năm tình cảm ấy không phải giả.

 

Không phải hư ảo.

 

Nó từng chân thật xảy ra, từng tồn tại.

 

Cho nên mới càng khiến người ta đau lòng hơn.

 

“Nam Chi, đi dạo với tôi một lát đi.”

 

“Tôi có vài lời trong lòng muốn nói với cậu.”

 

Nhìn cậu ta rất nghiêm túc.

 

“Quan hệ giữa chúng ta biến thành thế này, nói thật tôi cũng rất khó chịu.”

 

“Hồi nhỏ tôi đã từng nghĩ lớn lên sẽ cưới cậu.”

 

Chu Ngạn Trạch đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

 

“Sao tôi lại biến thành tên khốn chỉ biết bắ//t nạ//t cậu thế này nhỉ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện