logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi và Chu Ngạn Trạch tới công viên nhỏ gần đó.

 

Cậu ta nói với tôi rất rất nhiều chuyện.

 

Những chuyện chúng tôi từng cùng trải qua lúc còn nhỏ, lúc thiếu niên.

 

“Còn nhớ không, sau khi mẹ cậu mất, bố cậu liền đi làm ăn xa.”

 

“Ông ấy chỉ mang cậu trai em đi, để cậu lại cho bà nội, rồi không bao giờ quay về nữa.”

 

“Khi đó cậu mới sáu tuổi, ban đêm nhớ mẹ đến mức cứ khóc mãi.”

 

“Cậu không ngủ được, liền ôm gối chạy sang tìm tôi.”

 

“Chúng ta cùng nằm trên chiếc giường tre trong sân nhà tôi, tôi quạt cho cậu, đuổi muỗi cho cậu.”

 

“Khi ấy sao trời rất sáng, giống như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.”

 

“Mỗi lần cậu khóc, tôi đều cuống cả lên, sợ mình dỗ không được cậu.”

 

Giọng Chu Ngạn Trạch rất dịu dàng, mang theo sức mê hoặc lòng người.

 

“Nam Chi, tôi cảm thấy khoảng thời gian trước mình giống như bị trúng tà vậy.”

 

“Rõ ràng người anh sợ thấy khóc nhất là cậu, vậy mà bây giờ lần nào cũng là tôi khiến cậu khóc.”

 

Nói rồi, cậu ta đưa cho tôi một chai nước.

 

Theo thói quen, nắp chai đã được mở sẵn.

 

Là loại nước ngọt hồi nhỏ chúng tôi đều thích uống.

 

Tôi thích vị cam, Chu Ngạn Trạch thích vị chanh.

 

Tôi nhận lấy chai nước, nỗi khó chịu trong lòng giống như bọt khí trong chai, liên tục trào ra ngoài.

 

Chu Ngạn Trạch từng thề sẽ bảo vệ tôi.

 

Rốt cuộc đã biến thành kẻ lạnh lùng nhìn tôi s//ảy tha//i đến mức xuấ/t huy/ết nghiêm trọng.

 

Rồi vẫn có thể quay người rời đi không ngoảnh lại như thế nào?

 

Lúc đứa con thứ ba của chúng tôi chế//t yể//u.

 

Cậu ta thậm chí còn không rơi lấy một giọt nước mắt.

 

Cậu ta còn có chút vui vẻ nói: “Giang Dĩnh sắp sinh rồi, dạo này anh sẽ rất bận, không tới thăm em được.”

 

“Nam Chi, em tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng quá buồn.”

 

Cậu ta thậm chí chỉ ở lại mười phút.

 

Cũng đúng thôi, ngoại trừ những lúc cần tìm tôi để phát tiết dục vọng.

 

Cậu ta chưa bao giờ ở chỗ tôi quá lâu.

 

Trong giấc mơ, cho đến lúc chết tôi vẫn không hiểu nổi trái tim cậu ta.

 

Cậu ta yêu Giang Dĩnh, cưới Giang Dĩnh.

 

Nhưng dường như lại càng mê luyến cơ thể tôi hơn.

 

Thậm chí ngày thứ hai sau hôn lễ còn lén tới tìm tôi.

 

Thậm chí một tuần sau lần đầu tôi sả//y th//ai đã ép tôi lên giường với cậu ta.

 

Nam Chi trong giấc mơ đã sớm bị cậu ta thao túng tâm lý đến mức mất khả năng suy nghĩ độc lập.

 

Cho tới chế//t cũng không thể thoát khỏi thứ tình yêu méo mó ấy.

 

Còn Nam Chi ngoài đời thực.

 

Đã sớm nhìn thấu gương mặt ghê tởm của cậu ta.

 

Cậu ta chẳng qua chỉ muốn có cả hai.

 

Không nỡ bỏ thân phận và bối cảnh của Giang Dĩnh.

 

Cũng không nỡ bỏ Nam Chi ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào cậu ta mà thôi.

 

“Nam Chi.”

 

Chu Ngạn Trạch nhìn chằm chằm chai nước trong tay tôi chỉ còn lại nửa chai.

 

Cậu ta rất dịu dàng xoa đầu tôi.

 

Giống như thôi miên, giọng nói rất thấp rất trầm: “Buồn ngủ rồi phải không? Buồn ngủ thì ngủ đi, ngủ đi Nam Chi.”

 

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nghiêng người dựa lên ghế dài.

 

Trong bóng tối.

 

“Cô ấy đã uống chai nước tôi đưa.”

 

“Bên trong có thuốc, tới sáng mai cũng sẽ không tỉnh.”

 

“Sau khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ không biết gì cả, cũng không nhớ được gì.”

 

“Giang Dĩnh, chúng ta đã nói rồi, chỉ chụp vài tấm ảnh thôi.”

 

“Không được để đám người đó chạm vào cô ấy dù chỉ một ngón tay.”

 

Giang Dĩnh cười đầy châm chọc: “Sao vậy, đau lòng cho thanh mai của cậu à?”

 

“Làm vậy là phạm pháp đấy, chẳng lẽ cậu muốn mang án tích?”

 

Giang Dĩnh hừ lạnh: “Cậu nghĩ tôi dám làm mà không để đường lui sao?”

 

“Với lại, cô ta bây giờ xấu thế này, người ta còn chẳng muốn đụng vào đâu.”

 

“Được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không làm quá đáng vậy đâu.”

 

“Dù sao tôi chỉ ghét cô ta, muốn cô ta thi đại học thất bại, không muốn nhìn cô ta đắc ý thôi.”

 

“Tôi cũng là con gái, tôi cũng đâu xấu xa tới mức hủy hoại cả đời cô ta.”

 

10

 

Chu Ngạn Trạch bế tôi lên, đưa vào một chiếc xe.

 

Có lẽ cậu ta quá tự tin vào thủ đoạn của mình.

 

Suốt cả quá trình, cậu ta thậm chí còn không thử xem tôi có thật sự bị thuố//c làm mê man hay không.

 

Khi xe đi được nửa đường.

 

Tài xế đột nhiên lên tiếng: “Hình như có một chiếc xe cứ đi theo chúng ta phía sau.”

 

Tim tôi bất chợt siết chặt.

 

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là.

 

…Tống Cảnh Chiêu tới rồi sao?

 

Nhưng sao có thể chứ.

 

Cậu ấy đã bị đưa về Bắc Kinh, bị người nhà họ Tống cho người trông chừng.

 

Làm sao cậu ấy có thể chạy về đây.

 

Lại còn phát hiện ra âm mưu của Chu Ngạn Trạch rồi kịp thời xuất hiện được?

 

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung.

 

Chiếc xe đột nhiên đánh lái rồi phanh gấp bên đường.

 

Cả người tôi bị văng mạnh ra ngoài, trán đập thật mạnh vào ghế trước.

 

Trước khi mất ý thức.

 

Tôi dường như nghe thấy có người đang lớn tiếng gọi tên mình.

 

“Nam Chi, Nam Chi.”

 

Tôi cố gắng mở mắt ra.

 

Nhưng lại bất lực không làm được.

 

Khoảnh khắc chìm vào hôn mê, chỉ cảm thấy ánh đèn xe trắng lóa chói mắt chiếu tới.

 

…

 

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

 

Bà nội đang ngồi bên cạnh, đau lòng lau máu trên mặt tôi.

 

“Tiểu Chi, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi…”

 

“Vết thương có đau không? Muốn ăn gì thì mau nói bà nghe.”

 

“Bà nội?”

 

“Đừng động đậy.”

 

Bà nội vội giữ tay tôi lại, đau lòng lải nhải: “…May mà có thằng bé Ngạn Trạch.”

 

“Nếu không nhờ nó, chưa biết chừng cháu đã mất mạng rồi.”

 

“Đứa nhỏ ngốc này, vì bảo vệ cháu mà chính mình cũng bị thương đầy người…”

 

Tôi lặng lẽ nằm đó, trong lòng lại chẳng có chút xúc động nào.

 

Chu Ngạn Trạch đã sớm sắp xếp tất cả rồi nhỉ.

 

Vừa làm Giang Dĩnh vui vẻ.

 

Lại vừa đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt tôi.

 

Khiến tôi cảm kích cậu ta.

 

Đáng tiếc, lần này mọi chuyện không diễn ra theo đúng kịch bản họ thiết kế.

 

Chiếc xe đột nhiên xuất hiện giữa đường đã phá hỏng kế hoạch của cậu ta.

 

Chuyện chụp ảnh cũng đổ bể.

 

Nhưng Chu Ngạn Trạch lại thuận thế dựng thêm cho mình một hình tượng mới.

 

Là người trong lúc nguy cấp vẫn bất chấp an nguy của bản thân để bảo vệ tôi.

 

Cậu ta cho rằng tôi đã uống chai nước kia.

 

Sau khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ được gì cả.

 

Cậu ta nói gì, tôi sẽ tin đó.

 

Nhưng cậu ta không biết, tôi căn bản chưa hề uống, chỉ giả vờ đổ bớt đi mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện