logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 11
Prev
Next

14

 

Vừa ngồi vào trong xe ngựa, ta liền giãy giụa muốn hất tay hắn ra, nhưng hắn lại nắm chặt, sống chết không chịu buông.

 

“Buông tay!”

 

Hắn lạnh mặt: “Không buông.”

 

“Có buông không?”

 

“Không buông!”

 

“Chàng đè lên tóc ta rồi đó!”

 

Hắn sững người, vội vàng xin lỗi: “Ồ ồ… xin lỗi, ta không cố ý.”

 

Ta tức đến nghiến răng: “Ta đâu có thích Tào đại nhân, chàng ghen cái gì? Khó trách gần đây ta cứ thấy tóc mình rụng, hóa ra toàn bị chàng đè đấy!”

 

“Nàng không thích người ta thì có sao, người ta thích nàng đó!” Hắn như vừa lĩnh hội được đạo lý của đời, giọng càng lúc càng chua chát: “Nàng vì hắn mà cố ý ăn mặc thật đẹp, ở cung yến còn liếc mắt ba lần, rồi vừa nãy lại kéo kéo đẩy đẩy…”

 

Càng nói hắn càng bi thương, không thể dừng lại: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ hai người thật sự là thanh mai trúc mã? Vậy thì bổn vương… bổn vương chỉ là thế thân thôi sao? Hay chỉ là bàn đạp? Thôi được, thế thân cũng tốt, bàn đạp cũng được, dù sao bây giờ nàng vẫn còn yêu ta… mà dù không yêu ta cũng không sao, ta ổn, ta ổn lắm, ta không cần nàng dỗ đâu…”

 

Tên nam nhân này càng lúc càng lắm lời rồi.

 

Ta cố nén sự bực mình, nở một nụ cười ngọt ngào, định giải thích cho rõ thân thế của mình: “Ta yêu chàng, yêu chàng, được chưa, được chưa? Chàng tỉnh lại đi, đừng lải nhải nữa.” Thấy hắn vẫn chưa chịu dừng, ta không nhịn nổi, tát nhẹ hắn một cái, rồi nói nhanh:
“Nghe ta nói đây, ta tên thật là Mộ Du Nhiên, từ nhỏ lớn lên ở Giang Châu. Phụ thân ta là tri châu Giang Châu, Mộ Thanh Hà, mẫu thân là con gái Chiêu Vũ Hiệu Úy Mạnh Uyển Chân. Lúc nhỏ ta có quen Tào Hằng Chu thật, nhưng sau đó..”

 

“Sau đó phụ thân nàng bị Chu Hưng Sơn hãm hại, Mộ gia bị diệt môn, nam nhân vào ngục, nữ tử bị lưu đày, còn nàng bị bán nhầm vào thanh lâu.” Hắn ngắt lời ta, giọng đã nghiêm hẳn lại, đôi mắt sáng trong lặng lẽ nhìn ta không rời.

 

“Chàng… chàng biết rồi à?” Ta kinh ngạc tròn mắt.

 

“Việc này liên quan đến triều chính, cũng là chuyện của nhà nàng, cũng là việc của ta.” Giọng hắn thấp trầm, trong ánh mắt ẩn hiện điều gì đó khó đoán.

 

“Chàng biết từ khi nào?”

 

“Còn sớm hơn nàng tưởng.”

 

“Vậy… vậy sao vừa rồi chàng không để ta một mình đi gặp Hoàng thượng?”

 

“Ừm…” Hắn hơi ngả người ra sau, bình thản nói: “Ta sợ nàng nói lắp.”

 

“…”

 

“Nhưng nhìn cảnh nàng với Tào đại nhân đẩy tới đẩy lui vừa nãy, xem ra ta lo thừa rồi.” Hắn bật cười, lại đưa tay nắm lấy tay ta.

 

Cái tên đáng ghét này lại bắt đầu ghen, mà còn là ghen muộn!

 

“Khụ khụ, ừm… cái đó…” Ta cố tìm chuyện khác để lái sang, “À phải, Hoàng thượng và Thái hậu đã chuẩn cho ta tái thẩm vụ án Giang Châu, chàng thấy ta nên bắt đầu từ đâu?”

 

“Chuyện đó không gấp.” Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nghe là biết chẳng có ý tốt.

 

“Không gấp?”

 

“Trước tiên làm chuyện chính đã.” Nói xong, hắn bế bổng ta xuống xe.

 

Thì ra xe ngựa đã về đến phủ Tấn Vương.

……

 

Trong căn phòng tối mờ, những đầu ngón tay ấm nóng của hắn khẽ châm lên từng đốm lửa trên da thịt ta. Mỗi cái chạm đều khiến ta run lên như mất hết sức lực. Hắn nắm tay ta, mười ngón đan vào nhau, giọng khàn khàn:

 

“Lần sau không được chạm tai người khác, nhất là tai của Tào Hằng Chu!”

 

Nói rồi hắn dừng lại, lại thấp giọng bổ sung: “Nàng còn chưa từng kéo tai ta lần nào đâu.”

 

“Ta với không tới, chàng cúi xuống đây cho ta kéo.”

 

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rẫy tràn xuống cổ ta. Ta mơn trớn vành tai hắn bằng một tay, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Hắn khẽ hôn lên môi ta, giọng nhuốm chút thỏa mãn.

……

 

Ta thật sự kiệt sức. Nghĩ bụng, dù sao giờ ta cũng được phép ngủ đến khi mặt trời lên cao, vậy thì mệt chút cũng chẳng sao, có ai được ăn sung mặc sướng như ta đâu.

 

Thế nhưng trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Sơ Diệp đã bế ta dậy, ép rửa mặt thay y phục!

 

Hắn điên rồi sao!

 

Ta như nữ quỷ vừa đội mồ dậy, vừa gào vừa vùng: “Chàng mộng du à??? Ta buồn ngủ chết mất! Cho ta ngủ thêm đi! Chàng không buồn ngủ sao??? Hay chàng là thần cai quản việc dậy sớm hả???”

 

Hắn chỉ cười nhạt, giọng nhẹ như gió: “Ta đưa nàng đến một nơi rất tốt.”

 

“Chàng đùa ta à??? Trên đời này có chỗ nào tốt hơn cái giường sao???”

……

 

Rốt cuộc, sau một hồi bị hắn kéo đi, ta bị đưa lên một con thuyền không biết sẽ đi đâu. Đi cùng còn có mấy thủ hạ của hắn. Thấy ta, bọn họ liền cười gọi: “Đại tẩu!”

 

Ta mơ màng nhìn đám người tràn đầy tinh thần kia, chợt nhớ mình ra khỏi phủ mà chưa soi gương, chẳng biết gỉ mắt đã rửa sạch chưa.

 

Thôi kệ, trên đời này cũng chẳng còn ai để ta phải giữ dáng vẻ nữa.

 

Ngồi hơn hai canh giờ, ta nhìn thấy cảnh ven sông ngày càng quen thuộc, giọng khẽ run lên: “Đây là… Giang Châu?”

 

15

 

Vừa bước xuống thuyền, ta nhìn dòng sông Giang lững lờ trôi mà vành mắt cay xè. Cảnh vật Giang Châu vẫn y nguyên như xưa, mà người thì đã khác mất rồi.

 

Triệu Sơ Diệp dẫn ta đi dọc khắp Giang Châu, mưa khói mờ ảo, phong cảnh hữu tình.

 

Nực cười thay, rõ ràng ta mới là người Giang Châu, vậy mà lại chẳng quen thuộc nơi này bằng hắn.

 

Chỗ nào gà quay ngon, trà quán nào hương vị thanh nhã, hắn đều tường tận, như thể đã đến đây nhiều lần lắm rồi.

 

Hoàng hôn buông, hắn đưa ta rẽ vào một con phố nhỏ ven sông. Góc phố có một ngôi nhà yên tĩnh, tường gạch, hàng rào trúc, đơn sơ mà ấm cúng.

 

“Vào đi, Nam Sơn, chúng ta vào thôi.” Giọng hắn dịu đi, ánh mắt lại lấp lánh thứ gì đó như chờ đợi.

 

Ta không hiểu, chỉ nghi hoặc bước đến. Vừa nhìn thấy người đang pha trà trong sân, ta sững người.

 

Ban đầu còn ngỡ mình đang mơ, đến khi phản ứng kịp thì nước mắt đã rơi như mưa, không sao ngăn nổi.

 

Ta lao tới, còn nngười vừa thấy ta cũng òa khóc thành tiếng, ôm chặt lấy ta như sợ ta biến mất.

 

Giọng ta nghẹn ngào: “Mẫu thân!”

 

“Du Nhiên… nữ tử của ta…”

 

Mẫu thân gầy đi nhiều, tóc đã điểm bạc, dáng người hao gầy hơn trong ký ức. 

 

Ngày xưa bàn tay mẫu thân mềm mại không hề có vết chai, nay đã chai sần cả rồi. Chỉ có sống lưng vẫn thẳng như cây trúc ngày nào.

 

Ta và mẫu thân ôm nhau khóc, nước mắt hòa cùng nước mắt. 

 

Một hồi lâu sau, mẫu thân khẽ vỗ vai ta, rồi nâng mặt ta lên nhìn, đôi mắt ngấn lệ mà ánh lên dịu dàng.

 

Nhìn thấy Triệu Sơ Diệp đứng phía sau, mẫu thân lau nước mắt, hành lễ: “Dân phụ bái kiến Tấn vương Điện hạ, tạ ơn đại ân cứu giúp.”

 

Triệu Sơ Diệp vội đỡ mẫu thân dậy: “Mạnh phu nhân đừng đa lễ.”

 

Mẫu thân vẫn cười trong nước mắt: “Thôi, thôi, đừng đứng ngoài này nữa, mau vào trong nói chuyện.”

……

 

Bên trong bày biện đơn sơ nhưng sạch sẽ, ánh nến mờ mờ, mâm cơm thanh đạm mà lại khiến ta rưng rưng, cảnh tượng này, ta từng không dám mơ tới.

 

Mẫu thân gắp thức ăn cho ta, dịu dàng hỏi: “Du Nhiên, về sau con ở phủ Tào đại nhân… sống có tốt không?”

 

A… cái này…

 

Ta ngập ngừng chẳng biết nói sao, Triệu Sơ Diệp thấy thế liền nhanh miệng:

 

“Không tốt! Nàng ở phủ Tào đại nhân chẳng tốt chút nào! Nhất là cái tên Tào Hằng Chu đó, suốt ngày hành hạ nàng! Ta chịu không nổi nên mới đón nàng về phủ của ta!”

 

Ta: … ta muốn xỉu.

 

“Cái gì? Hắn dám ngược đãi nữ tử của ta?” Trong mắt mẫu thân thoáng hiện một tia giận dữ.

 

“Đúng vậy đó, Mạnh phu nhân!” Hắn nói như thật, còn cố tình dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào ta “Về sau nhất định phải để Mộ Du Nhiên tránh xa cái tên đó!”

 

“Du Nhiên, từ nay không được qua lại với hắn nữa!” Mẫu thân cũng nghiêm mặt nhìn ta.

 

“Được, được, được… con với Tào Hằng Chu không thân, thật sự không thân!” Ta cười gượng.

 

Tên nam nhân này, ghen đến bao giờ mới thôi hả trời?!

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện