logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 9
Prev
Next

12

 

Ta hiểu rõ, hắn không thể mãi che chở cho ta được.

 

Hoàng thượng cho gọi riêng, là để tra hỏi? Hay là để định tội? Dù thế nào đi nữa, ta cũng chẳng thể trốn mãi sau lưng Triệu Sơ Diệp.

 

Người muốn làm nên đại sự, trước hết phải biết tự đứng vững, đó là câu mẫu thân ta vẫn thường nói.

……

 

Nghĩ thế, ta đã tới tẩm điện phụ.

 

Người đợi ta không chỉ có Hoàng thượng, mà còn có cả Thái hậu.

 

Ta quỳ xuống, hành đại lễ: “Dân nữ bái kiến Hoàng thượng, Thái hậu.”

 

Rất lâu sau, vẫn không có lệnh cho đứng dậy, ta như con chiên chờ phán xét.

 

“Ngươi hẳn biết kết cục của mình.” Hoàng thượng nói chậm rãi, từng chữ như giáng thẳng vào tai.

 

Ta cúi thấp người hơn nữa: “Dân nữ xuất thân hèn mọn, cô quạnh bơ vơ, Tấn vương chỉ là thương hại thân phận dân nữ trôi nổi như cỏ bèo…”

 Ta khéo léo xen một chút nghẹn ngào, “Dân nữ tự biết phận mỏng như liễu, sao dám mơ leo lên cây cao. Tấn vương đối với dân nữ vốn chẳng phải chân tình, mong bệ hạ soi xét.”

 

“Ngũ đệ của trẫm đọc vạn quyển sách, tung hoành sa trường, tiền đồ vô lượng. Trẫm tuyệt không thể để hắn sa vào nữ sắc, quên cả đại nghĩa.”

 

“Ban chết đi.”

 

Một luồng khí lạnh dọc sống lưng khiến ta rùng mình.

 

Mấy thái giám bưng độc tửu, lụa trắng và dao nhỏ tiến vào, tốt thật, thì ra bữa ăn vừa rồi là bữa cuối cùng của ta đấy à? Biết thế ta đã ăn nốt con chim bồ câu cho no rồi hãy đi.

 

“Dân nữ chết chẳng đáng tiếc, chỉ là trước khi vào cung, dân nữ có chuẩn bị một điệu ca vũ, mong được hiến dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu xem qua.”

 

Ta phải cược, cược xem mình có thật là người được trời che chở, cược rằng mẫu thân vẫn đang ở đâu đó phù hộ cho ta.

 

Hoàng thượng im lặng một lát, rồi nhàn nhạt nói: “Thôi được, cho phép.”

……

 

Ta đứng dậy, vén tay áo múa, giọng hát vang lên chậm rãi:

 

“Sóng mờ mịt, liễu rủ thướt tha,
Làng xa hoa cỏ, chiều tà cánh hạnh bay qua.
Giang Nam xuân tận ruột gan như đứt,
Bến cỏ trắng, người chẳng trở về nhà.

 

Khói sóng mênh mang nghìn dặm xa,
Gió đông nổi dậy, hương cỏ trắng tỏa ra.”

……

 

“Đây là khúc ca Giang Châu.” Thái hậu đột nhiên lên tiếng, giọng run run, “Vũ khúc ngươi vừa múa, là ta cùng một người bạn năm xưa biên ra. Ngươi… ngươi có quan hệ gì với Uyển Chân?”

 

“Khấu tấu Thái hậu, Mạnh Uyển Chân là mẫu thân của dân nữ.”

 

Nước mắt ta rơi xuống, không phải vì ta thoát chết, không phải vì ta thắng canh bạc, mà vì cái tên ấy… đã lâu lắm rồi không ai nhắc tới.

 

Lâu đến mức, dường như trên đời này chỉ còn mình ta nhớ mẫu thân từng tồn tại.

 

Thái hậu đứng lên, kéo theo vạt áo dài nặng trĩu, bước đến trước mặt ta, đỡ ta dậy, nhìn chăm chú một hồi, giọng khẽ run:

 

“Đôi mắt này… quả thật giống Uyển Chân như đúc.”

 

Bàn tay thái hậu khẽ chạm vào vệt nước mắt bên má ta, ánh mắt dịu dàng, song lại chứa chan hoài niệm xa xăm:

 

“Ta và mẫu thân ngươi từng là tri kỷ thuở thiếu thời.”

 

“Ta sinh ở Mạc Bắc, từ nhỏ gửi nuôi tại ngoại gia ở Giang Nam. Phụ thân ta là thư sinh nghèo, nên ta chẳng được ngoại tổ mẫu xem trọng.”

 

“Còn mẫu thân ngươi là tiểu thư danh gia vọng tộc, lại là người duy nhất thật lòng đối đãi với ta.”

 

“Nàng dành dụm tiền mua hoa điền cho ta, chép truyện để cùng ta đọc, bị lưu manh bắt nạt cũng chính nàng cầm gậy mắng ba con phố liền…”

 

“Sau này nàng gả cho Mộ Thanh Hà, còn ta vào cung, nhờ vận may mà được sủng ái.”

 

“Trước khi vào cung, ta và nàng hẹn nhau mỗi năm gửi một phong thư, năm nào cũng vậy. Nhưng rồi, ta chẳng bao giờ nhận được tin nàng nữa.”

 

“Sau ta mới hay, Mộ Thanh Hà bị tố tham ô ngân lượng cứu tế Giang Châu, còn cắt xén công trình đê Giang Hạ, khiến đê vỡ, nước lũ tràn lan, dân không còn nhà để về.”

 

“Lúc ấy ta ở hậu cung, không được can chính. Dẫu trong lòng hận đến tận xương, ta vẫn chỉ có thể mở mắt nhìn tiên đế hạ chiếu…”

 

Thái hậu càng nói càng đỏ vành mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ta:

 

“Đứa trẻ ngoan, con đã chịu khổ rồi. Từ nay chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt con nữa.”

 

Vừa nói, Thái hậu vừa liếc Hoàng thượng bằng ánh mắt đầy trách móc, như hàm chứa muôn vàn ý tứ.

 

Sắc mặt Hoàng thượng thì chuyển biến liên tục, từ vẻ thưởng thức khi xem múa, đến kinh ngạc khi nghe thân thế ta, cuối cùng là xấu hổ khi bị Thái hậu gọi đích danh.

 

Hoàng thượng giả vờ đưa tay gãi gãi bộ râu vốn chẳng tồn tại: “Khụ khụ… khụ… Cái đó… Mộ cô nương đúng là giấu sâu thật, trẫm hoàn toàn không ngờ… thực sự không ngờ…”

 

“Là lỗi của dân nữ.” Ta cúi đầu đáp, giọng cung kính: “Khi còn nhỏ, mẫu thân từng nhắc qua rằng người có một vị tri kỷ trong cung, chỉ là may mắn vô tình nghe được danh xưng của Thái hậu nên mới nhớ ra. Sau khi đến kinh thành, dân nữ vẫn e là trùng tên, chẳng dám mạo muội nhận thân, đành liều một phen.”

 

Thái hậu nhìn Hoàng thượng, ánh mắt càng thêm oán trách: “Ngươi xem tiểu cô nương ấy kìa, hiểu chuyện biết bao! Còn ngươi thì sao?” Thái hậu quay sang trách thẳng Hoàng thượng: “Nói cái gì mà ‘Cẩu Thặng’ muốn cưới người xuất thân hèn kém thì không cho! Hèn gì? Thấp kém gì chứ?”

 

Cẩu… Cẩu Thặng??? Ai vậy??? Cái tên này sao nghe chẳng hợp chút nào với nơi gọi là hoàng cung vậy trời???

 

Thái hậu lập tức quay lại, gương mặt chuyển sang hiền hòa rạng rỡ, nụ cười dịu dàng như gió xuân: “Từ nay, con chính là nghĩa nữ mà ta nhận. Sắc phong Quận chúa Oản Dương. Để xem ai còn dám nói con xuất thân hèn hạ!” Vừa nói còn vừa tặng Hoàng thượng thêm một cái nhìn sắc bén.

 

“Đa tạ Thái hậu.” Ta vội quỳ xuống, dập đầu cảm tạ.

 

Thái hậu buông tay ta, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng thượng, giọng vừa nghiêm vừa đầy ân tình: “Cẩu Đản, lúc trước ngươi định chỉ hôn cho Cẩu Thặng, ta đã khuyên rồi, việc hôn nhân đại sự, nên hỏi qua ý của Cẩu Thặng một chút. Còn ngươi thì sao? Muốn gả cho ai là gả!”

 

“Giờ khó khăn lắm Cẩu Thặng mới có người mình thích, ngươi lại không chịu! Đây là Cẩu Thặng thành thân, chứ đâu phải ngươi nạp thiếp, ngươi quản cái gì? Ta thấy ngươi và Hoàng hậu tình thâm như vậy, sao lại không để Cẩu Thặng cũng được vợ chồng hòa hợp đôi chút hả?”

 

Cẩu… Cẩu Đản???

 

Cẩu… Cẩu Thặng???

 

Đây… là… tên thuở nhỏ của họ sao trời??? 

 

(Cẩu Đản, Cẩu Thặng là tên gọi dân gian, kiểu như Tí, Tèo ở Việt Nam.)

 

Hoàng thượng mặt đỏ như tôm luộc, chỉ có thể cúi đầu đáp nhỏ: “Mẫu hậu dạy chí phải, dạy rất hay… lần sau xin đừng dạy nữa, và xin đừng gọi tên nữa.”

 

Thái hậu liền giơ tay gõ mạnh vào trán hắn một cái: “Xưng hô như vậy mới dễ nuôi! Với lại cái tên nghe hay biết bao, ngươi có biết thưởng thức gì đâu!”

 

Hay… thật sự rất “hay”… Ta cúi đầu, cố gắng kìm lại tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện