logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 3
Prev
Next

“Ở đây có tám triệu tệ, tôi nghĩ đủ cho nửa đời sau của cô rồi.”

 

“Chuyện du học, tôi cũng có thể giúp cô.”

 

“Nhưng tôi hy vọng cô có thể chủ động chia tay với nó, khiến nó hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ.”

 

Nghe giọng điệu đầy tính mệnh lệnh của ông ấy.

 

Tôi tê dại gật đầu.

 

Thật ra, cho dù không có lời nhắc nhở của bố Thẩm.

 

Vốn dĩ tôi cũng không định tiếp tục ở bên Thẩm Dịch nữa.

 

Đạo lý gà rừng không thể biến thành phượng hoàng, tôi vẫn hiểu.

 

Cũng là tối hôm đó.

 

Tôi nhận được giấy báo nguy kịch của em gái.

 

Bác sĩ nói, một tháng, đó là quãng thời gian cuối cùng em gái còn lại.

 

Tôi siết chặt tờ giấy quyết định số phận ấy, ngồi ở cầu thang khóc rất lâu.

 

Số phận chưa từng ưu ái tôi, ba năm dây dưa với Thẩm Dịch, có lẽ đã là chút dịu dàng cuối cùng mà ông trời dành cho tôi rồi.

 

Tờ giấy báo đến đúng lúc ấy giống như đang nói với tôi rằng.

 

Không thể quá tham lam.

 

Tôi và Thẩm Dịch vốn không nên ở bên nhau, tôi không xứng với anh.

 

Cho nên, sau khi tổ chức tang lễ cho em gái xong.

 

Tôi đề nghị chia xa với Thẩm Dịch.

 

Không phải chia tay, mà là chia xa.

 

Dù sao, chúng tôi cũng chưa từng thật sự ở bên nhau.

 

07

 

Thẩm Dịch mang theo vẻ mệt mỏi đầy người trở về nhà từ công ty.

 

Tôi không giống như trước đây, chạy tới làm nũng lấy lòng anh nữa.

 

Mà lạnh mặt nói ra yêu cầu của mình.

 

Anh ngồi xổm trước mặt tôi, bảo đảm sau này sẽ không nhốt tôi trong nhà nữa, anh sẽ trả tự do cho tôi, chỉ cầu xin tôi đừng rời đi.

 

Tôi lạnh nhạt nhìn anh: “Thẩm Dịch, anh hà tất phải như vậy? Chia xa mới là kết cục tốt nhất cho chúng ta.”

 

Cơ thể đang nửa ngồi xổm của anh cứng đờ, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tôi:

 

“Dung Thù, đối với em mà nói, rốt cuộc tôi là cái gì? Máy rút tiền sao?”

 

“Em gái em không còn nữa, tôi cũng mất giá trị rồi, cho nên em muốn đá tôi đi?”

 

“Là cảm thấy tôi đối xử với em chưa đủ tốt? Hay là em chán tôi rồi?”

 

“Mẹ kiếp, rốt cuộc em có tim không vậy?”

 

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh.

 

“Giữa chúng ta vốn chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần.”

 

“Thẩm Dịch, không phải tôi chán anh, mà là từ trước tới nay tôi chưa từng thích anh.”

 

“Anh nói đúng rồi đấy, tôi chỉ xem anh như công cụ, bây giờ anh vô dụng rồi, tôi không cần anh nữa.”

 

“Mẹ kiếp, em câm miệng cho tôi!!!”

 

Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng.

 

“Thẩm Dịch! Anh thả tôi xuống!!”

 

Anh thô bạo vác tôi lên, ném xuống giường trong phòng ngủ.

 

Chiếc cà vạt bị tiện tay giật xuống cuối cùng quấn quanh hai tay tôi, buộc vào đầu giường.

 

Tôi bị đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại, mất luôn cơ hội nói chuyện.

 

Trải nghiệm ngày hôm đó rất tệ.

 

Tim vừa đau vừa nghẹn, cơ thể như bị vài chiếc xe nghiền nát.

 

Anh hoàn toàn mất kiểm soát, túm lấy tôi vừa cắn vừa va chạm mạnh bạo.

 

Như muốn trút hết mọi cơn giận lên người tôi.

 

“Ông đây có chết cũng sẽ kéo em chết cùng!”

 

“Không yêu tôi? Vậy thì hận tôi đi! Con mẹ nó, em đừng hòng rời khỏi tôi!”

 

Một khi cảm xúc dâng lên, anh sẽ trở nên vô cùng dữ dội, ngay cả biện pháp an toàn cũng không dùng.

 

Mãi tới bốn giờ sáng mới kết thúc.

 

Trước khi rời đi, anh cắn lên môi tôi, lạnh giọng cảnh cáo:

 

“Ngày mai tôi phải về nhà tổ một chuyến, tốt nhất em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.”

 

“Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

 

Cửa phòng ngủ khẽ đóng lại, anh đi rồi.

 

Cửa lớn cũng bị khóa kín.

 

Cuối cùng là bố Thẩm Dịch dẫn người tới cạy cửa.

 

Ông ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cưỡng ép đưa tôi sang Anh.

 

Trước khi lên máy bay, Thẩm Dịch gọi tới cuộc điện thoại cuối cùng.

 

Tôi không nghe máy.

 

Trở tay chặn rồi xóa anh khỏi danh sách liên lạc.

 

Tôi thừa nhận, tôi thật sự rất vô tình, rất tệ bạc, rất có lỗi với anh.

 

Nhưng so với một đoạn tình cảm không ổn định.

 

Tôi càng muốn một tương lai có thể thay đổi cuộc đời mình hơn.

 

Chỉ là ngoài ý muốn luôn đến quá nhanh.

 

Hai tháng sau khi chia xa.

 

Tôi mang thai.

 

08

 

Khoảnh khắc nhận được kết quả ở bệnh viện.

 

Tôi cảm thấy trời đất như hoàn toàn sụp đổ.

 

Tôi không biết phải làm sao.

 

Nên ở lại tiếp tục học, hay quay về nói cho anh biết?

 

Mẹ nhờ con mà được coi trọng sao?

 

Nhà họ Thẩm sẽ chấp nhận tôi, hay xử lý luôn cả tôi và đứa bé?

 

Tôi không dám đánh cược.

 

Mùa đông ở Anh vừa lạnh vừa ẩm ướt.

 

Tôi ngồi xổm bên ven đường, mất sạch sức lực.

 

Hai mươi ba tuổi, tôi không có người yêu, cũng chẳng còn người thân.

 

Đứa bé trong bụng là người thân duy nhất tôi có.

 

Thai còn quá nhỏ, bệnh viện không cho phá.

 

Đứa bé ở trong bụng tôi càng lâu, tôi càng không nỡ bỏ.

 

Khi ấy, tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý của mình.

 

Bà ấy nói với tôi:

 

“Nếu cảm thấy cuộc sống không thể tiếp tục nổi nữa, vậy thì thử nuôi một thứ nhỏ bé nào đó để chuyển dời sự chú ý.”

 

Bà đề nghị tôi nuôi một con mèo hoặc chó nhỏ, coi nó như người nhà mà yêu thương.

 

Tôi từng nghĩ tới việc giữ đứa bé lại.

 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nghe theo lời bác sĩ.

 

Cúi đầu trước hiện thực, tôi vẫn phá thai.

 

Giữa tiền đồ và tình cảm, cuối cùng tôi vẫn chọn vế trước.

 

09

 

Sau khi xuất viện.

 

Tôi càng chuyên tâm vùi đầu vào việc học, rất ít khi nghĩ tới Thẩm Dịch và đứa bé chưa kịp chào đời kia nữa.

 

Giáo sư phụ trách chuyên ngành đối xử với tôi rất tốt.

 

Dù là việc học hay cuộc sống, bà đều chăm sóc tôi rất nhiều.

 

Biết tôi bị chủ nhà đuổi đi, bà đã cho tôi ở nhờ.

 

Giáo sư vuốt ve gò má tôi, nói: “Mỗi lần nhìn thấy con, ta lại nhớ tới Lin.”

 

Bà nói, tôi rất giống mẹ của Tiểu Anh Đào.

 

Con trai giáo sư là người Anh, con dâu là người Trung Quốc.

 

Một người là phóng viên chiến trường, một người là bác sĩ không biên giới, cả hai không may qua đời trong một cuộc chiến, khi ấy con gái của họ mới ba tuổi.

 

Trong nhà chỉ còn lại bà và cháu gái nương tựa lẫn nhau.

 

Mà bây giờ, căn nhà vốn trống vắng ấy lại có thêm một tôi.

 

Dường như cũng không còn lạnh lẽo đến vậy nữa.

 

Mùa đông năm hai mươi ba tuổi, tôi từ bỏ một đứa bé.

 

Đêm Giáng sinh năm hai mươi bốn tuổi, tôi ngoài ý muốn có thêm hai người thân mới.

 

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua hai năm rất đẹp đẽ.

 

Chỉ tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, giáo sư gặp tai nạn trên đường tới buổi hội thảo học thuật ở nước ngoài………………

 

Căn nhà vốn náo nhiệt thú vị lại bắt đầu trở nên trống trải.

 

Tôi từng ôm Tiểu Anh Đào khóc đến tuyệt vọng.

 

Nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục nhìn về phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện