logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

May mà chương trình học nặng nề cũng sắp kết thúc.

 

Thời gian tôi ở nhà bên cạnh Tiểu Anh Đào ngày càng nhiều hơn.

 

Thi thoảng tôi còn nhận được vài cuộc điện thoại im lặng khó hiểu.

 

Mỗi lần ra ngoài mua đồ, luôn cảm thấy có vài thứ bẩn thỉu đi theo sau.

 

Nửa đêm bị ác mộng đánh thức, đôi lúc tôi lại nhớ tới những ngày từng sống ở Bắc Kinh, nhớ tới anh.

 

Sau đó, cả đêm không thể ngủ tiếp.

 

An ninh và y tế ở nước ngoài, cuối cùng vẫn không tốt bằng trong nước.

 

Vì vậy, nửa năm trước tôi đã đưa Tiểu Anh Đào về nước.

 

Mua một căn hộ nhỏ gần nghĩa trang của em gái.

 

Mở một tiệm hoa không quá bận rộn.

 

Vừa có thể cắm hoa vừa chăm sóc con, lúc rảnh còn nhận vài đơn viết bài thương mại kiếm thêm nhuận bút.

 

Thu nhập tăng lên từng ngày, cuộc sống cũng dần trở nên yên ổn.

 

Nếu không gặp lại lớp trưởng.

 

Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Dịch nữa.

 

11

 

“À đúng rồi Dung Thù, vài hôm nữa lớp định tổ chức họp lớp, cậu có tới không?”

 

Lời của lớp trưởng kéo suy nghĩ tôi quay về.

 

Họp lớp…. Thẩm Dịch chắc sẽ đi nhỉ?

 

Dù sao anh cũng là thiếu gia nổi tiếng giàu có của lớp năm đó.

 

Thỉnh thoảng mời cả lớp uống trà sữa ăn trưa, cắm trại liên hoan kết nối mọi người, tất cả đều là anh trả tiền.

 

Ấn tượng của mọi người với anh đều rất tốt.

 

Nhưng nhiều năm đã trôi qua, tôi không dám chắc khi gặp lại anh mình còn có thể bình tĩnh được hay không.

 

Vậy nên… tốt nhất vẫn là đừng gặp.

 

Tôi thuận miệng đáp cô ấy: “Tiệm bận lắm, tớ không đi đâu.”

 

Ánh mắt cô ấy đảo quanh, nhìn một vòng cửa tiệm chỉ có hai người đứng lại.

 

Hiểu được ý từ chối của tôi.

 

“Vậy à, thế thôi vậy.”

 

Nhưng tôi thật sự rất bận.

 

Sau khi giáo sư qua đời, sức khỏe Tiểu Anh Đào không được tốt lắm.

 

Cảm giác an toàn ngày càng thấp, ở trường cũng không dám chơi cùng những bạn nhỏ khác.

 

Nửa đêm gặp ác mộng, ban ngày tinh thần hoảng hốt đều là chuyện thường xuyên xảy ra.

 

Cái chân trái từng bị gãy vì ngã từ cầu thang xuống tới giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

 

Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của con bé.

 

Tiễn lớp trưởng đi, tôi đóng cửa tiệm.

 

Người quen gặp lại, cái tên đã lâu không nghe thấy, gương mặt mãi không thể xua đi khỏi đầu.

 

Khiến cả buổi chiều tôi đều tâm phiền ý loạn.

 

Thậm chí lúc vừa đóng cửa tiệm, tôi còn xuất hiện ảo giác nhìn thấy Thẩm Dịch.

 

Anh đứng dưới ánh đèn đường, bóng người màu đen cô độc và lạnh lẽo.

 

Khi ánh mắt anh nhìn qua đây, trong thoáng chốc, hai chúng tôi như chạm phải ánh nhìn của nhau.

 

Tôi nghĩ chắc mình điên rồi.

 

Sao anh có thể xuất hiện ở một thành phố nhỏ thế này được chứ?

 

Mây đen kéo kín trời, bắt đầu lất phất mưa.

 

Tôi ôm Tiểu Anh Đào rời đi.

 

Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy ngày mình đề nghị chia xa với Thẩm Dịch.

 

Ban đầu anh quỳ trước ghế sofa, siết chặt hai tay tôi.

 

“Đừng chia tay được không? Anh làm gì khiến em giận thì anh sửa!”

 

“Em không muốn anh quản em quá nhiều, sau này anh không quản nữa! Em muốn làm gì thì làm đó, em muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho!”

 

“Dung Thù… anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy………………”

 

Trong mơ, anh khóc thảm thương đến đáng thương.

 

Còn tôi vẫn kiên quyết rời đi.

 

Thương lượng thất bại, anh hung hăng vác tôi lên giường.

 

Sau đó nữa, tất cả đều là ác mộng.

 

Trong mơ, biểu cảm của anh từ đau đớn bật khóc trở nên dữ tợn đáng sợ.

 

“Tại sao lại bỏ con của chúng ta? Em nhẫn tâm đến vậy sao?”

 

“Em thà nuôi con của người khác, cũng không chịu giữ lại con của anh đúng không?”

 

“Dung Thù, dùng anh để đổi lấy tiền đồ, em thấy rất đắc ý phải không? Có phải cảm thấy anh rất ngu không?”

 

“Quay lại? Em lấy tư cách gì nghĩ rằng anh sẽ muốn một người phụ nữ từng ph/á tha/i?”

 

“Anh đã kết hôn rồi, hy vọng sau này em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, anh sợ vợ anh sẽ không vui.”

 

“Bọn anh rất yêu nhau, cũng rất hạnh phúc, mong em biết tự trọng, đừng tới quấy rầy nữa.”

 

Anh cứ mắng tôi mãi, cứ mắng mãi.

 

Tôi bị dọa tỉnh giấc.

 

Mở mắt ra, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.

 

Tiểu Anh Đào tóc tai bù xù bên cạnh cũng tỉnh theo.

 

“Mẹ…… đừng khóc… con ở đây!”

 

Bàn tay nhỏ mềm mại lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt tôi.

 

Vỗ nhẹ cánh tay tôi, miệng lẩm bẩm:

 

“Ác mộng xấu xa, biến đi!”

 

Nhớ tới gương mặt loang lổ hận ý của người trong mơ.

 

Tôi ôm chặt bé con bên cạnh.

 

May mà.

 

Tôi vẫn còn có Tiểu Anh Đào.

 

12

 

Ngày đưa Tiểu Anh Đào tới bệnh viện tái khám.

 

Khoa cấp cứu hỗn loạn vô cùng.

 

Hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

 

Ở quầy y tá, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

 

Trợ lý Chu cẩn thận báo cáo với người trước mặt:

 

“Tổng giám đốc Thẩm, vụ tai nạn lần này là có người cố ý gây ra, đã cho người đi điều tra rồi, tối nay chắc sẽ có kết quả.”

 

Người đàn ông lạnh nhạt đáp: “Ừ.”

 

“Gần đây trời trở lạnh, chân ngài vẫn chưa khỏi hẳn, hay là… cứ cầm gậy trước đi đã? Tổng giám đốc Thẩm……….. người kia hình như là cô Dung?”

 

Nhận ra có gì không ổn, tôi lập tức quay người.

 

Tại sao Thẩm Dịch lại ở đây?

 

Từ Bắc Kinh tới Nam Thành cách nhau mấy nghìn cây số, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

 

Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp.

 

Đúng lúc ấy, một người từ phòng cấp cứu bước ra.

 

Là lớp trưởng.

 

“Dung Thù? Đúng là cậu thật à, sao cậu cũng ở đây? Bị bệnh sao?”

 

Trên đầu cô ấy quấn một lớp băng gạc, áo vest trắng cũng dính đầy máu.

 

Tôi đi cũng không được, không đi cũng không xong.

 

Tiếng giày da phía sau càng lúc càng gần.

 

Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên: “Là em sao?”

 

“Thẩm Dịch? Anh cũng ở đây à, hôm nay đúng là trùng hợp thật!” Lớp trưởng kinh ngạc.

 

Tiểu Anh Đào bị đánh thức, dụi dụi mắt hỏi:

 

“Mẹ ơi, họ là ai vậy?”

 

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Dịch lập tức tối sầm lại.

 

“Đây là…. con của em?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

2 Comments

  1. Oanh

    Hay quá

    18/05/2026 at 8:24 sáng
    Bình luận
    1. Hẻm Truyện

      đã có chương 5 mời bạn tiếp tục đọc ạ

      18/05/2026 at 8:50 sáng
      Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện