logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Màn tái ngộ máu chó như phim truyền hình.

 

Tôi thật sự không ngờ lại gặp kim chủ cũ của mình ở đây.

 

Bình ổn lại cảm xúc, tôi chậm rãi cong môi nở một nụ cười khổ.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Trong chốc lát, mấy người chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời.

 

Năm năm rồi.

 

Ngoại hình của Thẩm Dịch gần như không thay đổi gì quá nhiều, khí chất trầm ổn nổi bật.

 

Bộ vest được cắt may tinh tế tôn lên vòng eo hẹp và đôi chân dài, trên người còn mang theo cảm giác áp bức của kẻ đứng trên cao.

 

Tay phải chống một cây gậy màu đen vàng nổi bật đến chói mắt.

 

Gậy…?

 

Chân anh bị làm sao vậy?

 

Nhận ra ánh mắt dò xét của tôi, cơ thể Thẩm Dịch khẽ khựng lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, anh ném cây gậy cho trợ lý Chu.

 

Trợ lý Chu rất thức thời: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi đi làm việc trước, lát nữa sẽ quay lại đón ngài!”

 

Lớp trưởng cũng lập tức nối gót: “Ờm, tôi đi tìm bác sĩ xem lại vết thương! Hai người nói chuyện đi!”

 

Thẩm Dịch từng bước từng bước chậm rãi đi về phía tôi.

 

“Em về nước khi nào?”

 

Tôi mím chặt môi, không biết nên trả lời thế nào.

 

Anh nhìn chằm chằm bé con trong lòng tôi, mắt đỏ lên:

 

“Tại sao lại về? Em….. sao em dám quay về? Đây là con của ai? Có phải con tôi………………”

 

Tôi bình tĩnh ngắt lời anh: “Không phải của anh.”

 

“Nhưng tôi nhớ hôm đó tôi không dùng//.”

 

Đột nhiên nhớ tới bé con đã mất, cổ họng tôi nghẹn lại.

 

Im lặng vài giây, tôi mới nói: “Tôi uống thuốc rồi, hơn nữa anh cũng đâu lợi hại đến thế.”

 

Anh càng tức giận hơn, nghiến răng nói từng chữ:

 

“Dung Thù, đừng lừa tôi.”

 

“Thật sự không phải con anh, con bé chẳng giống anh chút nào, anh nhìn không ra sao?”

 

“Mẹ ơi, người này nhìn quen lắm nha, giống anh đẹp trai trong khung ảnh ấy..”

 

Tôi vội vàng bịt miệng Tiểu Anh Đào lại: “Ngoan, là con nhìn nhầm rồi.”

 

Không bao lâu sau, trợ lý Chu lại tiến tới.

 

“Tổng giám đốc Thẩm, làm phiền một chút… phu nhân đang làm loạn đòi tới tìm ngài………………”

 

“Cậu nói cho cô ấy biết tôi ở đây?”

 

Tim tôi bỗng chốc khựng lại một nhịp.

 

Phu nhân……?

 

Hóa ra anh đã kết hôn từ lâu rồi à.

 

Cũng đúng, năm năm trôi qua, mọi chuyện đều thay đổi rồi.

 

Tâm trạng sợ hãi khi gặp lại anh trước đó giờ lại trở nên dư thừa đến buồn cười.

 

“Phu nhân nhất quyết muốn tới, nếu không thì sẽ nhảy… tôi thật sự không còn cách nào khác.”

 

Thẩm Dịch cau mày: “Người tới đâu rồi?”

 

“Bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”

 

Thẩm Dịch nhìn tôi một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vội vàng rời đi.

 

Nhìn bóng lưng anh chống gậy rời khỏi đó, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

 

Mấy năm nay, dường như trên người anh đã xảy ra rất nhiều chuyện không tốt.

 

Còn tôi, lại chẳng hề biết gì cả.

 

Tôi ôm Tiểu Anh Đào mơ mơ màng màng bước ra khỏi bệnh viện.

 

Trợ lý Chu giống như đã đứng đó chờ sẵn từ lâu, cười híp mắt chặn đường tôi.

 

“Cô Dung, lâu rồi không gặp. Cô định đi đâu? Tổng giám đốc Thẩm bảo tôi đưa cô đi.”

 

“Không cần đâu. Nhà tôi gần đây thôi, đi bộ một lát là tới.”

 

Thấy tôi từ chối, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.

 

Chỉ dứt khoát nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp.

 

“Tổng giám đốc Thẩm nói, nếu cô muốn tìm ngài ấy, có thể tới đây. Hoặc là… đợi ngài ấy xử lý xong việc gấp rồi sẽ tới tìm cô.”

 

……

 

Anh đã kết hôn rồi, còn tìm tôi làm gì nữa?

 

Tìm tôi tính sổ?

 

Hay muốn một lời xin lỗi trực tiếp?

 

Tôi vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng anh ta không dừng lại.

 

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, cuốn theo bụi mù.

 

14

 

Lần nữa gặp lại Thẩm Dịch.

 

Là ở buổi họp lớp hai ngày sau đó.

 

Ngày rời khỏi bệnh viện ấy, tôi lại gặp lớp trưởng.

 

Cô ấy hỏi tôi vì sao tới bệnh viện, tôi đại khái giải thích một chút.

 

Cô ấy đột nhiên nhắc tới một người:

 

“Ê! Cậu còn nhớ Lục Tư Thành không? Chính là hotboy khoa y theo đuổi cậu suốt một năm rồi bị cậu từ chối ấy!”

 

“Bây giờ anh ấy là bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng ở Bắc Kinh đấy, chuyên trị mấy ca khó, nghe nói số khám cực kỳ khó lấy! Người được anh ấy chữa ai cũng khen là Hoa Đà tái thế, có người ngồi xe lăn hơn mười năm còn bị anh ấy chữa cho đứng dậy được!”

 

Cô ấy tâng bốc đến mức như thần y hạ phàm, trong lòng tôi cũng nhen nhóm một tia hy vọng.

 

Nhưng nghĩ tới chuyện năm đó tôi liên tục từ chối lời tỏ tình của anh ấy ba lần, lập tức lại thấy sầu não…………………

 

Không được!

 

Vì chân của Tiểu Anh Đào có thể hồi phục hoàn toàn.

 

Buổi họp lớp này tôi nhất định phải đi!

 

Ngày họp lớp.

 

Tôi là người tới cuối cùng.

 

Vừa đẩy cửa ra, tôi vừa liên tục xin lỗi.

 

“Xin lỗi mọi người, trên đường trời mưa nên hơi kẹt xe……………”

 

Giây tiếp theo, tôi đối diện với đôi mắt quen thuộc kia.

 

Tôi khựng lại.

 

Thẩm Dịch ngồi ở vị trí trung tâm đối diện cửa, chăm chú nhìn tôi chằm chằm.

 

Anh hơi dựa vào lưng ghế, mắt kính dưới ánh đèn vàng như phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo.

 

Nhưng tôi nhớ rất rõ trong danh sách tham gia mà lớp trưởng gửi tới, hoàn toàn không có tên Thẩm Dịch………………

 

Tại sao anh lại tới?

 

Trong chốc lát, tôi cứng người tại chỗ.

 

Lớp trưởng kịp thời cứu nguy, kéo tay tôi lại:

 

“Không sao không sao! Bọn tớ cũng mới tới thôi, ngồi xuống trước đã!”

 

Tôi gật đầu, liếc nhìn cả bàn.

 

Chỗ trống… chỉ còn đúng một chỗ bên tay trái Thẩm Dịch.

 

Trùng hợp đến vậy sao?

 

Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống.

 

Người ngồi bên tay phải Thẩm Dịch vừa khéo lại là Lục Tư Thành.

 

Qua vài câu chuyện, bầu không khí mọi người trò chuyện cũng xem như hòa hợp.

 

Tôi lùi ghế ra sau một chút, nghiêng người sang phải, ngón tay khẽ chạm vào Lục Tư Thành bên cạnh.

 

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, hạ giọng: “Sao vậy?”

 

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy: “Thêm WeChat nhé?”

 

Anh ấy dịu dàng cười, dứt khoát quét mã.

 

Tôi: “Cảm ơn..”

 

“Coi tôi chết rồi sao?” Thẩm Dịch nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy lạnh lẽo. “Có cần tôi nhường chỗ cho em không? Để em ngồi gần cậu ta hơn rồi hai người thoải mái trò chuyện?”

 

Phòng riêng bỗng chốc yên lặng.

 

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Dịch trở nên vô cùng rõ ràng.

 

Tôi gượng cười.

 

Chậm rãi ngồi thẳng lại, tim đập như trống dồn.

 

“Không, không cần đâu………………”

 

Thẩm Dịch không nói thêm câu nào nữa, chỉ liên tục uống rượu.

 

Giữa chừng anh nhận một cuộc điện thoại rồi im lặng rời đi.

 

Mơ hồ tôi nghe thấy hai chữ “phu nhân” trong cuộc gọi ấy.

 

Đầu óc chậm mất nửa nhịp.

 

Thẩm Dịch thật sự rất khó hiểu.

 

Anh còn bảo trợ lý đưa danh thiếp, nói muốn tìm tôi.

 

Kết quả tôi đợi cả một ngày, anh không tới tiệm hoa, cũng chẳng gọi điện thoại.

 

Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở buổi họp lớp?

 

Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì nữa.

 

Sau khi xuống taxi.

 

Lục Tư Thành cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của tôi.

 

Anh ấy đồng ý sẽ tranh thủ thời gian nghỉ để tới tận nhà điều trị cho Tiểu Anh Đào.

 

Tôi: 【Cảm ơn anh, hôm khác tôi mời anh ăn cơm.】

 

Lục Tư Thành: 【Được thôi, mấy hôm nay tôi đang nghỉ bù, hay là tối mai nhé?】

 

Tôi: 【Được.】

 

Tôi cúi đầu nhắn tin cho người ta.

 

Không chú ý phía trước đang có người đứng đó.

 

Cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực một người đàn ông.

 

Còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

 

Đã bị anh cúi người bóp cằm, ép vào góc tường.

 

“Tại sao cậu ta được, còn tôi thì không?”

 

Lời vừa dứt, một nụ hôn nóng bỏng đã chặn lại cơ hội cất lời của tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện