logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Giống như cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ.

 

Mãnh liệt, quấn quýt, không cho phép kháng cự, một nụ hôn sâu.

 

Đầu lưỡi Thẩm Dịch tiến vào, cướp sạch toàn bộ hơi thở của tôi.

 

Tôi bắt đầu giãy giụa, đánh anh, cuối cùng vẫn bất lực thất bại.

 

Rất lâu sau.

 

Anh mới buông tôi ra, trán chạm lên trán tôi.

 

Cả người tôi run lên, không dám nhìn anh.

 

Nỗi đau như một tấm lưới vô hình chậm rãi siết chặt.

 

Siết tới mức tim rỉ máu, đau đến nghẹt thở.

 

Cả hai chúng tôi đều thở dốc, không ai nói gì, âm thầm đấu sức với nhau.

 

Cuối cùng, vẫn là tôi lên tiếng:

 

“Thẩm Dịch, anh điên rồi sao?”

 

Một người đàn ông đã có vợ còn dây dưa với người tình cũ thì ra thể thống gì nữa?

 

“Đúng, tôi điên rồi đấy. Tôi chính là không chịu nổi việc em đưa mắt đưa tình với người đàn ông khác!”

 

“Tên họ Lục kia chỉ là một bác sĩ nghèo, cậu ta có thể cho em cái gì? Em thích cậu ta ở điểm nào?”

 

“Chẳng phải em chỉ muốn tìm cho đứa bé một người cha sao?”

 

“Tại sao cậu ta được, còn tôi thì không?!”

 

Năm năm rồi.

 

Thẩm Dịch từng cho rằng thời gian có thể xoa dịu tất cả.

 

Nhưng chỉ một lần gặp lại, mọi bình tĩnh và lý trí của anh đều vỡ vụn hoàn toàn.

 

Anh vén lọn tóc rơi bên tai tôi ra phía sau, đầu ngón tay nhẹ vuốt vành tai tôi.

 

“Con mẹ nó, tôi đúng là vô dụng thật. Rõ ràng người làm sai là em, nhưng người hèn mọn cúi đầu trước lại luôn là tôi.”

 

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, gò má đỏ lên, nhìn có vẻ không còn tỉnh táo lắm.

 

“Thẩm Dịch, anh say rồi.”

 

Tôi đẩy anh ra, lúc này mới nhìn rõ quần áo trên người anh.

 

Đó là món quà duy nhất tôi từng mua cho anh hồi năm hai đại học có giá hơn một nghìn tệ.

 

Trên bàn tay đang giữ lấy tôi, chiếc nhẫn nơi ngón áp út phản chiếu ánh sáng từ đèn hành lang.

 

Chỉ là nhẫn đôi mấy chục tệ thôi.

 

Tại sao anh không vứt đi?

 

“Thẩm Dịch, bây giờ anh đang say, nếu có chuyện gì muốn nói… đợi anh tỉnh táo rồi chúng ta nói tiếp được không?”

 

“Tôi không say!”

 

“Nếu anh tới tìm tôi vì chuyện năm đó, vậy tôi xin lỗi anh, việc không từ mà biệt khiến anh mất mặt, thật sự rất xin lỗi. Nếu anh còn muốn bồi thường gì khác, tôi có thể cố gắng phối hợp, số tiền bố anh đưa tôi cũng có thể trả lại, chỉ mong anh……………”

 

Đừng làm tổn thương Tiểu Anh Đào.

 

Còn chưa nói xong, anh đã cắt ngang, giọng lạnh đi vài phần:

 

“Đứa bé đâu?”

 

Tôi ngẩn người: “Ở nhà trẻ, tôi vẫn chưa đón con bé về.”

 

“Ý tôi là, con của chúng ta đâu?”

 

16

 

……

 

Tôi quay mặt đi.

 

“Anh Thẩm, anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

 

“Đến tận bây giờ em vẫn muốn lừa tôi sao?”

 

Từng giọt nước mắt rơi xuống, anh càng khóc càng dữ dội.

 

“Có thai rồi tại sao không quay về tìm tôi? Em nghĩ tôi sẽ ép em bot đứa bé sao? Trong lòng em, tôi là loại người độc ác như vậy?”

 

“Dung Thù, đối với em mà nói, rốt cuộc tôi là cái gì?”

 

Gương mặt dữ tợn của Thẩm Dịch trong giấc mơ dần chồng lên hình ảnh hiện tại.

 

Nhưng những lời anh nói lại hoàn toàn khác.

 

Anh không bảo tôi cút đi, không bảo tôi biến mất, không nói sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

 

Nhưng anh đã kết hôn rồi, đó là sự thật.

 

Giữa chúng tôi, ngay cả một mối quan hệ yêu đương bình thường cũng chưa từng được tính là có.

 

Tôi nghẹn ngào đáp:

 

“Tính là… kim chủ cũ.”

 

Chân phải của anh bắt đầu đứng không vững, anh chết lặng giơ tay ôm lấy tim.

 

Sau đó loạng choạng đụng mạnh vào tường, thở dốc nặng nề.

 

“Kim chủ? Em cảm thấy giữa chúng ta là quan hệ bao nuôi sao?”

 

Tôi thản nhiên đáp thẳng:

 

“Chẳng phải vậy sao? Chính anh từng nói, không công khai, không kết hôn, cung cấp dịch vụ nấu cơm. Tôi tự thấy ngoài việc chia tay không đủ đẹp mặt ra, những phương diện khác tôi đều làm rất tốt, dù là trên giường hay trong cuộc sống…”

 

“Đủ rồi! Dung Thù! Đừng nói nữa……”

 

Anh đau đớn đến mức khom người xuống, gần như đứng không nổi.

 

Sợ anh ngất xỉu ở chỗ tôi rồi tôi lại phải chịu trách nhiệm, tôi vội vàng đỡ lấy anh.

 

“Anh Thẩm, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Cuộc sống hiện tại của tôi rất yên ổn, tôi rất hài lòng, không muốn có ai tới phá vỡ nó. Hơn nữa, anh tự ý tới tìm tôi thế này, đối với anh và phu nhân của anh đều không thích hợp.”

 

Giây tiếp theo.

 

Nụ hôn mãnh liệt như sóng biển từng đợt từng đợt ập tới.

 

Anh giữ chặt sau đầu tôi, không cho phép tách ra.

 

Cơ thể chúng tôi càng lúc càng dán sát vào nhau.

 

Sức lực của anh lớn đến mức như muốn hòa tan tôi vào tận xương máu.

 

Thẩm Dịch nâng mặt tôi lên, cúi đầu nhìn tôi chăm chú.

 

Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói xen lẫn tủi thân.

 

“Tôi chỉ hỏi một câu thôi, rốt cuộc em có từng yêu tôi không? Nói em yêu tôi đi, cho dù chỉ là lừa tôi cũng được……”

 

Thẩm Dịch chỉ muốn biết.

 

Dựa vào đâu anh không xứng được trân trọng, lại bị xem như rác rưởi mà hết lần này tới lần khác bị vứt bỏ.

 

Anh hỏi vô số câu tại sao.

 

Hỏi tôi tại sao không giải thích, hỏi tôi tại sao ngay cả một câu “Em yêu anh” cũng không chịu lấy ra để qua loa với anh.

 

“Dung Thù, tôi không bình tĩnh điềm nhiên như em nghĩ, nhưng em còn nhẫn tâm hơn cả những gì tôi tưởng.”

 

Anh đúng là say rồi.

 

Tôi không đẩy anh ra được, cũng không biết nên trả lời thế nào.

 

Khoảng thời gian đầu sau khi chia xa, tôi luôn nhớ anh đến mất ngủ.

 

Lúc nằm viện cũng thường xuyên ảo giác rằng anh đang ở bên cạnh mình.

 

Tấm ảnh chụp chung trong điện thoại bị tôi xem đi xem lại hàng nghìn lần, cho tới bây giờ vẫn không nỡ xóa.

 

Dường như tất cả đều chẳng còn ý nghĩa nữa.

 

Tôi bất lực nói:

 

“Bây giờ còn nói yêu hay không yêu, có còn quan trọng nữa sao? Anh có gia đình của anh, tôi cũng có người cần chăm sóc, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra đi.”

 

Hô hấp của anh nặng nề hơn, ôm chặt lấy tôi.

 

“Không có em, tôi lấy đâu ra gia đình?”

 

“Chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao? Anh với phu nhân của anh……………”

 

“Chỉ vì câu ‘phu nhân’ đó mà em nghĩ tôi kết hôn?” Anh bật cười bất lực. “Đó không phải vợ tôi, là vợ của bố tôi, là mẹ kế tôi.”

 

Tôi: “??”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện