logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 9
Prev
Next

Chậc.

 

Bộ dạng cố tỏ ra đứng đắn này thật khiến người ta muốn trêu chọc.

 

Ta cười xấu xa:

 

“Nhưng tối qua ngài cũng hôn ta mà.”

 

Ta chỉ vào môi mình.

 

“Còn hôn ở đây nữa.”

 

“Thế tử định quỵt nợ sao?”

 

Chu Từ Thanh nhìn chằm chằm đôi môi ta.

 

Ánh mắt bỗng tối đi.

 

“Đợi tới ngày chúng ta thành thân.”

 

“Nhất định ta sẽ bồi thường thật tốt cho Nhiêu Nhiêu.”

 

Trong căn phòng yên tĩnh.

 

Đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng.

 

Hai người chúng ta cùng quay đầu nhìn vào trong.

 

A nương đang khom người cuống quýt dựng lại chiếc ghế bị đổ.

 

Bắt gặp ánh mắt của chúng ta, người ngượng cười:

 

“À thì…”

 

“Ta chỉ đi nhà xí thôi.”

 

“Không làm phiền hai đứa chứ?”

 

Nương ta bước qua ngưỡng cửa đi về phía nhà xí.

 

Còn không quên ngoái đầu dặn dò:

 

“Đừng ngại.”

 

“Cứ tiếp tục nhé.”

 

[…]

 

Bị A nương chen ngang như vậy.

 

Ta cũng có chút ngượng ngùng.

 

“À phải rồi…”

 

“Hôm qua ngươi cả đêm không về phủ.”

 

“Mau trở về đi.”

 

Chu Từ Thanh dịu dàng gật đầu.

 

Cho đến khi bóng người mặc áo nguyệt bạch ấy khuất hẳn.

 

Ta mới chậm rãi nhớ lại hai chữ chàng nói trước lúc đi.

 

“Đợi ta.”

 

..

 

“Đại tỷ, gần đây có chuyện gì vui sao?”

 

Tiền Nguyên Chân nhìn ta hỏi.

 

Ta đang cúi đầu thêu túi thơm.

 

Nghe vậy liền khó hiểu ngẩng lên:

 

“Không có mà.”

 

“Sao thế?”

 

Tiền Nguyên Chân nhìn gương mặt ta.

 

“Nếu không thì vì sao tỷ cứ cười mãi?”

 

Ta ngẩn người.

 

Đưa tay sờ mặt mình.

 

“Có sao?”

 

“Đại tỷ con ấy à.”

 

“Chuyện vui sắp tới rồi.”

 

A nương đi tới chen vào một câu.

 

Ta cúi đầu không lên tiếng.

 

Toàn bộ sự chú ý đều dồn lên chiếc túi thơm bị chỉ tơ quấn thành một cục trong tay.

 

Càng gỡ càng bực mình.

 

Quả nhiên.

 

Đôi tay này không hợp làm mấy việc tinh tế như thêu thùa.

 

Vẫn là cầm dao mổ lợn thuận tay hơn.

 

Ta khẽ thở dài.

 

Đối với bản thân mình.

 

Lại càng hiểu rõ hơn vài phần.

 

15

 

Một ngày nắng đẹp.

 

Ta đang đứng ở quầy thịt, mồ hôi đầm đìa bận rộn làm việc.

 

“A tỷ!”

 

Chân Chân đột nhiên chạy tới, sắc mặt nghiêm trọng.

 

Ta khựng lại, hỏi:

 

“Chân Chân, đệ không ở Quốc Tử Giám học hành, chạy tới đây làm gì?”

 

“A tỷ, hôm nay đệ nghe trong viện có người bàn tán.”

 

“Họ nói sáng nay Thế tử đã cầu xin hoàng thượng ban hôn.”

 

“Nói rằng muốn cưới tỷ làm chính thê.”

 

Giữa ban ngày.

 

Ánh mặt trời chói chang đến hoa mắt.

 

Ta nhìn môi Chân Chân đang mấp máy.

 

Bên tai chỉ còn tiếng ù ù vang lên.

 

“A tỷ, tỷ không sao chứ?”

 

Ta ngẩn người hồi lâu rồi gật đầu.

 

“Vậy… bây giờ ngài ấy thế nào rồi?”

 

“Đệ cũng không rõ.”

 

“Chỉ nghe nói Quốc Công gia vô cùng tức giận.”

 

“Ngay trước mặt mọi người đã muốn dùng trượng đánh Thế tử.”

 

Ta cụp mắt.

 

Cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

 

“Nguyên Chân, tỷ phải ra ngoài một chuyến.”

 

“Đệ trông quầy giúp tỷ trước nhé.”

 

“A tỷ…”

 

Trong mắt Nguyên Chân hiện lên vẻ lo lắng.

 

Ta cười nói:

 

“Không sao đâu.”

 

“Đừng lo.”

 

Bên ngoài phủ Quốc Công.

 

Có một bóng người đang đi đi lại lại.

 

Ta vừa bước tới.

 

Người đó đã vội vàng chạy lại kéo ta sang một bên.

 

“Ôi trời, nãi nãi của ta ơi.”

 

Tiểu Ngũ nhìn ta lẩm bẩm:

 

“Thiếu gia quả nhiên liệu sự như thần.”

 

“Thế tử thế nào rồi?”

 

Tiểu Ngũ ấp úng:

 

“Người đừng hỏi ta.”

 

“Thiếu gia không cho ta nói với người.”

 

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

 

Rồi lén lấy từ trong ngực ra một bức thư nhét vào tay ta.

 

“Thiếu gia dặn ta đưa cái này cho người.”

 

“Người về rồi hãy đọc.”

 

“Ta phải đi đây.”

 

“Nếu bị lão gia nhìn thấy, chắc lột da ta mất.”

 

“Đợi đã.”

 

Ta lấy chiếc túi thơm đã thêu xong tối qua đưa cho hắn.

 

“Phiền ngươi giao cho chàng.”

 

Tiểu Ngũ nhận lấy rồi ngắm nghía.

 

“Ồ.”

 

“Đôi vịt trên này thêu cũng giống thật đấy.”

 

Ta nghiến răng:

 

“Đó là uyên ương!”

 

Ta thức hai đêm liền mới thêu xong.

 

Mắt nhìn kiểu gì vậy chứ!

 

Chưa kịp về nhà.

 

Ta đã mở thư ra xem.

 

Trên giấy chỉ có vài chữ đơn giản.

 

“Không sao, đừng lo.”

 

Ta vòng tới cửa sau phủ Quốc Công.

 

So thử chiều cao bức tường với bản thân.

 

Sau một hồi nghiên cứu.

 

Cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.

 

Đi hết một vòng.

 

Đến cả một cái lỗ chó chui cũng không có.

 

Ta buồn bực quay về chợ.

 

Chớp mắt lại qua thêm hai ngày.

 

Ta chống cằm ngẩn người.

 

Phía trên vang lên một giọng nói dịu dàng:

 

“Cô nương có bán hàng không?”

 

Ta uể oải ngẩng đầu.

 

Ngay lập tức nhìn thấy gương mặt đang cố nhịn cười của Chu Từ Thanh.

 

“Chu Từ Thanh!”

 

Ta kinh ngạc kêu lên.

 

Khóe môi chàng mang theo ý cười.

 

Đưa tay xoa nhẹ má ta.

 

“Ta có một vụ làm ăn.”

 

“Không biết cô nương có hứng thú hay không?”

 

“Ngươi đừng quậy nữa.”

 

“Ngươi có biết mấy ngày nay ta lo cho ngươi thế nào không?”

 

Ta tức giận hất tay chàng ra.

 

Sắc mặt chàng lập tức tái đi vài phần.

 

Ta giật mình.

 

Vội vàng tiến lên.

 

“Sao thế?”

 

“Chàng bị thương à?”

 

Chu Từ Thanh lắc đầu.

 

Đưa tay ôm ta vào lòng.

 

“Là ta không tốt.”

 

“Khiến Nhiêu Nhiêu phải lo lắng.”

 

Mũi ta chợt cay cay.

 

Giọng nghèn nghẹn:

 

“Sau này đừng làm chuyện bốc đồng như vậy nữa.”

 

“Mẫu thân chàng phạt chàng rồi sao?”

 

Chu Từ Thanh buồn bã nói:

 

“Hiện giờ ta đã bị đuổi khỏi phủ Quốc Công.”

 

“Một thân một mình.”

 

“Không nơi nương tựa.”

 

“Nếu ta nguyện theo nàng.”

 

“Nhiêu Nhiêu có chịu thu nhận ta không?”

 

Ta chần chừ:

 

“Những lời chàng nói là thật sao?”

 

Khóe môi chàng cong lên nụ cười cay đắng.

 

“Thôi vậy.”

 

“Nếu nàng không tin.”

 

“Ta tự mình rời đi là được.”

 

Tim ta mềm nhũn.

 

Vội kéo tay chàng lại.

 

Nhìn đôi mắt cụp xuống đầy cô đơn kia.

 

Ta hạ quyết tâm:

 

“Theo ta về nhà đi.”

 

“Ta giết thêm vài con lợn để nuôi chàng.”

 

Đôi mắt Chu Từ Thanh lập tức sáng rực.

 

“Vậy từ hôm nay.”

 

“Ta chính là người của nương tử.”

 

Mặt ta đỏ bừng.

 

Đứng trước mỹ sắc như vậy.

 

Quả thật có chút mê muội đầu óc.

 

Sống bao nhiêu năm nay.

 

Cuối cùng ta cũng hiểu được niềm vui của Trụ Vương.

 

Mỹ nhân ở bên.

 

Quả thật khiến người ta thần hồn điên đảo.

 

Chẳng còn tâm trí làm việc.

 

Cho đến khi vị khách thứ ba đi ngang qua.

 

Nhìn thấy hai chúng ta rồi lắc đầu bỏ đi.

 

Ta thật sự không chịu nổi nữa.

 

“Thế tử…”

 

“Nương tử vẫn định gọi ta xa lạ như vậy sao?”

 

Mặt ta đỏ như gấc.

 

“Vậy… gọi thế nào?”

 

“Quan nhân, phu quân, tướng công, lang quân…”

 

“Tùy nương tử thích gọi thế nào cũng được.”

 

Ta đỏ mặt, dè dặt nói:

 

“Như vậy không hay lắm đâu.”

 

“Dù sao chúng ta vẫn chưa thành thân.”

 

“Nhưng ta đã là người của nương tử rồi.”

 

“Quân tử trọng lời hứa.”

 

“Một lời đáng giá ngàn vàng.”

 

Ánh mắt chàng sâu thẳm.

 

“Nương tử chẳng lẽ muốn đổi ý?”

 

“Đâu có.”

 

Ta vắt óc suy nghĩ.

 

“Vậy ta gọi ngươi là Chu lang nhé.”

 

Đôi mắt Chu Từ Thanh cong lên.

 

“Rất hay.”

 

“Trời hôm nay nóng.”

 

“Chu lang tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi.”

 

Ta nhìn làn da trắng nõn đã ửng hồng vì nắng, lên tiếng khuyên.

 

“Không nóng.”

 

“Ta muốn ở bên nương tử.”

 

Đầu ta lại bắt đầu đau nhức.

 

Cứ tiếp tục thế này.

 

Đừng nói nuôi chàng.

 

Đến cả ta cũng phải chuẩn bị bát đi ăn xin ngoài đường mất.

 

“Vậy ngươi giúp ta tới ngõ phía tây thành mua một bát lạc tô đá được không?”

 

“Lâu rồi ta chưa được ăn.”

 

Trong mắt Chu Từ Thanh hiện lên vẻ cưng chiều nhàn nhạt.

 

“Ta đi mua.”

 

“Nương tử chờ ta.”

 

Ta cười thúc giục:

 

“Mau đi đi.”

 

Sau khi chàng rời đi.

 

Ta lập tức bắt đầu ra sức rao hàng.

 

Dù sao hiện giờ.

 

Gánh nặng trên vai ta cũng đã nặng thêm một chút rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện