logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Phủ Quốc Công quá lớn.

 

Ta đành men theo đường cũ để ra ngoài.

 

Lúc đi ngang qua đại sảnh, đang định rời đi thì chợt nghe thấy một giọng nữ chua ngoa, sắc nhọn vang lên.

 

“Nghe nói a nương nàng ta chỉ là một góa phụ. Ai biết sau lưng đã làm những chuyện bẩn thỉu gì không dám để người khác biết?”

 

“Theo ta thấy, cái bản lĩnh quyến rũ nam nhân hèn hạ ấy chính là học từ nương nàng ta.”

 

Bước chân ta đột ngột dừng lại.

 

Ta xoay người, đi thẳng tới trước mặt nàng ta.

 

“Ngươi vừa nói gì?”

 

Nàng ta lạnh lùng nhìn ta.

 

Trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.

 

“Có những người mang danh mẫu thân mà chẳng biết liêm sỉ… “

 

“Chát!”

 

Ta không chút do dự tát thẳng vào mặt nàng ta.

 

“Ngươi dám đánh ta?!”

 

“Ngươi có biết ta là ai không?!”

 

Nàng ta ôm mặt, không dám tin mà nhìn ta.

 

Đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác ta thành muôn mảnh.

 

Ta nhếch môi cười.

 

“Biết chứ.”

 

“Một ả lắm mồm, mặt mũi xấu xí.”

 

Sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi.

 

Điên cuồng lao về phía ta.

 

“A a a! Tiện nhân!”

 

“Ta gi-ế-t ngươi!”

 

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

 

Những người xung quanh đều đứng sững tại chỗ, nhất thời quên cả việc tiến lên ngăn cản.

 

Ta nhanh nhẹn né sang một bên.

 

Ai ngờ phía sau không biết bị ai đẩy mạnh một cái.

 

Ta loạng choạng bước lên trước mấy bước.

 

Trong mắt nàng ta lóe lên một tia oán độc.

 

Bàn tay với móng nhuộm đỏ dài nhọn giơ lên, hung hăng tát về phía mặt ta.

 

Không tránh kịp.

 

Ta theo bản năng nghiêng đầu, chuẩn bị nhận lấy cái tát ấy.

 

Nhưng bàn tay kia bị chặn lại giữa không trung.

 

“Ngươi đang làm gì vậy?”

 

Một giọng nói đè nén cơn giận truyền từ trên đỉnh đầu xuống.

 

“Thanh ca ca!”

 

“Rõ ràng là con tiện nhân đó đánh muội trước!”

 

Nữ tử kia đỏ mắt chỉ vào ta.

 

Chu Từ Thanh chắn trước mặt ta.

 

Lạnh giọng quát:

 

“Đường đường là thiên kim phủ Thượng thư.”

 

“Giữa chốn đông người lại động tay động chân, hành xử như kẻ điên.”

 

“Ngươi có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không?”

 

Hốc mắt nàng ta đỏ lên.

 

Tủi thân nói:

 

“Thanh ca ca, huynh lại không phân biệt phải trái mà bênh vực nàng ta!”

 

Chu Từ Thanh lạnh mặt, không nói gì.

 

Nàng ta siết chặt nắm tay.

 

Nước mắt trượt xuống.

 

Khàn giọng hét về phía ta:

 

“Tiện nhân!”

 

“Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

Dứt lời.

 

Nàng ta ôm mặt bỏ chạy.

 

Đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Chu Từ Thanh quay đầu nhìn ta.

 

Khẽ hỏi:

 

“Có bị thương ở đâu không?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Đa tạ thế tử.”

 

“Nếu không còn việc gì, ta xin phép cáo từ.”

 

Ta vừa định xoay người rời đi.

 

Cổ tay bỗng bị hắn nắm lấy.

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Chỉ thấy trong mắt hắn là những cảm xúc vô cùng phức tạp.

 

“Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

 

Trong đại sảnh người đông nhiều chuyện.

 

Ta theo hắn tới một tòa thiên điện vắng vẻ.

 

Lúc này trời đã tối hẳn.

 

Chu Từ Thanh đứng phía sau ta.

 

Cúi mắt khẽ hỏi:

 

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

 

Ta bình tĩnh đáp:

 

“Nàng ta buông lời xúc phạm nương ta.”

 

“Ta nhất thời tức giận nên đánh nàng ta.”

 

“Xin lỗi.”

 

“Đã làm hỏng tiệc sinh thần của thế tử.”

 

Ánh mắt Chu Từ Thanh tối đi.

 

“Là ta khiến nàng phải chịu ấm ức.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:

 

“Không liên quan tới thế tử.”

 

Đêm càng lúc càng sâu.

 

Ta cúi đầu nhìn hai cái bóng màu xám trên mặt đất.

 

Bỗng nhiên.

 

Cái bóng phía trước khẽ động.

 

Chồng lên cái bóng của ta.

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

Hắn cúi mắt khẽ gọi tên ta.”

 

“Có vài lời ta đã suy nghĩ rất lâu.”

 

“Vốn định tìm một thời cơ thích hợp rồi mới nói với nàng.”

 

“Nhưng hôm nay…”

 

“Ta không muốn chờ thêm nữa.”

 

Đôi mắt hắn tối lại.

 

Giọng nói căng chặt.

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

“Nàng có nguyện ý gả cho ta không?”

 

Ta khựng người.

 

Ngay lập tức nhớ tới những lời hắn nói trong đình nghỉ mát khi nãy.

 

“Vì sao thế tử muốn cưới ta?”

 

“Là vì chuyện ngoài ý muốn lần ngài rơi xuống nước sao?”

 

“Vì lễ pháp nên muốn chịu trách nhiệm với ta?”

 

Chu Từ Thanh sững sờ.

 

Vội vàng lên tiếng:

 

“Ta không phải…”

 

“Cưới nàng là vì…”

 

Hắn nghẹn lại.

 

Sau một lúc lâu mới khẽ nói:

 

“Là vì ta thích nàng.”

 

“Thích ta?”

 

Ta cười cười, ngẩng đầu hỏi hắn:

 

“Vậy xin hỏi thế tử.”

 

“Ngài thích ta ở điểm nào?”

 

“Ta chỉ là một dân thường.”

 

“Học thức nông cạn.”

 

“Thân phận thấp kém.”

 

“Ta không cảm thấy mình có điểm gì đáng để thế tử ưu ái.”

 

Ta tự giễu:

 

“Hơn nữa, với xuất thân của ta.”

 

“Quả thực không xứng với cánh cửa phủ Quốc Công.”

 

“Nhưng…”

 

“Ta thà gả cho một người dân quê làm chính thất.”

 

“Cũng không muốn gả cho thế tử làm thiếp.”

 

Sắc mặt Chu Từ Thanh lập tức trắng bệch, giọng nói run rẩy:

 

“Ta chưa từng để tâm đến xuất thân của nàng.”

 

“Nếu ta hứa cho nàng vị trí chính thê.”

 

“Nàng có nguyện ý ở lại bên cạnh ta không?”

 

Ta nhìn hắn.

 

Trong lòng thoáng rung động.

 

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhẹ giọng đáp:

 

“Thế tử tài mạo song toàn.”

 

“Các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều ngưỡng mộ ngài.”

 

“Ta chỉ là một nữ tử thôn dã.”

 

“Đã quen sống tự do tự tại.”

 

“Không chịu nổi những quy củ trong nội viện phủ Quốc Công.”

 

“Đã vậy, cần gì phải miễn cưỡng.”

 

Trong thiên điện tối tăm.

 

Dưới ánh trăng mờ ảo.

 

Ta nhìn đôi mắt đen sáng của hắn từng chút, từng chút một lặng xuống.

 

Cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.

 

Ta khom người thi lễ với hắn.

 

“Ta biết rõ mình và thế tử khác biệt như mây với bùn.”

 

“Xin từ biệt tại đây.”

 

“Sau này…”

 

“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”

 

Đêm lạnh như nước.

 

Ta đạp ánh trăng rời đi.

 

Chỉ để lại trong góc thiên điện ấy.

 

Một bóng người cô độc.

 

Lặng lẽ bị màn đêm nuốt chửng.

 

11

 

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ bữa tiệc sinh thần đó.

 

Đúng như những gì đã nói đêm ấy, ta và Chu Từ Thanh không gặp lại nhau nữa.

 

Những lời đồn đại về hai chúng ta trong kinh thành cũng dần lắng xuống.

 

Cuộc sống lại trở về vẻ bình yên như thuở ban đầu.

 

Đương nhiên…

 

Ngoại trừ việc nương ta ngày ngày lo liệu chuyện hôn sự cho ta.

 

Dưới sự từ chối hết lần này đến lần khác của ta, a nương suýt nữa đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với ta.

 

Ta đành bất lực đáp:

 

“Vậy thì đi xem thử vậy.”

 

“Nếu thật sự không hợp, người không được ép con nữa đâu đấy.”

 

“Được được được!”

 

“A Nương biết Nhiêu Nhiêu là đứa ngoan ngoãn nhất.”

 

“Con cứ yên tâm, công tử họ Trương này tướng mạo đường đường, nhất định là một lang quân đáng để gửi gắm cả đời.”

 

“A Nương sao có thể lừa con được.”

 

Trong tửu lâu.

 

Ta bị A Nương ép thay một bộ váy dài màu hồng, sau đó gặp mặt vị Trương công tử được ca ngợi là “tướng mạo đường đường” kia.

 

Mặt vuông.

 

Mắt nhỏ.

 

Sống mũi thấp.

 

Môi dày.

 

Ừm.

 

May mà mũi vẫn là mũi.

 

Mắt vẫn là mắt.

 

“Tiền cô nương quả nhiên còn xinh đẹp hơn trong tranh.”

 

Trương Đoạt híp mắt.

 

Ném cho ta một ánh mắt hắn tự nhận là mê người. .

 

Bàn tay đặt trên đùi của ta không nhịn được siết thành nắm đấm.

 

Ngoài mặt vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.

 

“Chắc Tiền cô nương cũng đã biết tình hình gia cảnh của ta rồi nhỉ?”

 

“Có cần ta giới thiệu lại không?”

 

Ta đang định mở miệng.

 

Thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía này.

 

Mày ta khẽ nhướng lên.

 

Ngước nhìn về một hướng trên tầng hai.

 

Bên ngoài hành lang không có một bóng người.

 

Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ phủ rèm buông xuống.

 

Ta đè xuống nghi hoặc trong lòng. 

 

“Tiền cô nương, sao vậy?”

 

Trương Đoạt tò mò hỏi.

 

Ta lắc đầu.

 

“Không có gì.”

 

“Vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ?”

 

“Khụ khụ.”

 

“Ta nói là cô nương đã hiểu rõ gia cảnh nhà ta chưa, có cần ta giới thiệu lại không?”

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện