logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 7
Prev
Next

“Thôi được.”

 

“Vẫn nên nói lại một lần đi.”

 

Ta lặng lẽ nuốt lời định nói xuống cổ họng.

 

Hắn mở quạt giấy, vừa phe phẩy vừa lắc đầu nói:

 

“Nhà ta có ngàn mẫu ruộng tốt, hơn mười căn nhà.”

 

“Nếu nàng gả cho ta, chỉ cần sinh con nối dõi cho ta.”

 

“Ta đảm bảo cả đời nàng ăn sung mặc sướng.”

 

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Nhưng sau khi thành thân, nàng không được ra ngoài lộ mặt nữa.”

 

“Nữ nhân mà.”

 

“Chỉ cần ở nhà hầu hạ phu quân, dạy dỗ hài tử là được.”

 

“Không cần làm việc cũng sẽ có người hầu hạ…”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Tại sao nữ nhân lại phải ở nhà hầu hạ phu quân dạy dỗ hài tử?”

 

Trương Đoạt ngẩn người.

 

Sau đó đáp:

 

“Nữ tử ở nhà theo phụ thân, xuất giá theo phu quân.”

 

“Từ xưa đến nay đều như vậy.”

 

Ta khẽ cười.

 

“Vậy thì e là phải khiến ngươi thất vọng rồi.”

 

“Nếu không thế này nhé.”

 

“Chúng ta đổi lại.”

 

“Ta ra ngoài kiếm tiền.”

 

“Ngươi ở nhà hầu hạ nương tử dạy dỗ hài tử.”

 

“Tam tòng tứ đức.”

 

“Ngươi thấy thế nào?”

 

Trương Đoạt cười gượng.

 

“Tiền cô nương thật biết đùa.”

 

Đúng lúc ấy.

 

Tiểu nhị mang thức ăn tới.

 

“Khách quan muốn dùng món gì?”

 

Trương Đoạt nhìn ta.

 

“Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

 

Hắn quay sang tiểu nhị.

 

Hào sảng nói:

 

“Mang tất cả món đặc sắc của quán lên đây.”

 

“Tiện thể pha một ấm trà ngon.”

 

“Được rồi khách quan.”

 

“Xin chờ một lát, trà sẽ được mang tới ngay.”

 

“Tiền cô nương.”

 

“Mấy ngày trước ta có nghe một vài lời đồn.”

 

Trương Đoạt nhìn ta.

 

Ánh mắt lóe lên vẻ dò xét.

 

“Là chuyện giữa cô nương và Chu thế tử.”

 

Ta hơi sững người.

 

Đã rất lâu rồi không nghe người khác nhắc tới hắn.

 

Nhớ lại bóng dáng cô độc của hắn trong bóng tối đêm ấy.

 

Lòng ta bỗng thấy nặng nề.

 

“Tiền cô nương…”

 

Ta bình ổn lại, chỉ thấy cái mặt to của Trương Đoạt đang ghé sát tới liền giật mình, vội vàng lùi ra sau một chút.

 

“Ta và hắn chỉ gặp mặt vài lần mà thôi.”

 

Nghe vậy.

 

Trương Đoạt gật đầu ra vẻ thâm sâu khó lường.

 

“Khách quan.”

 

“Trà của ngài tới rồi.”

 

Tiểu nhị đứng bên cạnh.

 

Lấy hai chiếc chén trà ra, rót đầy rồi đặt trước mặt chúng ta.

 

“Xin khách quan dùng thong thả.”

 

Trương Đoạt cầm chén trà.

 

Nhẹ nhàng thổi vài cái rồi uống một ngụm.

 

“Nào nào.”

 

“Tiền cô nương cũng nếm thử đi.”

 

Thấy ta chưa động đũa.

 

Hắn gắp một miếng cá bỏ vào bát ta.

 

Ta cười gượng.

 

“Đa tạ.”

 

“Ta tự gắp được.”

 

“Ta thấy cô nương vẫn hơi gầy.”

 

“Nữ nhân đầy đặn một chút mới đẹp.”

 

“Nào, ăn nhiều vào.”

 

“Đừng khách sáo.”

 

Ta nhếch khóe môi.

 

Cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

 

Không bao lâu sau.

 

Người đàn ông ngồi đối diện bỗng biến sắc.

 

Đôi đũa trong tay cũng rơi xuống bàn.

 

Ta khó hiểu nhìn hắn.

 

“Sao vậy?”

 

Trương Đoạt ôm bụng.

 

Mồ hôi lạnh túa ra.

 

“Nàng cứ ăn trước đi.”

 

“Ta đi một lát rồi quay lại.

 

Khoảng thời gian chừng một chén trà.

 

Hắn mặt mày trắng bệch quay trở về.

 

“Thật thất lễ.”

 

“Cũng không biết vì sao…”

 

Lời còn chưa dứt.

 

Khuôn mặt hắn đã méo xệch.

 

Lập tức bật dậy.

 

“Chết tiệt!”

 

“Lại tới nữa rồi!”

 

…

 

Đến lần thứ ba quay lại.

 

Hắn đã mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.

 

Ta tốt bụng hỏi:

 

“Hay là ngươi đi xem đại phu đi?”

 

Mấy món ăn này ta cũng đã ăn.

 

Mà chẳng hề có vấn đề gì.

 

Vậy thì chắc là bản thân hắn có bệnh rồi.

 

Trương Đoạt suy nghĩ một lát rồi nói:

 

“Thôi vậy.”

 

“Hôm nay thật thất lễ.”

 

“Ngày mai chúng ta lại hẹn gặp.”

 

Ta vội xua tay.

 

“Không vội.”

 

“Ngươi dưỡng bệnh cho khỏe trước đã.”

 

Ta vốn tưởng rằng sau chuyện này sẽ có vài ngày yên tĩnh.

 

Không ngờ sáng hôm sau.

 

Trương Đoạt lại gửi thiệp mời tới.

 

Thôi vậy.

 

Nhân cơ hội này.

 

Ta cũng nên nói rõ mọi chuyện với hắn.

 

12

 

Đêm xuống trên phố Trường An.

 

Ta nhàm chán ngắm nghía những món đồ nhỏ bày bán ven đường.

 

Bên cạnh, Trương Đoạt ghé lại gần:

 

“Nhiêu Nhiêu, ta hiểu mà.”

 

“Dù sao thì hiện giờ người vừa ngọc thụ lâm phong lại vừa biết quan tâm người khác như ta cũng không còn nhiều.”

 

Hắn giơ tay vuốt tóc mai.

 

“Ta biết nàng ngượng ngùng.”

 

“Yêu mến ta nhưng không dám nói thẳng.”

 

“…?”

 

“Nữ tử vốn kín đáo.”

 

“Chuyện này đáng lẽ nên để ta mở lời trước…”

 

“Khoan đã!”

 

Ta cắt ngang lời hắn.

 

“Ngươi có phải hiểu lầm rồi không?”

 

Ta hít sâu một hơi.

 

“Ý ta là chúng ta không hợp.”

 

“Đến đây thôi.”

 

Trương Đoạt trợn tròn mắt nhìn ta.

 

Một lúc lâu sau, khóe môi hắn cong lên nụ cười đầy ẩn ý.

 

“Ta hiểu rồi.”

 

“Nàng đang muốn lạt mềm buộc chặt, đúng không?”

 

Hắn nhìn vẻ mặt cứng họng của ta rồi càng thêm đắc ý:

 

“Ta đã nói rồi mà.”

 

“Trên đời này làm gì có nữ nhân nào chống lại được sức hấp dẫn của ta.”

 

Nắm đấm trong tay áo của ta siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc.

 

Ta cố đè nén xúc động muốn đánh người.

 

Ngẩng đầu nhìn hắn:

 

“Người ngưỡng mộ Trương công tử chắc hẳn rất nhiều.”

 

“Ta sẽ không chen vào góp vui nữa.”

 

“Cáo từ.”

 

Trương Đoạt ngẩn người.

 

Vội vàng tiến lên muốn nắm tay ta.

 

“Nàng đừng đi.”

 

Khóe mắt ta liếc qua.

 

Nghiêng người tránh được.

 

Hắn thẹn quá hóa giận:

 

“Ta còn chưa chê nàng xuất thân đồ tể.”

 

“Nàng lại dám kén cá chọn canh với ta?”

 

“Nàng thật sự cho rằng ta đáng để mắt tới nàng sao?”

 

Ta quay đầu nhìn hắn:

 

“Vậy thì tốt quá.”

 

“Ngươi không có ý.”

 

“Ta cũng không có ý.”

 

“Đừng miễn cưỡng nữa.”

 

Giải quyết xong chuyện này.

 

Bước chân ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Ánh trăng mờ ảo.

 

Ta không nhịn được khe khẽ ngân nga một khúc hát.

 

Khi đi tới đầu phố.

 

Không hiểu sao ta bỗng giật mình.

 

Một bóng đen cao lớn bất ngờ phủ xuống.

 

Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta bịt miệng kéo vào trong ngõ tối.

 

Trong bóng tối đặc quánh.

 

Người trước mặt nồng nặc mùi rượu.

 

Ta ra sức giãy giụa.

 

Ngay sau đó.

 

Đối phương ghé sát bên tai ta.

 

Hơi thở nóng bỏng phả xuống cổ.

 

“Nhiêu Nhiêu…”

 

Chu Từ Thanh?

 

Ta toát mồ hôi lạnh.

 

Động tác giãy giụa cũng chậm lại.

 

Nhưng ngay lập tức.

 

Lửa giận lại bốc lên.

 

Ta cúi đầu cắn mạnh lên tay hắn.

 

Đến khi có mùi máu tanh lan ra.

 

Hắn mới đau đớn buông tay.

 

“Chu Từ Thanh!”

 

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

 

Ta cố nén giận hỏi.

 

“Hắn có tư cách gì chạm vào nàng?”

 

Hắn cụp mắt.

 

Bóng tối phủ kín nửa khuôn mặt.

 

Ta nhíu mày:

 

“Ngươi nói cái gì?”

 

Chu Từ Thanh chậm rãi ngẩng đầu.

 

Lúc này ta mới nhìn rõ.

 

Đôi mắt phượng đỏ ngầu vì men rượu.

 

Trán nổi gân xanh.

 

Cả người hắn loạng choạng nghiêng về phía ta.

 

“Nàng có biết tối qua hắn lén tới Đình Phương Lâu không?”

 

Hắn khàn giọng nói.

 

“Loại người lòng dạ hai mang như vậy…”

 

“Có tư cách gì thích nàng?”

 

Ta đẩy hắn:

 

“Sao ngươi biết hôm qua ta gặp hắn?”

 

Nhớ lại ánh mắt như có như không trên tửu lâu hôm ấy.

 

Ta lạnh giọng:

 

“Người trong nhã gian trên lầu là ngươi?”

 

“Tối nay cũng là ngươi theo dõi bọn ta?”

 

Chu Từ Thanh không trả lời.

 

Chỉ dựa hẳn lên người ta.

 

Rồi lẩm bẩm:

 

“Nhiêu Nhiêu…”

 

“Ta đau đầu…”

 

Ta tức đến bật cười.

 

Đẩy đầu hắn ra:

 

“Ngươi đừng giả vờ!”

 

Giọng hắn mang theo chút tủi thân:

 

“Nàng đừng thích hắn…”

 

“Nhiêu Nhiêu…”

 

“Ta nhớ nàng.”

 

Ta sững người.

 

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

 

Bộ dạng này của Chu Từ Thanh.

 

Ta thật sự không biết phải đối phó thế nào.

 

“Ngươi buông ta ra trước.”

 

…

 

Ta véo mặt hắn muốn hắn tỉnh táo hơn một chút.

 

Ai ngờ hắn mở đôi mắt ngập men say nhìn ta:

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

“Ta muốn hôn nàng.”

 

Ta kinh hãi:

 

“Không được!”

 

“Tại sao?”

 

“Nàng cũng từng hôn ta.”

 

“Ta là cứu mạng ngươi!”

 

Hắn lại ghé tới.

 

Ta nghiêng đầu tránh đi.

 

Tức giận nói:

 

“Chu Từ Thanh!”

 

“Phong thái quân tử của ngươi đâu rồi?”

 

Hắn mơ hồ đáp:

 

“Không hiểu…”

 

Ta bị hắn chọc cho vừa tức vừa buồn cười.

 

Nằm mơ cũng không ngờ.

 

Đường đường là thế tử phủ Quốc Công.

 

Sau khi say rượu lại trở nên khó đối phó như vậy.

 

“Ta đi gọi Tiểu Ngũ tới đón ngươi.”

 

Ta thử thương lượng.

 

Ai ngờ hắn cau mày.

 

Hai cánh tay lập tức siết chặt lấy eo ta.

 

Nhất quyết không chịu buông.

 

Người say rượu có sức lớn đến thế sao?

 

Ta nhất thời không tài nào thoát ra được.

 

Trăng sáng treo cao giữa trời.

 

Bên cạnh lại có thêm một tên say quấn người.

 

Ta bất lực ngẩng đầu nhìn trời.

 

“Ngươi nói xem.”

 

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

 

“Trời tối rồi, ta còn phải về nhà.”

 

“Ngươi cũng không muốn bộ dạng này bị người khác nhìn thấy chứ?”

 

“Truyền ra ngoài thì danh tiếng thế tử của ngươi còn cần nữa không?”

 

Chu Từ Thanh cuối cùng cũng chịu buông ta ra.

 

Nhưng ngay sau đó lại nắm lấy tay ta.

 

“Về nhà.”

 

“Theo Nhiêu Nhiêu về nhà.”

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

 

“Ngày mai tỉnh rượu.”

 

“Tốt nhất ngươi đừng quên những chuyện tối nay đã làm.”

 

Xấu hổ chết hắn đi thì hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện