logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 8
Prev
Next

13

 

Kéo lôi mãi một hồi, cuối cùng ta cũng đưa được hắn về nhà.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

A nương nghe thấy động tĩnh, khoác áo ngoài đi ra.

 

“Nhiêu Nhiêu, đi dạo với Trương công tử về rồi à… Ồ, đây là ai thế…”

 

A nương ngó tới trước.

 

“Ôi chao! Đây chẳng phải Thế tử sao?”

 

Người đang dựa trên người ta say khướt hé mắt ra nhìn một lát rồi lại nhắm nghiền.

 

Ta đành cứng da đầu nói:

 

“A nương, hắn uống say rồi. Để hắn tá túc một đêm trước đã, chờ mai tỉnh rượu rồi đi.”

 

Ánh mắt A nương đảo qua đảo lại giữa hai người chúng ta vài lần, sau đó cười híp mắt:

 

“Vậy tối nay cứ để hắn nghỉ trong phòng của Chân Chân đi.”

 

Ta gật đầu.

 

Hai người hợp sức dìu hắn vào phòng xong, ta chỉ cảm thấy cả người như sắp rã rời.

 

“Cởi áo ngoài cho hắn đi, người toàn mùi rượu.”

 

A nương nhíu mày, đưa tay định tháo dây áo của hắn.

 

Ai ngờ người vốn đang mơ mơ màng màng bỗng phản ứng cực mạnh, hất phăng tay A nương ra.

 

Hắn hé mở đôi mắt không thể lấy nét, lẩm bẩm:

 

“Đừng chạm vào ta.”

 

“Ái da!”

 

A nương đau đến xuýt xoa, xoa xoa mu bàn tay đã đỏ lên.

 

Ta khẽ thở dài:

 

“A nương, để con làm cho, người về nghỉ đi.”

 

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi ta.”

 

“Vâng.”

 

Ta ngồi xổm trước mặt hắn, tức giận nói:

 

“Say rượu rồi tính khí lại lớn thế.”

 

Đôi mắt mờ sương của Chu Từ Thanh dường như cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự.

 

Hắn chần chừ gọi:

 

“Nhiêu Nhiêu…”

 

“Ta cởi bớt y phục cho ngươi. Không thì ngày mai người ngươi bốc mùi mất.”

 

Ta nghiêm túc nhìn hắn.

 

“Nếu dám đánh ta, ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho muỗi đốt.”

 

Thấy hắn cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời.

 

Ta mới đưa tay tháo dây áo bên hông hắn.

 

Lần đầu tiên cởi áo cho một nam nhân.

 

Hơi thở của ta có chút rối loạn.

 

May mà hắn khá phối hợp.

 

Cởi đến khi chỉ còn lại một lớp trung y, ta mới nói:

 

“Được rồi, lên giường ngủ đi. Ta đi đây.”

 

Mới đi được vài bước.

 

Vạt áo đã bị người kéo lại.

 

Ta quay đầu nhìn.

 

Đúng lúc chạm phải đôi mắt long lanh ngấn nước của hắn.

 

“Buông ra.”

 

Ta nói với hắn.

 

Nhưng Chu Từ Thanh chỉ nhìn chằm chằm, không chịu thả tay.

 

“Lên giường ngủ được không?”

 

Ta hết cách, đành quay lại trước mặt hắn, dịu giọng dỗ dành.

 

Chu Từ Thanh bỗng nâng mặt ta lên.

 

Nụ hôn ấm nóng mang theo hơi rượu rơi xuống môi ta.

 

Gương mặt gần trong gang tấc.

 

Khiến ta kinh ngạc đến mức quên cả đẩy hắn ra.

 

Chỉ chạm nhẹ rồi tách ra.

 

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt nóng bỏng.

 

“Của ta.”

 

“… Hả?”

 

Hắn lại nhấn mạnh từng chữ:

 

“Nhiêu Nhiêu là của ta.”

 

Tim ta bỗng hụt mất một nhịp.

 

Ta vội quay đầu nhìn quanh.

 

Xác nhận không có ai thấy, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

 

Ta bất lực thở dài.

 

Thôi vậy.

 

So đo với một kẻ say rượu làm gì.

 

Nhưng ta vẫn lạnh mặt nói:

 

“Mau lên giường ngủ đi. Nếu không ta nổi giận thật đấy.”

 

Chu Từ Thanh cụp mắt.

 

Dịch người vào bên trong giường, chừa ra một khoảng trống.

 

“Ngủ cùng.”

 

“…”

 

Tên này ngày thường chắc là giả đứng đắn rồi.

 

Vừa say là nguyên hình lộ hết.

 

“Ngươi mơ cũng đẹp đấy.”

 

Ta hừ một tiếng.

 

Chu Từ Thanh cụp đầu, không nói lời nào.

 

Hàng mi dài rậm rạp phủ bóng nhàn nhạt dưới mí mắt.

 

Nhìn có vẻ vô cùng tủi thân.

 

Ta đành nhượng bộ, ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

“Nằm xuống đi.”

 

“Đợi ngươi ngủ rồi ta sẽ đi.”

 

Nhìn người đàn ông ngoan ngoãn nằm xuống.

 

Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Ánh mắt bất giác dừng lại trên người hắn.

 

Ngay cả lúc ngủ cũng nằm ngay ngắn quy củ.

 

Ta lặng lẽ ngắm hàng mày, sống mũi và đôi môi hồng nhạt của hắn.

 

Không đúng lúc chút nào.

 

Ta lại nhớ tới nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ban nãy.

 

Đợi đến khi hắn tỉnh lại.

 

Chắc cũng sẽ quên mất thôi.

 

Ta lặng lẽ nghĩ.

 

Sáng hôm sau.

 

Ta từ từ tỉnh giấc.

 

Trời còn chưa sáng hẳn.

 

A nương vẫn đang ngủ.

 

Ta đứng dậy đi về phía phòng của Chân Chân.

 

Nhưng trên giường lại không có một bóng người.

 

Ta sững sờ.

 

Rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

14

 

Trời còn chưa sáng hẳn.

 

Trong sân có một bóng người mặc áo màu nguyệt bạch đang ngồi.

 

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ta.

 

Trong đáy mắt thấp thoáng nét dịu dàng.

 

Ta đi tới ngồi xuống đối diện hắn.

 

Ánh mắt nhàn nhạt của hắn dừng trên người ta.

 

“Tối qua ta đã thất thố.”

 

Ta cúi đầu nhìn những ngón tay mình, không nói gì.

 

Lại nghe hắn khẽ nói:

 

“Nhưng những lời nói và việc làm tối qua của ta, đều xuất phát từ lòng mình.”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

 

“Ta có một câu chuyện, không biết Nhiêu Nhiêu có muốn nghe không?”

 

Không hiểu sao đề tài lại chuyển sang chuyện này, nhưng ta vẫn gật đầu.

 

“Hồi đó, khi ta mới vào Lễ bộ, được lệnh tới Quốc Tử Giám tra cứu sổ sách. Trên đường đi, ta bắt gặp một đám đồng sinh gây sự.”

 

“Giữa vòng vây của mọi người, có một cô nương không kiêu không hèn, lời nào cũng sắc bén, khiến đám đồng sinh kia bị bác đến đỏ mặt tía tai, cứng họng không nói được câu nào.”

 

“Khí thế ấy, chẳng hề thua kém nam tử.”

 

Trong đầu ta hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó.

 

Bỗng giật mình nói:

 

“Chẳng lẽ vị đại nhân đứng ra làm chứng cho ta và Chân Chân hôm ấy chính là ngươi?”

 

Khóe môi Chu Từ Thanh cong lên một nụ cười nhạt.

 

“Bọn họ gây sự trước, vi phạm quy củ trước.”

 

“Ta chỉ nói sự thật mà thôi.”

 

Ta ngẩn người gật đầu.

 

Không ngờ giữa ta và hắn lại còn có duyên phận như vậy.

 

“Có lẽ là duyên số.”

 

“Về sau có một lần ta bị trộm móc mất túi tiền trên phố.”

 

“Là nàng giúp ta đuổi theo lấy lại.”

 

“Nàng không nhớ sao?”

 

Ta hơi kinh ngạc.

 

Chỉ mơ hồ nhớ mang máng có chuyện như thế.

 

“Duyên phận quả thật kỳ diệu.”

 

Ta không nhịn được cảm thán.

 

Đôi mắt sáng như ngọc của Chu Từ Thanh ánh lên tia sáng rực rỡ.

 

“Từ đó về sau.”

 

“Sự chú ý của ta thường xuyên bị nàng thu hút.”

 

“Nhưng lại luôn không dám tới gần.”

 

“Cho đến ngày ấy.”

 

“Ta rơi xuống nước rồi được nàng cứu.”

 

“Ta mới có cơ hội đường đường chính chính đến gần nàng.”

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

“Ta muốn cưới nàng.”

 

“Không phải vì lễ pháp ép buộc.”

 

“Mà là điều trái tim ta mong muốn.”

 

“Là tình cảm không thể khống chế.”

 

Giọng hắn nhẹ nhàng.

 

Trong mắt như chứa cả một hồ xuân thủy.

 

Mặt ta nóng bừng lên không kiểm soát.

 

Tim đập nhanh đến mức chưa từng có.

 

Tựa như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

 

“Đêm đó nàng dứt khoát từ chối ta.”

 

“Ta sợ khiến nàng chán ghét.”

 

“Nên cố gắng kiềm chế, không xuất hiện trước mặt nàng nữa.”

 

Giọng hắn khàn khàn.

 

Trong mắt mang theo vài phần cay đắng.

 

“Ta thừa nhận.”

 

“Hôm trước nhìn thấy nàng và tên kia ở tửu lâu.”

 

“Trong lòng ta vừa chua xót vừa tức giận.”

 

“Nhưng nếu hắn thật lòng đối đãi với nàng thì cũng thôi.”

 

“Nào ngờ chỉ là một kẻ lăng nhăng, miệng lưỡi trơn tru.”

 

“Hôm nay ta nói hết lòng mình với nàng.”

 

“Chỉ mong có được cơ hội cuối cùng.”

 

Những lời hắn khiến đầu óc ta rối bời.

 

Ta khàn giọng nói:

 

“Khoảng cách giữa ngài và ta quá lớn.”

 

“Nếu cứ dây dưa, e rằng cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.”

 

Chu Từ Thanh bất ngờ nâng mặt ta lên, nghiêm túc nhìn ta.

 

“Nàng chỉ cần suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho ta.”

 

“Những chuyện khác sẽ không bao giờ trở thành lý do ngăn cản chúng ta.”

 

“Chu Từ Thanh.”

 

“Ta không biết nữ công gia chánh.”

 

“Cũng không hiểu âm luật.”

 

“Ta càng không học được sự dịu dàng hiền thục, tam tòng tứ đức như những cô nương khác.”

 

Hắn dịu dàng đáp:

 

“Ta hiểu tính tình nàng.”

 

“Nàng không muốn dựa dẫm vào nam nhân.”

 

“Cũng không muốn bị nhốt trong những đại viện thâm sâu.”

 

“Trong lòng nàng có cả một khoảng trời của riêng mình.”

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

“Ta chưa từng nghĩ tới việc trói buộc nàng.”

 

Cổ họng ta hơi nghẹn lại.

 

“Nếu cưới ta.”

 

“Cả đời này ngươi không được nạp thiếp.”

 

“Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

 

Đôi mắt hắn dịu dàng như nước.

 

“Cả đời này.”

 

“Có một mình Nhiêu Nhiêu là đủ.”

 

Ngay khoảnh khắc ấy.

 

Mọi lo lắng trong lòng ta hoàn toàn tan biến.

 

Nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt dịu dàng kia.

 

Ta khẽ nói:

 

“Ta có một việc muốn làm từ lâu rồi.”

 

“… Hửm?”

 

Dưới ánh mắt chăm chú của chàng.

 

Ta cúi người.

 

Mạnh bạo hôn lên má chàng một cái.

 

Nam nhân ngồi đối diện lập tức ngây người.

 

Gò má đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

 

Khóe môi chàng khẽ run.

 

Ánh mắt nhìn ta cũng có phần né tránh.

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

“Chúng ta vẫn chưa đính hôn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện