logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Triệu Thanh Hà bắt đầu chơi xấu.

 

Hắn ném lại một lượng bạc, mang bát hoành thánh kia đi, nói muốn giữ làm chứng cứ, lỡ ăn hỏng bụng còn phải đến tìm ta tính sổ.

 

Nương cầm da/o hỏi ta: “Nhị nương, nhà ta bị người ta ăn vạ rồi sao? Không thể chiều theo hắn được, người ta toàn bắ/t nạ/t kẻ mềm yếu thôi, lần sau hắn còn tới, thấy cây dao này là ngoan ngay.”

 

Ta không biết vì sao Triệu Thanh Hà lại như vậy, nhưng thấy hắn còn định tới nữa, đành phải tìm cớ, nghĩ một lúc rồi nửa thật nửa giả nói: 

 

“Nương, thật ra có chuyện con giấu người, tiền chữa bệnh của người là con đi vay, chính là người lúc nãy đó, người ta sợ chúng ta chạy mất nên mới lâu lâu tới xem thử.”

 

Mặt nương lập tức nhăn lại: “Rốt cuộc vay bao nhiêu mà người giàu như vậy còn phải tự mình tới?”

 

Nhưng Tiểu Hỉ lanh lợi nói: “Không đúng nha, hắn đến đòi tiền, sao còn ném lại một lượng bạc? Một lượng bạc đó, nhà mình phải bán mấy ngày mới kiếm lại được.”

 

Ta đau đầu nhìn hai lượng bạc kia, đang không biết bịa tiếp thế nào, Triệu Thanh Hà lại quay trở lại, gõ gõ lên bàn nói: “Đi vội quá nên quên mất, một bát hoành thánh tám văn, xin cô nương trả lại phần tiền thừa cho ta.”

 

Nương nhìn hòm tiền chỉ có mấy chục văn, căn bản không đổi nổi, cắn răng đưa lại bạc cho hắn, cười nói: “Bát hoành thánh này coi như chúng ta mời công tử, cảm ơn công tử đã chịu cho lão bà tử vay tiền cứu mạng, số tiền này chúng ta nhất định sẽ trả, mong ngài rộng lòng cho thêm ít thời gian.”

 

Lời nói dối vừa thốt ra đã sắp bị bóc trần, ta bất lực nhắm mắt lại.

 

Ai ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo lời ta mà nói: “Không vội, mẫu thân ta rất thích hoành thánh nhà lão, ta cũng sợ các người không bán nữa nên mới cho vay tiền, sau này ta sẽ thường xuyên tới ăn.”

 

Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi nhớ lại dáng vẻ quý phái của Triệu phu nhân.

 

Ăn hoành thánh nhà ta sao?

 

Vị quân tử trúc trung này, lúc bịa chuyện hình như còn giỏi hơn cả ta nữa.

 

07

 

Nhưng hắn thật sự bắt đầu ba hôm lại tới một lần.

 

Mỗi lần đều gần đến giờ ngọ, lúc ít khách thì ngồi lại, một bát hoành thánh có thể ăn đến nửa canh giờ, lúc đông khách, hắn còn xắn tay áo giúp dọn bàn.

 

Một vị quan lớn như vậy, ta nhìn mà kinh hồn bạt vía, nhưng nương ta chỉ xem hắn như một công tử nhà giàu hòa nhã, từ ban đầu còn ngăn hắn giúp việc, đến sau này không ngừng khen hắn đúng là người tốt.

 

Tiểu Viên và Tiểu Hỉ lại càng thích hắn hơn.

 

Tiểu Hỉ là đứa trẻ hiếu động, mỗi lần hắn đến không sáo trúc thì con quay, lần nào cũng nói là đồ trong nhà dùng cũ rồi định vứt đi, dỗ cho con bé cứ chạy theo sau hắn mãi.

 

Tiểu Viên trầm tính hơn, hắn liền mang giấy bút tới dạy thằng bé tập viết, đợi Tiểu Viên học xong lại bảo nó dạy Tiểu Hỉ thêm một lượt để nhớ kỹ hơn.

 

Ta nuôi Tiểu Viên năm năm, vậy mà chưa từng biết đôi mắt thằng bé có thể sáng đến thế.

 

Liễu Miên năm mười lăm tuổi có lẽ sẽ cho rằng đây là lòng tốt của quý nhân.

 

Nhưng Liễu Miên hai mươi mốt tuổi, đã trải qua sáu năm góa bụa thị phi bủa vây, dù muốn trốn tránh cũng phải hiểu, hắn đã để tâm đến chuyện đêm đó rồi.

 

Người tốt rốt cuộc vẫn là người tốt.

 

Một góa phụ tầm thường như ta gần như ép buộc mà lấy mất lần đầu của hắn, hắn không thấy xui xẻo, vậy mà còn nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm.

 

Nhưng ta còn có hài tử và trưởng bối phải nuôi dưỡng, thật sự không dám mơ giấc mộng si tâm vọng tưởng như vậy.

 

Lưu ma ma đã nói rồi, đừng ép phu nhân Triệu gia phải dùng thủ đoạn.

 

Hôm đó việc buôn bán vắng hơn thường ngày, nhân lúc rảnh rỗi, ta chặn hắn lại, vẫn là con ngõ nhỏ kia, ta hành lễ nói: 

 

“Triệu công tử, ta biết ngài là người đọc sách giữ lễ nghĩa, cảm thấy đêm đó có trách nhiệm với ta, nhưng ngài nghĩ sai rồi, ta chỉ là một góa phụ, không phải cô nương thanh bạch gì, đêm đó vốn chỉ là một cuộc giao dịch, tiền hàng thanh toán xong xuôi, ngài còn tới nữa chỉ là đang gây phiền phức cho ta thôi, xin ngài, hãy buông tha cho ta.”

 

Ánh mắt Triệu Thanh Hà như muốn bốc cháy, hắn nhìn ta rực rỡ như lửa: 

 

“Miên Miên, tuy ta chưa thành thân, nhưng những gì con cháu thế gia nên học, ta đều đã học qua, phân biệt một nữ tử còn là hoàng hoa khuê nữ hay không, không phải chuyện khó.”

 

Trong cơn gió thu lạnh buốt, tim ta lạnh đến tận đáy.

 

Hắn đã biết rồi.

 

Biết rằng Tiểu Viên và Tiểu Hỉ không phải con ruột của ta.

 

08

 

Ta tên là Liễu Miên, là cô nương đứng hàng thứ hai của nhà họ Liễu ở thôn Song Kiều.

 

Năm ta sinh ra, trong nhà lần đầu trồng bông, tiện miệng liền đặt cho ta cái tên “Miên”.

 

Cũng giống như cái tên bị đặt tùy tiện ấy, trong nhà nương ta thương tỷ tỷ, cha yêu đệ đệ, chỉ có ta là cúi đầu khép nép mà lớn lên, để đổi lấy sính lễ cho tiểu đệ, vừa đến tuổi đã bị gả vào nhà họ Vương để xung hỷ.

 

Năm đó gương mặt mẫu thân của phu quân ta thật đáng sợ, ta nào biết trong lồng ngực người lại có một trái tim mềm mại như vậy, chỉ biết nơm nớp lo sợ mà gả qua, tận tâm hầu hạ phu quân ngày ngày uống thuốc.

 

Phu quân ta, Vương Viễn, là người tốt.

 

Ánh mắt huynh ấy nhìn ta lúc nào cũng mang theo áy náy, huynh ấy nói: “Mẹ ta cả đời chỉ làm sai đúng một chuyện là cưới nàng về xung hỷ cho ta, đều là nghiệp của ta, sau này mong nàng đừng oán hận người. Nàng yên tâm, ta sẽ không động vào nàng, đợi ta ch!ết rồi, ta sẽ để lại lời dặn cho nàng tái giá.”

 

Mỗi lần huynh ấy nhắc đến chữ “ch!ết”, ta đều muốn bịt miệng huynh ấy lại.

 

Nhưng khi ấy ta quá nhút nhát, ta không dám.

 

Không ngờ ông trời lại nghe thấy câu nói đó, chỉ một tháng sau, huynh ấy thật sự ra đi.

 

Đám tộc lão nói là ta sửa bát tự, khắc chết phu quân, gào đánh gào giết muốn kéo ta đi bán để lo hậu sự cho chàng.

 

Ta sợ ch!ết khiếp, nhưng cha ta lại đến.

 

Ta nghĩ, dù sao cũng là cha ruột, cho dù trước kia đối xử với ta không tốt, lúc nữ nhi thật sự gặp nạn, người vẫn sẽ đau lòng.

 

Nhưng cha kéo ta vào góc, giọng đầy hưng phấn: “Nhị nha đầu à, Ngô Hưng ở thôn bên chịu bỏ năm lượng bạc cưới con, nam tử hắn đã năm tuổi rồi, con qua đó là có hài tử ngay, theo cha về đi, về hưởng ngày lành.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện