logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 4
Prev
Next

Cái gọi là ngày lành, chính là làm kế thất cho một gã góa vợ từng đá/nh chế//t thê tử.

 

Hóa ra cha ta chịu đến, chẳng qua là muốn bán ta thêm lần nữa.

 

Ngay lúc tuyệt vọng ấy, nương ta vừa hồi sức được hai ngày đã cầm dao xông ra ngoài.

 

Người mắng đám tộc lão rằng bọn họ thấy hài tử của người chế/t rồi, trong nhà không còn nam nhân nên mới bịa chuyện để bắt nạt hai nữ nhân góa bụa chúng ta, nhằm chiếm đoạt tài sản.

 

Người còn đá cha ta hai cái thật mạnh, mắng ông ta là đồ súc sinh không biết xấu hổ, ngay cả con gái ruột cũng muốn bán lần hai, bảo ông ta ch/ết tâm đi, hôn thư của ta và Vương Viễn đã ghi danh ở nha môn, sống là người nhà họ Vương, ch/ết cũng là ma nhà họ Vương.

 

Đuổi hết đám người kia đi, nương mới vuốt quan tài của Vương Viễn mà nói: “Nhà họ Vương không còn nam nhân nữa, chút ruộng đất nhà cửa này sớm muộn gì trong tộc cũng tìm cớ thu lại. Giờ ta cho con hai con đường để chọn. Một là làm theo lời Vương Viễn, tìm người gả con đi, nhưng thời gian gấp gáp, ta chỉ có thể cố hết sức để không xảy ra sai sót. Hai là ngày mai con sẽ mang th/ai, chúng ta tiếp tục sống qua ngày, từ nay ta xem con như nữ tử mình sinh ra, không phải nương tử của A Viễn nữa.”

 

Ánh mắt người kiên định, như thể chẳng có chuyện gì làm khó được.

 

Đó là cách sống mà ta chưa từng thấy qua.

 

Ta muốn biết, nếu làm nữ nhi của người, ta sẽ trở thành người thế nào.

 

Cho nên ta chọn con đường thứ hai.

 

Nương cho ta ăn một loại cỏ, đợi khi người trong tộc lại kéo đến gây chuyện, ta giả vờ ngất đi, lang trung bắt mạch xong liền nói ta có th/ai rồi.

 

Đến tháng thứ chín, chúng ta đến một gia đình đón Tiểu Viên và Tiểu Hỉ về.

 

Đó là một nương tử mang th/ai đến tháng thứ năm thì tướng công nàng qua đời, bên phu gia không có trưởng bối, sau này nàng ấy cũng phải tái giá, nên muốn đổi hai đứa trẻ lấy ít bạc.

 

Đều là nữ nhân đáng thương như nhau, ta còn muốn để Tiểu Viên nằm trong lòng nàng thêm một lúc, nhưng nàng ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lạnh nhạt nói: “Mau bế nó đi đi, ta còn phải ra ngoài vứt cái thứ lỗ vốn kia nữa, đừng làm chậm thời gian của ta.”

 

“Thứ lỗ vốn” trong miệng nàng ta chính là Tiểu Hỉ.

 

Hóa ra nàng sinh một đôi long phượng, nương ta muốn mua nam tử, thời thế này cũng chẳng ai mua nữ nhi, nàng ta vậy mà định trực tiếp vứt bỏ nó.

 

Ta muốn mang cả hai đi, nhưng đến một văn tiền ta cũng chưa từng tự mình kiếm được, chỉ biết nhút nhát đứng nhìn.

 

Nương lại bế Tiểu Hỉ lên, ném thêm một lượng bạc cho nàng ta rồi nói: “Coi như hai đứa trẻ này chưa từng được ngươi sinh ra, đời còn dài như vậy, đừng mang theo ràng buộc nữa, sau này sống cho tốt đi.”

 

Ta sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của nương ngày hôm đó.

 

Cũng chính ngày hôm ấy, Liễu Miên đã tự thề với bản thân, ta phải vứt bỏ sự yếu đuối, phải sống dũng cảm và lương thiện như người.

 

Những năm này, chúng ta bán hết ruộng đất nhà cửa ở quê, rời xa đám thân thích chỉ muốn nuốt chửng chúng ta, chuyển đến kinh thành.

 

Cuối cùng ta cũng dám đứng trước mặt mọi người bày quán rao bán, dám dây dưa với lũ lưu manh vô lại, ngay cả tử lao hôm đó, vì nương, ta cũng dám bước vào.

 

Ta từng chút từng chút một, trưởng thành thành dáng vẻ mà mình từng mong muốn.

 

Ta có phụ mẫu sinh ra, nhưng gặp được nương rồi, ta mới biết thế nào mới gọi là làm người.

 

Ta muốn học theo người, học cách người đối xử với Vương Viễn và ta, để dạy dỗ Tiểu Viên và Tiểu Hỉ.

 

Năm năm qua, chưa từng có ngày nào ta cảm thấy hai đứa trẻ không phải hài tử ruột thịt của mình, cả đời này ta cũng sẽ không để chúng biết, người sinh ra chúng từng không cần chúng.

 

Nỗi đau bị phụ mẫu thân sinh không yêu thương, ta đã nếm trải rồi, nên ta tuyệt đối không để chúng phải nếm lại lần nữa.

 

09

 

Nghĩ đến đây, ta siết chặt ngón tay, lạnh mặt hỏi: “Triệu đại nhân, ngài muốn dùng bí mật này để đổi lấy điều gì?”

 

Hắn thoáng lộ vẻ tủi thân, rất nhanh đã điều chỉnh lại sắc mặt: “Không đổi gì cả, ta chỉ muốn mỗi ngày đến ăn một bát hoành thánh thôi. Quán của nàng, ai cũng ăn được, chỉ mình ta không được, chẳng lẽ trong lòng nàng xem ta khác người?”

 

Đương nhiên là khác.

 

Ta đâu phải đá trong khe núi chui ra, người từng chung chăn chung gối với mình, lại có nhân phẩm như vậy, nếu trong lòng không gợn chút sóng, vậy ta nên vào ni cô am tu thành đắc đạo từ lâu rồi.

 

Nhưng những lời này không thể nói ra.

 

Ta cố nén đỏ mặt, thản nhiên nói: “Ngài muốn tới thì cứ tới, nhưng có một điều, nếu một ngày nào đó ngài không giữ được miệng mình, dù ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, ta cũng sẽ liều mạng với ngài.”

 

Triệu Thanh Hà đồng ý, mà số lần tới cũng ngày càng nhiều hơn.

 

Giờ đây không chỉ mang đồ cho Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, hắn còn tranh thủ mang đồ cho ta.

 

Khi thì một gói bánh táo đỏ, lúc lại một xửng tiểu long bao, miệng nói là thấy nương ta quá vất vả nên kính lão, nhưng những thứ đó rõ ràng đều là món hôm trước lúc trò chuyện cùng nương, ta thuận miệng nói đợi kiếm được tiền sẽ muốn ăn.

 

Nương ta dù có chậm hiểu đến đâu, đến mức này cũng nhìn ra hắn đang có ý gì rồi.

 

Ban đêm, đợi Tiểu Viên và Tiểu Hỉ ngủ cả, nương cầm lược giúp ta chải mái tóc vừa hong khô, vừa chải vừa nói:

 

“Nhị nương nhà ta tóc vừa đen vừa mượt, vẫn còn là một cô nương trẻ tuổi thôi. Vị Triệu công tử kia là người tốt, chỉ cần hắn đồng ý để con mang theo hai đứa nhỏ gả vào, thì con đồng ý đi, ta tự có cách sống của mình.”

 

Ta không thích nghe những lời muốn ta bỏ người lại như thế, liền sa sầm mặt nói: 

 

“Tiểu Viên Tiểu Hỉ đều mang họ Vương, ngày nào cũng a nãi trước a nãi sau gọi người, người thật sự nỡ bỏ chúng sao? Với lại y phục của Triệu công tử người cũng thấy rồi đấy, vốn không phải gia đình mà chúng ta có thể mơ tưởng tới, người mau thôi mộng tưởng đi.”

 

Lần này đến lượt nương không vui, người ném cái lược xuống nói: “Có chút tiền thì sao chứ? Con xinh đẹp, lại tháo vát, cưới về nhà là người có thể gánh vác được việc. Người nhà hắn lúc đầu không đồng ý cũng bình thường, nếu hắn thật lòng với con, tự khắc sẽ đi tranh thủ. Nếu chút chuyện này còn không làm được, vậy chúng ta đổi người khác, ta thấy Trịnh bộ đầu cũng không tệ.”

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nương, ta bật cười vì bị chọc vui.

 

Trong mắt người, ta đúng là xứng với cả thần tiên.

 

Nhưng người lại nghiêm mặt nắm lấy tay ta nói: “Hôm nay nhắc chuyện này, một nửa vì Triệu công tử, một nửa là vì con. Năm đó không để con tái giá là vì bất đắc dĩ, nhưng giờ chúng ta đã sống được rồi, nương hy vọng con tìm được một người vừa ý, vui vẻ mà sống nửa đời sau.”

 

Nương không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt người cho thấy, người vẫn cảm thấy Triệu Thanh Hà rất tốt.

 

Con rể mà nửa kinh thành quý nhân đều muốn có, muốn không tốt cũng khó.

 

Ta đang đau đầu nghĩ cách làm nương bỏ ý định này, thì người của Triệu gia đã tìm đến cửa rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện