logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 5
Prev
Next

10

 

Vẫn là Lưu ma ma, nhưng lần này lại ăn mặc như một bà mối, vừa mở miệng đã cười tươi với nương ta: 

 

“Nhà bà có hỷ sự rồi, Trịnh bộ khoái ở cuối phố nhờ ta tới cầu thân, muốn ngỏ ý với cô nương Liễu Miên đấy.”

 

Đợi nương đi rót trà, Lưu ma ma mới nói rõ mục đích chuyến đi: 

 

“Liễu cô nương, phu nhân rất hài lòng vì cô giữ kín miệng. Thiếu gia là người cố chấp, ngài đã muốn chịu trách nhiệm với cô nương, phu nhân cũng không muốn làm ác nhân, nhưng dù sao đây cũng là phủ Quốc công, cho dù nạp thiếp cũng chưa từng có chuyện nạp góa phụ. Chỉ cần cô nương chịu đưa lão bà và bọn trẻ đi, lại đổi một thân phận mới, phu nhân sẽ cho cô nương vào phủ. Cô nương yên tâm, trong phủ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ.”

 

Chấp nhận một góa phụ làm thiếp, Triệu phu nhân đã xem như rất rộng lượng rồi.

 

Nhưng Triệu Thanh Hà có tốt đến đâu, cũng không thể quan trọng hơn người nhà của ta.

 

Ta lập tức lắc đầu.

 

Trong mắt Lưu ma ma đầy vẻ kinh ngạc, bà ta sững người một thoáng rồi mới nói: “Cô nương trọng tình trọng nghĩa, phu nhân đã nói rồi, nếu cô nương không muốn, vậy sẽ nhanh chóng tìm cho cô nương một mối hôn sự tốt đẹp. Thiếu gia sắp đính thân với Chiêu Dương quận chúa, thật sự không thể xảy ra sai sót, mong cô nương khiến ngài ấy chết tâm đi, Trịnh bộ khoái chính là một lựa chọn không tệ.”

 

Trước khi nương ta quay lại, Lưu ma ma tranh thủ nói nốt câu cuối cùng: “Ngày mai ta sẽ lại tới nghe câu trả lời cuối cùng của cô nương. Nếu chọn vào phủ, vậy thì từ chối hôn sự lần này đi. Nếu không muốn vào phủ, thì hãy nói với mọi người rằng cô nương đồng ý tái giá.”

 

Ta rất muốn hỏi một câu, nếu cả hai đều không chọn thì sao?

 

Nhưng nhìn Tiểu Viên và Tiểu Hỉ đang chơi trong sân, ta lại im lặng.

 

Khi quý nhân còn chịu cho ngươi lựa chọn, tốt nhất nên chọn đi.

 

Đừng cầm quả trứng quý giá của mình đập vào đống đá đầy đất của người khác.

 

11

 

Trăng gần rằm đã rất tròn rồi.

 

Ta ngồi trong sân, nhớ tới đôi tay đầy m/áu của Triệu Thanh Hà đêm đó, hắn đến lâu như vậy, mà ta chưa từng hỏi lấy một câu vết thương đã lành chưa.

 

Gói bánh táo đỏ kia, thật ra ta đã lén ăn một miếng.

 

Rất ngọt.

 

Ngọt giống như lúc hắn chơi xấu với ta trong con hẻm nhỏ, lòng ta cũng ngọt như vậy.

 

Chiêu Dương quận chúa…

 

Người có thể bàn chuyện hôn sự với hắn, chắc hẳn cũng là nhân vật như ánh trăng treo trên trời cao nhỉ?

 

Ta nghĩ rất nhiều, nghĩ hết mọi khả năng giữa ta và hắn.

 

Bởi vì qua đêm nay, ta sẽ đồng ý gả cho người khác, từ nay sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa.

 

Ngày hôm sau, Lưu ma ma đúng hẹn đến cửa.

 

Trong ánh mắt khó hiểu của nương, ta vui vẻ đồng ý mối hôn sự này.

 

Triệu phu nhân đúng là một quý nhân còn biết lý lẽ, người phu nhân chọn cho ta rất tốt.

 

Trịnh bộ đầu khoảng ba mươi tuổi, thê tử mất đã năm năm, một mình nuôi hài tử sống qua ngày.

 

Năm đó chúng ta chọn sống ở con ngõ này, cũng là vì hắn là một quan sai có trách nhiệm, cô nhi quả phụ như chúng ta sẽ an toàn hơn.

 

Hai năm nay hắn cũng rất chiếu cố chúng ta, trước khi Triệu Thanh Hà xuất hiện, hắn là người nương thường xuyên nhắc tới với ta.

 

Người như vậy, nghĩ chắc cũng sẽ chịu phối hợp với ta làm một cuộc hôn nhân giả.

 

Quả nhiên hắn đồng ý.

 

Nghe xong yêu cầu chỉ bái đường không động phòng của ta, hắn hiểu rõ mà nói: “Đời người có tám chín phần là chuyện không như ý. Liễu nương tử sau này rồi sẽ gặp được người tốt hơn.

 

Nàng thẳng thắn, ta cũng không giấu giếm. Vì cuộc hôn sự này, phủ Quốc công đã hứa cho ta một chức vị. Tiểu Trạch muốn đọc sách, ta làm phụ thân, phải trải đường cho hài tử.

 

Chúng ta cứ tạm sống chung như người một nhà trước đã, sau này nếu có thay đổi thì lại chia tay.”

 

12

 

Trịnh bộ đầu đã đồng ý, vậy chỉ còn lại Triệu Thanh Hà.

 

Ta đã nghĩ ra rất nhiều lời tuyệt tình, chỉ cần hắn còn tới dây dưa, ta sẽ một hơi ném hết vào mặt hắn.

 

Nhưng hắn lại không xuất hiện nữa.

 

Ngày Trịnh bộ đầu tới nạp sính, ta trốn trong phòng giả vờ thẹn thùng, ai ngờ hắn trực tiếp đẩy cửa xông vào nói: “Liễu nương tử, xảy ra chuyện rồi, bên ngoài đều nói Triệu đại nhân trong yến tiệc Trung Thu ở cung đã khinh bạc quý phi, giờ bị đánh gãy tay chân ném ra bãi tha ma, ngay cả phủ Quốc công cũng xóa tên hắn khỏi gia phả rồi.”

 

Ta không biết mình đã chạy đi bằng cách nào.

 

Chỉ biết khi đứng ở bãi tha ma nhìn thấy Triệu Thanh Hà đầy người máu me, nước mắt ta mới như vỡ đê mà trào xuống.

 

Một người thanh phong minh nguyệt như vậy, giờ lại sống chế/t chưa rõ mà nằm đó.

 

Nhưng ta lại không dám bước tới.

 

Gió lạnh trên sườn núi thổi khiến ta tỉnh táo lại.

 

Đây là người bị triều đình vứt bỏ, nếu ta cứu hắn, liên lụy đến người nhà thì sao?

 

Nhưng muốn rời đi, chân ta lại không nhấc nổi.

 

Ta không làm được chuyện mặc kệ hắn nằm ở đó.

 

Đang giằng co, bên cạnh có người nói: “Đại muội tử, cô cũng tới thăm Triệu đại nhân à? Haiz, tạo nghiệt mà, một vị quan tốt như vậy, lại bị gán cái tội danh đó rồi ném ra đây.”

 

Bọn họ là những nông dân từng được Triệu Thanh Hà giúp đỡ, từ khắp nơi chạy tới, muốn cứu hắn một mạng.

 

Lúc ấy ta mới nhớ ra, hắn không chỉ là người tốt, mà còn là một vị quan tốt.

 

Ta không còn do dự nữa.

 

Ta hòa vào đám người, cùng họ dựng lều tranh, tìm thầy tìm thuốc, khiêng Triệu Thanh Hà vào trong, băng bó những chỗ tay chân bị thương.

 

Ban ngày, ta đều tránh hắn từ xa.

 

Chỉ có ban đêm, ta mới dám vào phòng nhìn hắn, nhìn gương mặt yên ổn say ngủ sau khi uống thuốc mê, nhìn tứ chi bị bẻ gãy đến vặn vẹo của hắn.

 

Cho đến khi bằng hữu cũ của hắn cũng tới thăm, ôm quyền cảm tạ chúng ta, nói quan phủ sẽ không truy cứu nữa, sau này hắn có thể sống như dân thường, còn để lại một ít bạc, lòng ta mới thật sự buông xuống.

 

Lúc đó Trung Thu đã qua hơn một tháng.

 

Ta ngày ngày đêm không về nhà, nương mở một mắt nhắm một mắt mà chiều theo ta.

 

Ta nghĩ mình nên về nhà dỗ Tiểu Hỉ ngủ rồi, nhưng vừa định đứng dậy, một bàn tay đã kéo lấy ta.

 

Triệu Thanh Hà mở mắt, tủi thân nhìn ta: “Miên Miên, ta mới đỡ hơn một chút, nàng đã muốn đi rồi sao?”

 

Đôi tay kia bị thương đến chẳng còn chút sức lực, ta chỉ cần hất nhẹ là thoát ra được.

 

Nhưng ta biết, ta không thoát nổi nữa rồi.

 

Cả đời này cũng không thoát nổi nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện