logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Chia Tay Giáo Sư - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Chia Tay Giáo Sư
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Anh chậm rãi buông tôi ra.

 

Tôi đẩy anh nhưng không đẩy nổi.

 

Tức giận, tôi giật lấy kính của anh rồi ném mạnh xuống đất.

 

Tròng kính nứt ra hai vết.

 

Lúc này anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nho nhã, cũng chẳng thèm nhìn chiếc kính dưới đất.

 

Anh lặng lẽ nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng:

 

“Tôi từ Thụy Sĩ trở về, nhìn thấy quần áo đồ đạc của em đều biến mất, gọi điện hay nhắn WeChat cũng không liên lạc được với em, em có biết tôi lo cho em thế nào không?”

 

“Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau khi tức giận, sợ hãi và bồn chồn đan xen cùng nhau.”

 

“Khi đó tôi đã nghĩ, sau khi tìm được em, sẽ trói em lại trên giường.”

 

Miệng tôi hơi hé mở, kinh ngạc nhìn anh.

 

Cho nên… anh là kiểu bệnh kiều ngầm sao?

 

Sự u tối nơi đáy mắt Phó Kinh Tuấn gần như sắp tràn ra ngoài.

 

“Tôi về nước tìm em, mới phát hiện em đã chuyển nhà.”

 

“Tôi chỉ có thể nhờ người khắp nơi dò la tin tức của em trong nước, dẫn dắt xong khóa sinh viên cuối cùng thì lập tức từ chức về nước gặp em.”

 

“Sau khi về nước, tin tức đầu tiên tôi nghe được về em là em đang đi xem mắt, bây giờ lại thêm cậu bạn trai nhỏ kia nhắn tin cho em.”

 

“Dao Dao, trước đây tôi từng nói với em rồi, tôi không phải người quá tốt đẹp.”

 

“Vậy nên, em còn muốn đi gặp cậu bạn trai nhỏ kia không?”

 

Sống lưng tôi căng cứng, hàng mi khẽ run lên.

 

Theo như tôi biết, mười người bệnh kiều thì chín người là biến thái, nào là giam cầm, roi da, nến, xích sắt, đủ loại đạo cụ kỳ quái.

 

Tôi không dám chọc bệnh kiều.

 

“Không gặp nữa.”

 

Phó Kinh Tuấn bế tôi lên, ép tôi tựa vào xe ở độ cao ngang với anh, lần nữa cúi xuống hôn tôi, dịu dàng lưu luyến.

 

Khác hẳn sự cướp đoạt đầy tính xâm lược như bão tố lúc nãy.

 

Trong mắt tôi đọng nước, hàng mi run run như cánh bướm, tiếng nức nghẹn nhỏ vụn không ngừng bật ra.

 

Dưới sự ép buộc của anh, tôi miễn cưỡng kết bạn lại với anh.

 

Phó Kinh Tuấn lái xe đưa tôi về nhà.

 

“Bây giờ em ở đâu?”

 

Tôi nghĩ một chút, không nói căn nhà mình đang ở riêng, mà đọc địa chỉ khu biệt thự nơi bố mẹ tôi sống.

 

Bố mẹ tôi vừa gặp anh, biết người xem mắt với tôi là anh thì cũng chẳng nghĩ xem vì sao lại đổi người, còn nhiệt tình kéo anh ngồi nói chuyện.

 

Lại sai người giúp việc bận trước bận sau làm đầy một bàn thức ăn, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi ở Anh quốc.

 

Xem ra bố mẹ tôi cực kỳ hài lòng với anh.

 

Tôi có cảm giác như tự bê đá đập chân mình.

 

Từ sau khi kết bạn WeChat lại, anh lấy thân phận bạn trai, có chuyện hay không có chuyện cũng nhắn tin cho tôi, hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.

 

Tôi trả lời tin nhắn anh qua loa, từ chối những buổi hẹn của anh.

 

Thích anh giống như dính phải thuốc phiện.

 

Một khi đã nghiện thì rất khó kiểm soát, cứ như phát điên vậy.

 

11

 

Trình Dã tới dự tiệc trên du thuyền, thiếu một bạn nữ đi cùng nên kéo tôi theo.

 

Tôi ngồi trên sofa ngoài boong tàu, ánh trăng trải thành một con đường bạc vụn trên mặt biển, gió biển mang theo hơi mặn ẩm ướt phả lên gò má.

 

Phó Kinh Tuấn gọi điện tới, tôi trực tiếp cúp máy.

 

Trình Dã thấy là Phó Kinh Tuấn gọi tới thì thở dài.

 

“Anh thật sự không biết giữa em với cậu út đã xảy ra chuyện gì.”

 

“Hồi đó cậu út gọi điện hỏi tung tích của em, anh bảo anh không biết, cậu út còn tưởng anh lừa mình, nổi giận với anh một trận.”

 

“Tông đầu vào tường rồi nên giờ muốn quay đầu, không được à?”

 

Tôi đặt điện thoại xuống, cầm ly rượu trên bàn lên, tâm trạng có chút phức tạp.

 

Trình Dã nhướng mày.

 

“Được chứ, sao lại không được, nhưng anh vẫn muốn biết lý do.”

 

Tôi đáp:

 

“Anh ta già rồi, thận cũng yếu.”

 

Trình Dã bị sặc một cái, kinh ngạc nhìn tôi mấy giây rồi bật cười trêu chọc.

 

“Anh không già mà, hay em nhìn thử anh đi?”

 

Tôi cười cười.

 

“Được thôi, trừ khi anh chịu cắt đứt quan hệ cậu cháu với cậu út anh.”

 

Trình Dã chậm rãi lên tiếng:

 

“Chậc, giờ ai mà so nổi với cậu sinh viên đại học em bao nuôi nữa chứ. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, anh già cũng không bằng, trẻ cũng không bằng.”

 

Tôi nhíu mày, lườm Trình Dã một cái.

 

“Biến.”

 

Trình Dã:

 

“Tuân lệnh, đại tiểu thư cứ chơi vui vẻ đi, tiểu nhân không quấy rầy tâm trạng của người nữa.”

 

12

 

Chia tay với Phó Kinh Tuấn là vấn đề từ phía tôi.

 

Hai tháng ở bên nhau, chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau rồi, không cần phải trải qua giai đoạn mập mờ nữa.

 

Tôi nhặt lại những lời tán tỉnh từng dùng để theo đuổi anh trước đây.

 

Lần này khác với trước kia, anh bắt đầu đáp lại những lời tình tứ của tôi.

 

Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ khiến hơi thở tôi nghẹn lại hết lần này tới lần khác.

 

Chỉ là tôi không ngờ lần đầu tiên của Phó Kinh Tuấn lại kết thúc thảm bại chỉ sau ba phút.

 

Khi ấy tôi còn chưa kịp thích nghi với cơn đau.

 

Anh ôm tôi rất chặt, bất động không nhúc nhích, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

 

Đầu óc tôi hơi mơ màng.

 

“Xong… rồi à?”

 

Anh không nói gì, sắc mặt hơi căng cứng, lại thử thêm một lần nữa.

 

Sợ tạo áp lực tâm lý cho anh, tôi nhỏ giọng an ủi.

 

“Em… em sẽ không chê anh đâu.”

 

“Đừng nói nữa.”

 

Phó Kinh Tuấn cúi đầu trực tiếp chặn môi tôi lại.

 

Tôi mơ màng nhìn kim đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển từ số sáu tới số mười hai, lúc ấy mới phát hiện mình đã lo nghĩ thừa rồi.

 

Sau khi ở bên Phó Kinh Tuấn, anh quản tôi còn nghiêm hơn trước.

 

Buổi tối trước mười giờ bắt buộc phải về nhà.

 

Anh không giống bạn trai tôi, mà giống phụ huynh của tôi hơn.

 

Anh hiếm khi thức khuya, cũng chưa từng buông thả dục vọng.

 

Mười giờ tối đi ngủ, sáu giờ sáng thức dậy chạy bộ.

 

Quỹ đạo cuộc sống của anh sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.

 

13

 

Tối hôm đó tôi chơi quá vui với bạn bè nên quên mất thời gian, anh tới đón tôi.

 

Về tới nhà, tôi mất hai mươi phút tắm rửa, lúc này mới chỉ mười giờ hai mươi tối.

 

Anh mặc áo choàng ngủ, dựa đầu giường đọc sách.

 

Tôi còn tưởng anh đang đợi mình.

 

Tôi leo lên giường, nhìn anh chằm chằm.

 

Phó Kinh Tuấn cúi mắt nhìn tôi một cái.

 

“Không làm.”

 

Tôi: “…”

 

Sau đó anh còn bổ sung thêm một câu.

 

“Không đủ thời gian.”

 

Tôi biết anh tự giác, nhưng không ngờ anh tự giác tới mức đáng sợ như vậy.

 

Tôi bực bội lườm anh một cái.

 

“Thế anh đón em về làm gì?”

 

Khi ấy tôi còn đang chơi rất vui với bạn bè.

 

Anh gọi điện cho tôi, tôi cố tình không nghe.

 

Sau đó anh hỏi địa chỉ từ bạn tôi rồi đích thân tới đón tôi.

 

Phó Kinh Tuấn đặt sách xuống, tháo kính ra để lên tủ đầu giường.

 

“Giờ này là thời gian hệ bạch huyết và nội tiết cơ thể thải độc, cũng là thời gian vàng để ngủ, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

 

Anh nghiêng người hôn lên trán tôi, tắt đèn rồi đi ngủ.

 

Tôi: “…”

 

Còn trẻ như vậy mà anh đã sống như ông cụ già nghỉ hưu rồi.

 

Giờ này tôi lại chẳng ngủ nổi.

 

Nhà người ta yêu đương thì nhiệt tình như lửa, dính nhau như sam, còn tôi vừa mới yêu đã sống kiểu gần như góa bụa.

 

Tôi tức giận gạt tay anh ra, cầm điện thoại đứng dậy bỏ đi.

 

Đi được nửa đường mới nhớ quên mang sạc, lại quay về.

 

Khóe mắt anh mang ý cười, nhướng mày nhìn tôi.

 

“Đừng nhìn điện thoại quá lâu, nhớ về ngủ sớm.”

 

Tôi tức tới phồng má trừng anh, lấy sạc rồi đi sang phòng ngủ phụ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện