logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Chia Tay Giáo Sư - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Chia Tay Giáo Sư
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Tôi và anh khác nhau từ giờ giấc sinh hoạt, thói quen sống cho tới cả vòng tròn xã giao.

 

Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn.

 

Còn tôi, vì yêu anh mà bắt đầu được mất quá mức.

 

Khi theo đuổi anh, tôi chỉ mong có thể theo đuổi được anh tới tay.

 

Giờ thật sự có được rồi, tôi lại hy vọng anh yêu tôi nhiều như tôi yêu anh.

 

Khi sự tự ti nảy sinh từ tình yêu dành cho anh, u uất cũng theo đó mà kéo tới.

 

Ở bên Phó Kinh Tuấn chưa tới hai tháng, trong đầu tôi đã xuất hiện suy nghĩ: “Hay là dừng lại với Phó Kinh Tuấn thôi.”

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ mở miệng chia tay với anh.

 

Phó Kinh Tuấn được mời tham dự tiệc tối giao lưu học thuật.

 

Anh dẫn tôi đi làm quen với sinh viên của mình.

 

Trong giới học thuật của bọn họ, tôi chẳng khác nào một kẻ mù chữ.

 

Tôi nhìn anh trò chuyện lưu loát với sinh viên, thao thao bất tuyệt, còn tôi thì chẳng hiểu gì cả.

 

Lần đầu tiên trong đời, một người luôn kiêu ngạo và hoạt bát như tôi lại cảm thấy tự ti.

 

Đặc biệt là khi họ biết tôi chỉ là sinh viên mỹ thuật ngành thiết kế, còn mới chỉ học đại học.

 

Ánh mắt họ nhìn Phó Kinh Tuấn đầy ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn tôi lại mang theo vẻ chán ghét và khinh thường.

 

Có một cô gái người Hoa không biết cố ý hay vô tình, chạy tới hỏi tôi suy nghĩ và cách nhìn nhận về “con tàu Theseus”.

 

Đừng nói tới quan điểm cá nhân, ngay cả trọng tâm của vấn đề đó là gì tôi còn chẳng hiểu nổi.

 

Những ánh mắt khác nhau ấy khiến lòng tự trọng của tôi bị nghiền nát, khuôn mặt đỏ bừng vì khó xử.

 

Phó Kinh Tuấn đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn thấy bực bội, cả tối chẳng thèm để ý tới anh.

 

Lúc đi vệ sinh, tôi lại nghe thấy đám sinh viên trong giới học thuật kia cười nhạo sau lưng.

 

“Cô ấy là bạn gái của giáo sư Phó à? Sao ngay cả trọng tâm của ‘con tàu Theseus’ là gì cũng không biết?”

 

“Đúng vậy, chẳng hiểu giáo sư Phó thích cô ta ở điểm nào nữa.”

 

“Chắc là vì xinh đẹp thôi! Cô ấy học mỹ thuật mà, khác với chúng ta. Nghe nói gia cảnh rất tốt, theo đuổi giáo sư Phó gần ba năm mới theo đuổi được.”

 

“Cũng đúng, chắc giáo sư Phó bị sự kiên trì của cô ấy làm cảm động thôi. Dù sao bị theo đuổi suốt ba năm, đổi lại là đàn ông nào cũng sẽ cảm động.”

 

“Nếu có người đàn ông theo đuổi tôi ba năm, đổi lại là tôi, tôi cũng cảm động.”

 

“Nhưng tôi vẫn thấy cô Tina mới xứng với giáo sư Phó nhất.”

 

15

 

Trên đường trở về, Phó Kinh Tuấn lái xe, hơi kinh ngạc liếc nhìn tôi.

 

“Hôm nay mèo hoang nhỏ sao lại yên tĩnh thế?”

 

Bình thường tôi nói rất nhiều, ở trước mặt Phó Kinh Tuấn lúc nào cũng ríu ra ríu rít.

 

Chuyện tối nay khiến tôi hoàn toàn nhận rõ khoảng cách giữa mình và anh.

 

Tôi nói:

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

Phó Kinh Tuấn đột ngột đạp mạnh phanh xe, bánh xe phát ra tiếng ma sát chói tai.

 

“Em nói gì?”

 

Đôi mắt sau tròng kính của anh vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.

 

Quán tính mạnh khiến cơ thể tôi chúi mạnh về phía trước, bị dọa tới mức tim đập loạn.

 

Tôi hé miệng, phía sau đã vang lên tiếng còi xe thúc giục.

 

“Có nói gì đâu, anh đi nhanh đi, không là tắc đường bây giờ.”

 

Về tới chung cư, Phó Kinh Tuấn vừa tắt máy xe, tôi tháo dây an toàn rồi bò thẳng lên người anh.

 

Tôi quyến rũ anh, giọng thì thầm mang theo vài phần trêu chọc.

 

“Tối nay em muốn ở đây.”

 

Khóe môi Phó Kinh Tuấn hơi cong lên, nhướng mày.

 

“Hóa ra là muốn đổi địa điểm?”

 

Anh giơ tay nhìn đồng hồ.

 

Mười giờ.

 

Anh không từ chối.

 

Tôi biết bình thường anh đều ngủ lúc mười giờ tối, nhưng nếu có việc thì anh cũng có thể muộn thêm một tiếng.

 

Tiếng quần áo cọ sát vào nhau khe khẽ vang lên, bầu không khí ám muội trong khoang xe chật hẹp nhanh chóng nóng lên, từng nhịp hô hấp đều như sóng cuộn.

 

Tôi mồ hôi lấm tấm nằm trong lòng anh.

 

Anh chỉnh lại quần áo, khoác áo dạ lên người tôi rồi chuẩn bị bế tôi xuống xe.

 

Tôi ôm lấy cổ anh, hôn lên yết hầu anh, không cho anh xuống xe.

 

Phó Kinh Tuấn khẽ chuyển yết hầu, ánh mắt sâu xa khó dò nhìn tôi.

 

“Vẫn còn muốn nữa?”

 

“Ừm.”

 

“Được, ngoại lệ một lần.”

 

Sắc tối trong mắt Phó Kinh Tuấn cuộn trào mãnh liệt.

 

Ánh mắt tôi tan rã, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay anh.

 

Còn chưa tới mười hai giờ.

 

Tôi vẫn không chịu để anh xuống xe.

 

Phó Kinh Tuấn nhắc nhở:

 

“Buông thả quá độ sẽ hại cơ thể.”

 

Tôi ngẩng đầu trừng anh.

 

“Anh có phải không được không?”

 

Phó Kinh Tuấn bị chọc tới bật cười.

 

“Anh không được mà em còn quấn lấy tôi mãi không chịu dừng?”

 

“Vừa nãy là ai khóc tới mức bảo anh mau dừng lại?”

 

Tôi đỏ mặt cãi lại:

 

“Không giống nhau!”

 

Phó Kinh Tuấn giơ tay nhìn giờ, nhíu mày.

 

“Đào Già Dao, sắp mười hai giờ rồi.”

 

Thấy dỗ tôi không có tác dụng, anh dần mất kiên nhẫn.

 

“Rốt cuộc em có xuống xe không?”

 

Tôi vừa ngang bướng vừa cố chấp.

 

“Không xuống.”

 

Anh không thèm quản tôi nữa, tự chỉnh lại quần áo, tắt máy rồi xuống xe.

 

Tôi sợ bóng tối.

 

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có hai ngọn đèn cột mờ nhạt.

 

Thấy anh xuống xe thật mà không quay lại dỗ mình, tôi lập tức hoảng hốt.

 

“Phó Kinh Tuấn!”

 

Phó Kinh Tuấn đứng cách đó không xa đáp lại.

 

“Ừm, anh đang chờ em.”

 

Tôi vội vàng mặc quần áo vào rồi xuống xe, chạy về phía anh.

 

“Anh biết em sợ tối mà còn bỏ em một mình trong gara.”

 

Tôi cáu kỉnh trừng anh một cái rồi tự mình đi lên lầu.

 

16

 

Anh trước giờ luôn nghiêm khắc với chính mình.

 

Cho nên tối hôm đó, tôi muốn anh vì tôi mà phá lệ hết lần này tới lần khác.

 

Chỉ như vậy tôi mới cảm thấy anh thật sự thích tôi.

 

Về sau, ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu chán ghét chính mình.

 

Tôi hỏi Tina là ai, hỏi anh trước đây từng có bạn gái chưa.

 

Tôi vô cớ gây sự cãi nhau với anh, chiến tranh lạnh với anh.

 

Tôi giống như một kẻ điên luôn đòi kẹo ăn.

 

Anh bay sang Thụy Sĩ diễn thuyết, còn tôi thì đề nghị chia tay với anh.

 

Tôi thu dọn hành lý quay về nước, xóa sạch rồi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh.

 

Sự chiếm hữu của tôi với anh đã mất kiểm soát, giống như trong cơ thể mọc ra một khối u độc hại.

 

Tôi không thể trơ mắt nhìn khối u ấy tùy ý lan rộng trong cơ thể mình.

 

Nếu ngay cả bản thân tôi còn không thích chính mình như vậy, thì lấy tư cách gì để yêu cầu người khác yêu mình?

 

Tôi không thích bản thân như thế.

 

Dù tôi không thể trở thành người phát hiện, giúp đỡ, nâng đỡ anh thành công, thì ít nhất tôi cũng không muốn cản trở tương lai của anh. 

 

Sau khi về nước, cả nhà tôi chuyển sang nơi ở mới, từ căn hộ lớn ba trăm mét vuông đổi thành biệt thự ven sông rộng một nghìn mét vuông.

 

Bố tôi lúc trẻ có chút vốn liếng nên lựa chọn khởi nghiệp.

 

Những năm gần đây công ty phát triển như mặt trời ban trưa.

 

Nhưng tôi không chọn làm việc trong công ty nhà mình, mà ứng tuyển vào vị trí thiết kế trang sức, còn mua một căn hộ gần nơi làm việc.

 

Nửa năm nay, tôi chăm sóc bản thân rất tốt, vẫn rực rỡ, tươi sáng và tự tin như trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện