logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 9
Prev
Next

14

 

Bản thỏa thuận ly hôn của tôi và Trần Dũ vẫn nằm trong ngăn tủ đầu giường.

 

Tôi không khóa lại.

 

Ngày nào Trần Dũ cũng dọn dẹp phòng ngủ, có lẽ anh ta đã nhìn thấy rồi, cũng có thể vẫn chưa thấy, hoặc có lẽ chỉ đang giả vờ chưa nhìn thấy, chờ tôi tự mình lấy ra.

 

Luật sư từng nói với tôi, nếu muốn ly hôn nhanh thì tốt nhất vẫn nên cố gắng để đối phương ký thỏa thuận.

 

“Dù sao nếu khởi kiện thì cũng phải tốn vài năm trời.”

 

Muốn Trần Dũ đồng ý ly hôn trong hòa bình gần như là chuyện không thể.

 

Cho nên ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải kiện ra tòa.

 

“Sao tự nhiên cô lại khuyên tôi vậy?”

 

Luật sư cười cười.

 

“Chỉ là cảm thấy trạng thái của cô hình như gấp gáp hơn trước thôi.”

 

Tôi khựng người, vẫn giữ nụ cười trên môi.

 

Về đến nhà, Trần Dũ đã nấu đầy một bàn thức ăn.

 

“Em nói tối nay sẽ về ăn cơm nên anh tan làm sớm, còn đặc biệt đi mua cá nữa. Nói mới nhớ, lâu rồi anh chưa làm món cầu kỳ như vậy.”

 

Tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã khó tả.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Trần Dũ nhất thời ngẩn người, khóe môi cong lên thành nụ cười.

 

“Tay anh hơi bẩn, để anh đi rửa tay rồi ăn cơm cùng em.”

 

Bữa cơm này yên tĩnh đến lạ.

 

Trần Dũ đứng dậy mang bát đũa vào bếp, hỏi tôi có muốn đi xem phim không.

 

“Hồi còn đi học, anh từng cùng em xem bộ phim này trên máy tính. Tuần này phim được chiếu lại, chất lượng hình ảnh rất đẹp. Trước đây chẳng phải em từng nói còn nợ nó một tấm vé xem phim sao?”

 

Tiếng nước chảy từ vòi làm giọng anh ta có chút mơ hồ, nhưng nghe ra tâm trạng hình như khá tốt.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

“Trần Dũ, thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh.”

 

Bóng lưng kia cứng lại trong chớp mắt.

 

Trần Dũ tắt vòi nước, mặc kệ bát đũa còn chất trong bồn, quay người nhìn tôi.

 

Trên mặt anh ta vẫn mang theo nụ cười, nhưng nói rất gấp.

 

“Anh xem được mặt bằng mới rồi, sắp bắt đầu sửa sang luôn. Bản thiết kế anh gửi em từ lâu rồi, em xem chưa? Đẹp lắm…”

 

Anh ta cúi đầu, giọng hơi nghẹn lại.

 

“Dạo này chắc anh lại phải bận rồi, chuyện sửa chữa còn phải tự mình giám sát…”

 

Anh ta nói lung tung một hồi, lau sạch tay rồi cầm điện thoại nói có việc phải ra ngoài.

 

Tôi một mình ngồi lặng trong phòng khách rất lâu, mở lại bộ phim anh ta vừa nhắc rồi xem lại từ đầu tới cuối.

 

Khi phần credit cuối phim còn đang chạy, tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn trong phòng sách.

 

Nhưng từ hôm đó trở đi, Trần Dũ không quay về nữa.

 

Điều càng khiến tôi không ngờ tới là tôi lại gặp Nhiễm Ninh ở trường, trong lớp đào tạo cảm thụ âm nhạc kéo dài một năm.

 

“Cô Hứa, lâu rồi không gặp.”

 

Tôi đứng trên bục giảng còn chưa kịp nói gì thì Nhiễm Ninh đã chẳng hề kiêng dè mà chủ động chào hỏi tôi.

 

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đã nói rõ rằng cô ta tới đây là vì tôi.

 

Quả nhiên, sau giờ học, Nhiễm Ninh đi tới trước bục giảng.

 

“Cô Hứa, chúng ta thêm WeChat nhé? Nếu có gì không hiểu em có thể hỏi cô kịp lúc.”

 

Những học viên khác trong lớp vẫn chưa đi hết, thỉnh thoảng còn nhìn về phía chúng tôi.

 

Tôi nhìn cô ta một lúc rồi vẫn thêm WeChat.

 

Khóa học này tuy nói là dành cho người ngoài ngành, nhưng vẫn cần phỏng vấn đầu vào, mà học viên đa số cũng đều là người trong giới.

 

Tôi đi tìm trưởng khoa.

 

Cô ấy vô cùng bất ngờ.

 

“Là Trần Dũ giới thiệu cô ấy với tôi mà? Cô không biết à?”

 

Tôi nhất thời ngẩn ra.

 

Vừa bước ra ngoài, tôi đã gọi điện cho Trần Dũ.

 

Ban đầu anh ta không nghe máy, tôi gọi liên tục mãi cuối cùng mới kết nối được.

 

“Vì sao anh lại để Nhiễm Ninh tới chỗ tôi?” Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi.

 

“Đó là chuyện trước đây rồi. Cô ấy nói muốn trải nghiệm cuộc sống đại học nên anh tiện giúp cô ấy chào hỏi một tiếng thôi… Em sao vậy?”

 

Anh ta nhận ra cảm xúc của tôi không ổn.

 

Tôi ngồi xổm phía sau tòa nhà giảng dạy, lưng tựa vào tường, siết chặt điện thoại, tầm mắt mờ đi.

 

“Trần Dũ, anh đối với tôi… có từng có lấy một chút tôn trọng nào không?”

 

“Anh không có…”

 

“Tại sao anh lại đưa cô ta vào công việc của tôi?” Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống, giọng nghẹn lại. “Tại sao anh hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của tôi chứ? Anh có biết anh đã nghỉ việc ở trường rồi, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm ở đây không? Em có đồng nghiệp, có lãnh đạo…”

 

“Cho dù anh đã không còn thích tôi nữa, anh có thể đừng bắt nạt tôi như vậy được không?”

 

Tôi khóc đến mức gần như không thở nổi, ngón tay dùng sức kéo tóc mình.

 

“Chẳng lẽ… tôi không có lòng tự trọng sao? Công việc của anh thì là bận rộn, là áp lực, còn công việc của tôi thì chẳng là gì cả? Tại sao… tại sao anh nhất định phải đưa cả cô ta vào đây…”

 

Giải pháp Trần Dũ đưa ra là để Nhiễm Ninh thôi học, nhưng tôi từ chối.

 

Nếu bây giờ cô ta thôi học, trưởng khoa chắc chắn sẽ đoán ra quan hệ giữa ba người chúng tôi.

 

Tôi chỉ có thể cố gắng giảm bớt tối đa số tiết mình phụ trách.

 

Dù vậy cũng không thể hoàn toàn tránh mặt Nhiễm Ninh.

 

Trong giờ thực hành, cô ta đàn một bản nhạc rất hay, khiến các học viên khác nhìn cô ta bằng con mắt khác.

 

Cô ta đứng dậy quay sang tôi, nhàn nhạt cười.

 

“Piano của tôi là do bạn trai tôi dạy đấy. Cô Hứa thấy sao?”

 

Ngay trước mặt cả lớp, cô ta công khai khiêu khích tôi.

 

Tôi giữ vẻ bình tĩnh.

 

“Rất tốt.”

 

Tan học, mọi người đều đã rời đi hết, tôi đang thu dọn đồ thì Nhiễm Ninh bước tới trước mặt tôi.

 

“Khi nào chị mới ly hôn với anh ấy?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, hỏi rất nghiêm túc:

 

“Có lợi ích gì sao?”

 

“Có chứ.”

 

“Chị từng kiểm tra lịch sử thuê phòng của anh ấy rồi nhưng chẳng tìm được gì, đúng không?”

 

Tôi im lặng.

 

Nhiễm Ninh cười như không cười, một tay chống lên góc bục giảng rồi bước lên một bậc.

 

“Chị từng tới một nơi như vậy chưa? Ở đó chẳng có gì cả, chỉ toàn những đường nét lạnh lẽo. Người bước vào chỉ có thể đứng, nhưng khắp nơi đều là điểm chịu lực.”

 

“Chị có thể tùy ý chọn một cái, rồi hoàn toàn giao bản thân cho đối phương. Đồng thời, chị cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ đối phương.”

 

Tôi hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì.

 

Nhiễm Ninh chẳng hề để tâm mà cười tiếp.

 

“Cô Hứa, chị xinh đẹp như vậy, công việc lại ổn định, thể diện. Nếu để người khác biết chồng chị dan díu với học sinh của chị, chị còn ở lại trường được nữa sao?”

 

“Tôi nghe nói bố mẹ chị cũng là giảng viên đại học đúng không? Họ chịu nổi mất mặt như vậy à?”

 

Cô ta đang dùng công việc để uy hiếp tôi.

 

Nhất thời tôi không biết nên nói gì, nói rằng tôi đã sớm muốn ly hôn rồi, chỉ là Trần Dũ không đồng ý sao?

 

Thì có ích gì đâu, cô ta vốn chỉ đang uy hiếp tôi, còn lôi cả danh dự của bố mẹ tôi ra uy hiếp.

 

Cùng lắm tôi đổi việc khác, nhưng bố mẹ sắp nghỉ hưu rồi mà còn bị người khác cười nhạo thì thật sự quá khó coi.

 

“Tôi…” Tôi vừa định mở miệng.

 

Đột nhiên một giọng nói đầy áp chế vang lên từ không xa.

 

“Nếu tôi tung hết những bê bối cô xin bao nuôi, làm tiểu tam ra ngoài, cô còn ở lại trường được không?”

 

“Trong tay tôi có video của cô, ảnh của cô, còn có cả thư xin lỗi viết tay nữa. Có phát ba ngày ba đêm cũng không hết.”

 

Nhiễm Ninh kinh ngạc quay đầu lại, giống như hoàn toàn không ngờ người này sẽ xuất hiện ở đây.

 

“Anh Thẩm?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện