logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 7
Prev
Next

12

 

“Đến giờ làm rồi, tôi về trước đây.”

 

Tan làm, tôi không về nhà ngay mà tới khu biệt thự của Nhiễm Ninh.

 

Tôi nghi ngờ Thẩm Chi Hãn đang đùa giỡn mình, căn bản chưa hề cắt đứt với cô ta.

 

Ban đầu tôi định ngồi chờ bên ngoài, không ngờ Thẩm Chi Hãn có gara trong khu này, thế là tôi đường hoàng lái xe vào luôn.

 

Nhiễm Ninh đang kéo ba chiếc vali đứng bên đường, cạnh đó đỗ một chiếc xe tải chuyển nhà.

 

Cô ta định dọn khỏi nơi này?

 

Tôi vừa đỗ xe xong, Nhiễm Ninh đã chạy tới chụp ảnh trước đầu xe tôi.

 

Tôi xuống xe, lặng lẽ nhìn cô ta.

 

“Chụp xong chưa?”

 

Sắc mặt Nhiễm Ninh cứng lại.

 

“Xe của chị?”

 

Tôi không giải thích nhiều, nhìn ra phía sau cô ta một cái.

 

“Cô chuyển nhà à?”

 

Cô ta nhún vai.

 

“Sống lâu quá rồi, khu này hơi chán. Tôi mua thêm một căn mới ở trung tâm thành phố.”

 

Chắc chắn là bị đuổi ra ngoài rồi, còn tưởng tôi không biết nội tình.

 

“Chúc mừng tân gia nhé.” Tôi thấy khá buồn cười.

 

Nhiễm Ninh bắt đầu đánh giá tôi.

 

“Cảm ơn lời chúc của chị, tôi còn có một tin muốn nói với chị.”

 

Cô ta bước lại gần, hạ giọng.

 

“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ nghiêm túc với Trần Dũ. Trước đây tôi chỉ chơi đùa với anh ấy thôi nên mới lười để ý tới chị.”

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ lời cô ta nói.

 

“Cảm ơn cô đã công nhận gu của tôi.”

 

“Chị..”

 

Nhiễm Ninh lập tức nghẹn họng.

 

Phía xa có hai người đàn ông mặc vest đi tới, người dẫn đầu nhìn quen mắt, là trợ lý lái xe cho Thẩm Chi Hãn.

 

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

 

“Cô Hứa, sao cô lại ở đây?” Anh ta cười đùa. “Tổng giám đốc Thẩm định bán một căn ở đây, cô có hứng thú không? Tôi còn dẫn cả môi giới tới rồi này.”

 

“Đùa gì vậy chứ, sao tôi mua nổi.”

 

“Thích là mua nổi.”

 

Lúc quay đầu lại, Nhiễm Ninh đã chạy mất rồi, cả vali lẫn xe tải cũng không thấy đâu nữa.

 

Trợ lý không nói gì, chỉ cười cười.

 

Tôi hỏi anh ta về chuyện bồi thường xe cộ.

 

Anh ta nói chuyện này là do chính Thẩm tổng đích thân xử lý.

 

“Một ông chủ lớn như anh ấy mà còn quản cả chuyện này?”

 

“Ông chủ nói đó là xe yêu của mình.”

 

Tôi thật sự cạn lời.

 

Ngay sau đó trợ lý gọi điện cho Thẩm Chi Hãn.

 

Anh ta đặt một bữa tiệc thuyền phong cách Trung Hoa hiện đại, hẹn tôi gặp buổi tối.

 

Con thuyền lặng lẽ neo bên hồ, phản chiếu ánh đèn rực rỡ lung linh về đêm.

 

Thẩm Chi Hãn tới rất đúng giờ.

 

Anh ta vừa bước vào, tôi đã đứng dậy, khiến con thuyền khẽ lắc lư.

 

Tôi mất thăng bằng, nhào thẳng vào người anh ta.

 

Anh ta đưa tay đỡ lấy tôi thật vững.

 

“Cẩn thận.”

 

Có lẽ vì phong cảnh tối nay quá đẹp nên anh ta không nói lời khó nghe nào cả.

 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

 

“Hóa đơn tôi gửi trước cho cô rồi, cô xem qua chưa? Có vấn đề gì không?”

 

Món ăn được nấu trên chiếc thuyền lớn giữa hồ, phục vụ chèo thuyền nhỏ mang tới.

 

Cho nên phần lớn thời gian trên thuyền chỉ có tôi và anh ta.

 

“Anh Thẩm, tôi biết xe anh không rẻ, nên phí sửa chữa cao cũng bình thường, tôi không nói gì nữa. Nhưng phí tổn thất công việc với tổn thất tinh thần là ý gì? Hơn nữa hôm qua còn là cuối tuần…”

 

“Cuối tuần tôi cũng làm việc, quanh năm không nghỉ.”

 

“Nhưng phí tổn thất công việc của anh cũng quá cao rồi?”

 

“Thu nhập tôi cao, không còn cách nào.”

 

“Anh…”

 

“Vấn đề là anh báo giá thế này thì bảo hiểm sẽ không chịu chi trả cho tôi.”

 

“Tôi chấp nhận chuyển khoản cá nhân.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc.

 

“Thẩm Chi Hãn, anh đang ăn vạ tôi à?”

 

Thần sắc anh ta nhàn nhạt.

 

“Cô muốn gặp luật sư của tôi không?”

 

Tôi tức tới mức bật dậy, nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu rồi cuối cùng lại lặng lẽ ngồi xuống.

 

“Ông chủ Thẩm, tôi chỉ là giảng viên đại học bình thường, chẳng có tiền đồ gì, một tháng kiếm được hơn vạn tệ thôi. Không ăn không uống cũng phải trả hơn chục năm mới xong. Hơn nữa anh cũng biết rồi đấy, chồng tôi còn ngoại tình với học sinh nữa, tôi đủ xui xẻo rồi. Anh có thể nể tình tôi đáng thương như vậy mà giơ cao đánh khẽ không?”

 

Thẩm Chi Hãn gắp một miếng măng.

 

“Cô nói vậy nghe giống đang ám chỉ tôi quá.”

 

Anh ta nhìn tôi, nhướng mày cười.

 

“May mà tôi là người đứng đắn, nguyện vọng của cô thất bại rồi.”

 

Tôi cứng họng trong chớp mắt, bị anh ta chọc tức tới bật cười.

 

“Anh mới đúng ấy! Anh biết rõ tôi không có tiền, mà anh còn thiếu chút tiền đó sao? Chẳng lẽ anh không phải đang nhắm vào tôi? Đừng nói với tôi rằng anh đưa xe, mời ăn cơm chỉ để đòi tôi trả tiền nhé?”

 

“Rất tốt, tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng nói thẳng ra.”

 

Anh ta đột nhiên đặt đũa xuống, đứng dậy đối diện tôi.

 

Anh ta nói:

 

“Tôi muốn theo đuổi cô.”

 

Tôi ngẩn người rất lâu, bất an đứng bật dậy.

 

“Nếu bây giờ cô độc thân, có lẽ tôi sẽ từ từ. Nhưng theo đuổi một người phụ nữ đã kết hôn thì trước tiên tôi phải đảm bảo cô ấy có thể ly hôn càng sớm càng tốt.”

 

Thẩm Chi Hãn bước lên trước một bước lớn, tôi theo bản năng lùi về sau, lưng đụng trúng chiếc lồng đèn đỏ nhỏ treo trong khoang thuyền.

 

Anh ta lập tức đưa tay đỡ phía sau đầu tôi.

 

“Cô thấy sao?”

 

Khoang thuyền vốn đã chật, chúng tôi đứng gần như vậy lại càng thêm bức bối.

 

Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài.

 

Đèn trên thuyền lay động, ánh sáng mặt nước cũng lay động theo.

 

Tôi suy nghĩ rất rất lâu.

 

“Tôi sẽ ly hôn, nhưng không liên quan gì tới anh.”

 

Thẩm Chi Hãn cúi đầu cười.

 

“Được.”

 

Anh ta chậm rãi xoay người, đứng song song bên cạnh tôi.

 

“Đã rất lâu rồi tôi không yêu ai. Nhiễm Ninh là do bạn bè giới thiệu, xem như đối tượng dự bị thôi. Công việc tôi rất bận, giữa tôi và cô ta khá trong sạch, nếu không tôi cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Trần Dũ như vậy.”

 

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta.

 

“Nói với tôi làm gì? Liên quan gì tới tôi?”

 

Thẩm Chi Hãn hơi nghiêng đầu, cúi mắt nhìn tôi, cố tình chậm giọng lại.

 

“Vì cô kể cho tôi nghe chuyện chẳng liên quan tới tôi, nên tôi đương nhiên cũng phải kể cho cô nghe chuyện chẳng liên quan tới cô rồi.”

 

Tôi bị anh ta nói tới nghẹn lời.

 

Gió đêm bất chợt nổi lên, như có một bàn tay khẽ chạm lên mặt hồ vài cái, con thuyền bị sóng nước đẩy nhẹ lắc lư.

 

Tiếng nước dưới thuyền men theo ván khoang lan lên, chui vào tai.

 

Thẩm Chi Hãn đi ra đầu thuyền nhìn một lúc rồi quay lại rất nhanh.

 

“Mưa nhỏ rồi.” Anh ta ngồi xuống. “Đợi mưa tạnh rồi đi nhé?”

 

“Đi luôn bây giờ.” Tôi chống tay vào thành khoang để đứng vững, cúi đầu nhìn điện thoại. “Mưa xuân chưa chắc sẽ tạnh.”

 

Anh ta lại đứng dậy.

 

“Được.”

 

Sao hôm nay anh ta dễ nói chuyện vậy, cũng không ép tôi ở lại.

 

Trông đúng là có vẻ thật sự rất đứng đắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện