logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 8
Prev
Next

13

 

Lúc về đến nhà, đèn phòng sách vẫn sáng, Trần Dũ còn chưa ngủ.

 

“Em về rồi à?” Trần Dũ đi ra.

 

Tôi thuận miệng đáp một tiếng, chú ý thấy bàn ăn trống trơn.

 

“Em không về ăn nên anh cũng không nấu.” Anh ta bổ sung thêm một câu. “Anh gọi đồ ăn ngoài rồi.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, bước vào nhà vệ sinh rồi mở vòi nước.

 

Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Trần Dũ đang đứng ở cửa qua gương, vẻ mặt đầy mất mát.

 

“Vậy ngày mai em có về ăn tối không?”

 

Tôi cúi đầu, đổ nước tẩy trang ra tay.

 

“Em nhận dạy piano tại nhà rồi, mỗi tối từ bảy rưỡi đến chín rưỡi.”

 

“Chẳng phải em ghét dạy riêng sao?” Trần Dũ vẫn chưa đi.

 

“Nhưng… người ta rất có thành ý.” Tôi rửa sạch mặt rồi quay đầu nhìn anh ta. “Cũng giống như trung tâm của anh có nhiều giáo viên như vậy, nhưng đôi khi anh vẫn tự mình đi dạy người khác thôi, chẳng phải cũng vì bị mức giá rất cao làm rung động sao?”

 

Trần Dũ nhìn tôi một lúc lâu, giọng lạnh xuống.

 

“Là Thẩm Chi Hãn à?”

 

“Là một học viên rất tốt, không phải sao?” Tôi không phủ nhận.

 

Trần Dũ tiến lên nửa bước, mạnh tay kéo cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tôi bị kéo sát vào người anh ta.

 

“Em đã kết hôn rồi, Hứa Đinh!”

 

Anh ta dùng sức siết chặt tay tôi, nghiến mạnh từng chữ, hơi thở nặng nề.

 

“Em thấy làm vậy rất kích thích sao?”

 

“Vậy phải hỏi anh chứ.”

 

Tôi không hề giãy giụa phản kháng, ngược lại còn nhón chân đối đầu với anh ta, hạ thấp giọng.

 

“Anh thấy kích thích thì tôi cũng thấy kích thích. Anh thấy đau khổ thì tôi cũng thấy đau khổ.”

 

Ánh mắt Trần Dũ nhìn tôi đầy không thể tin nổi.

 

Anh ta chậm rãi buông tay ra.

 

Kể từ ngày đó, Trần Dũ đối xử với tôi càng tốt hơn.

 

Cho dù anh ta biết tôi qua lại với Thẩm Chi Hãn, cũng không hề bày tỏ bất mãn thêm lần nào nữa.

 

Có lẽ trong tiềm thức anh ta đã nhận ra đoạn tình cảm này đã đi tới bước không thể cứu vãn, nên mới cố hết sức tạo ra ảo giác hồi quang phản chiếu cuối cùng.

 

Còn sự tồn tại của Thẩm Chi Hãn, từ đầu tới cuối chưa bao giờ là mấu chốt.

 

Đương nhiên, trong quá trình ấy, Trần Dũ cũng làm ra không ít hành động kỳ quái mà tôi không thể hiểu nổi.

 

Ví dụ như anh ta cố ý mua cùng loại nước hoa với Thẩm Chi Hãn, rồi hỏi tôi có thơm không.

 

Nói thật, mùi hương đó rất nhạt.

 

Trước khi bị Trần Dũ ép hỏi, tôi thậm chí còn chưa từng chú ý Thẩm Chi Hãn có mùi hương gì.

 

Nhưng đúng là ngay khoảnh khắc ngửi thấy, tôi lập tức nghĩ tới người đó.

 

Trần Dũ thần thần bí bí nói:

 

“Nếu em thích, sau này anh sẽ dùng loại này.”

 

Tôi không để ý tới anh ta.

 

Nhưng hành động của Trần Dũ đã trở thành một kiểu bạo lực tinh thần với tôi.

 

Lúc đang đàn piano ở nhà Thẩm Chi Hãn, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà nói với anh ta:

 

“Hay là anh đổi nước hoa đi?”

 

Thẩm Chi Hãn đưa những ngón tay thon dài nhấn vài phím đàn, phát ra mấy âm thanh lộn xộn không thành giai điệu.

 

“Chúng ta còn chưa yêu nhau, tại sao tôi phải nhường anh ta?”

 

Tôi nghĩ ngợi rồi khép bản nhạc lại, chống tay lên đàn piano, cúi người nhìn Thẩm Chi Hãn.

 

“Vậy nếu tôi mua tặng anh một chai nước hoa mới, anh có dùng không?”

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, siết nhẹ bàn tay, hơi nheo mắt lại.

 

“Được thôi.”

 

Vài ngày sau, tôi chọn xong rồi mang tặng anh ta. 

 

Là loại đang rất hot hiện tại, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đang quảng bá.

 

Thẩm Chi Hãn lập tức mở ra dùng thử ngay tại chỗ.

 

Có lẽ vì tầng hương cuối hơi ngọt nên anh ta chê rằng mình dùng mùi này giống kiểu trai bao hết thời, làm ăn ế ẩm phải liều mạng đi tranh khách với người khác.

 

Mồm miệng anh ta thật sự rất độc.

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về giả thiết của anh ta.

 

“Tôi sẽ gọi, tôi thích trải nghiệm mới lạ.”

 

“Khách hàng là thượng đế.”

 

Lúc này Thẩm Chi Hãn mới chịu nhận.

 

Anh ta quay người đi lấy rượu vang cho tôi, đúng lúc điện thoại trên đảo bếp rung lên.

 

Anh ta đi tới nhìn một lúc rồi nói với tôi là Nhiễm Ninh gọi.

 

Tôi ho nhẹ một tiếng, định xoay người tránh đi.

 

Anh ta nói không cần, trực tiếp nghe máy rồi bật loa ngoài.

 

“Có chuyện gì?”

 

Giọng Nhiễm Ninh lâu ngày mới xuất hiện, xen lẫn tiếng nức nở, dịu dàng lại đầy yếu thế.

 

“Anh Thẩm, em phụ lòng tốt của anh, anh sẽ không tha thứ cho em, đều là lỗi của em. Em thật sự rất hối hận, chỉ muốn gặp anh thêm một lần nữa thôi.”

 

“Anh đã tiêu nhiều tiền cho em như vậy, nhưng chúng ta còn chưa thật sự bắt đầu. Ít nhất hãy cho em một cơ hội bù đắp được không?”

 

“Bây giờ em đang đợi anh ở khách sạn, em sẽ luôn đợi anh…”

 

Không ngờ lại là chuyện riêng tư như vậy.

 

Ngại chết mất.

 

Tôi giả vờ như không có gì quay lưng đi, uống một ngụm rượu vang.

 

Chắc Thẩm Chi Hãn cũng hối hận vì bật loa ngoài rồi, anh ta không nói một chữ nào mà trực tiếp cúp máy.

 

“Người ta chủ động mời như vậy mà anh cũng không muốn đi à?” Tôi thật sự tò mò cảm giác của người có tiền với kiểu mỹ nữ tự dâng tới cửa.

 

Thẩm Chi Hãn ngước mắt nhìn tôi, giọng hờ hững.

 

“Kiểu gặp mặt cuối cùng này, phần lớn là muốn tống tiền.”

 

“Rốt cuộc anh cho cô ta bao nhiêu tiền? Cô ta vậy mà có thể lấy ra năm triệu tệ tiền mặt chuyển cho Trần Dũ?”

 

“Một khoản phí chia tay thôi, không nhiều như cô nghĩ đâu. Cô nói cô ta lấy ra năm triệu tệ, có lẽ còn tự bỏ thêm tiền của mình vào.”

 

Thẩm Chi Hãn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh nhìn thẳng tôi, ánh mắt phức tạp.

 

“Sao cô còn chưa nhắc ly hôn với anh ta?”

 

Tim tôi khẽ nghẹn lại, đặt ly rượu xuống.

 

“Tôi cần tìm được bằng chứng trực tiếp về việc anh ta ngoại tình…”

 

Thẩm Chi Hãn cắt ngang lời tôi, giọng đầy ẩn ý.

 

“Là do kiện tụng cần, hay là cô cần?”

 

“Đều cần.” Tôi buột miệng trả lời, chẳng có gì phải giấu giếm cả, thậm chí còn nhấn mạnh thêm một lần nữa. “Đều cần.”

 

Tôi cũng cần.

 

Thẩm Chi Hãn nhìn tôi rất lâu, không hỏi thêm gì nữa mà bước tới ôm nhẹ lấy tôi.

 

“Biết rồi.”

 

Cái ôm ấy không dùng nhiều sức, dịu dàng tới cực điểm, không hề mang chút ám muội hay xâm lấn nào giữa nam nữ.

 

Điều truyền tới chỉ có sự thấu hiểu, ủng hộ và động viên.

 

Cúi đầu xuống tôi còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người anh, là mùi nước hoa vừa thử lúc nãy.

 

Hóa ra phải ở thật gần mới biết tầng hương cuối đúng là rất ngọt, càng áp sát càng ngọt hơn.

 

Anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ tóc tôi.

 

“Đừng để tôi chờ quá lâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện