logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Với Chính Mình - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Với Chính Mình
  3. Chương 6
Prev
Next

Tối hôm đó.

 

Chu Nghiễn Lễ xuất hiện dưới khu chung cư của tôi.

 

Khi tôi xuống xe, Văn Dĩ Hành vừa đưa tôi về tới nơi.

 

Hai người đối mặt nhau.

 

Không khí yên lặng đến mức buồn cười.

 

Chu Nghiễn Lễ nhìn thấy chiếc túi đựng máy tính của tôi trong tay Văn Dĩ Hành.

 

Ánh mắt lập tức trầm xuống.

 

“Hai người ở bên nhau rồi?”

 

Văn Dĩ Hành quay sang nhìn tôi.

 

Anh không trả lời thay tôi.

 

Tôi nói: “Vẫn đang trong thời gian khảo sát.”

 

Khóe môi Văn Dĩ Hành hơi cong lên.

 

Sắc mặt Chu Nghiễn Lễ càng trắng hơn.

 

“Tần Chức, anh và Hạ Nhuế chia tay rồi.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Ồ.”

 

Dường như chữ đó đâm mạnh vào anh ta.

 

“Em không có gì khác muốn nói sao?”

 

“Chúc anh sớm gặp được người tiếp theo phù hợp à?”

 

Anh ta cười khổ.

 

“Nhất định phải như vậy sao?”

 

“Chu Nghiễn Lễ, chuyện anh chia tay không liên quan đến tôi.”

 

Anh ta bước tới một bước.

 

“Nếu anh nói anh muốn theo đuổi em lại từ đầu thì sao?”

 

Cuối cùng Văn Dĩ Hành cũng ngẩng lên.

 

Tôi giữ cánh tay anh lại, ra hiệu đừng lên tiếng.

 

Sau đó nhìn về phía Chu Nghiễn Lễ.

 

“Đừng theo đuổi nữa.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì tôi không muốn quay đầu.”

 

Vành mắt Chu Nghiễn Lễ đỏ lên.

 

“Anh có thể thay đổi.”

 

“Tần Chức, bây giờ anh đã biết em muốn điều gì rồi.”

 

Tôi lắc đầu; “Anh không biết.”

 

“Anh chỉ biết anh đã mất đi điều gì.”

 

Câu nói ấy vừa dứt.

 

Anh ta như hoàn toàn chết lặng.

 

Tôi bước ngang qua người anh ta.

 

Văn Dĩ Hành đi bên cạnh tôi.

 

Trước khi bước vào thang máy, tôi quay đầu nhìn lại một lần.

 

Chu Nghiễn Lễ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

Lần này.

 

Tôi không mềm lòng nữa.

 

Khi cửa thang máy khép lại, Văn Dĩ Hành đột nhiên hỏi:

 

“Lúc nãy tại sao em ngăn anh?”

 

Tôi đáp: “Vì sợ anh mắng người ta.”

 

Anh nói: “Anh không mắng người.”

 

Tôi nhướng mày.

 

“Thật không?”

 

Văn Dĩ Hành nghiêm túc đáp:

 

“Anh chỉ định nói rằng, việc anh ta muốn theo đuổi em bây giờ chẳng khác nào khách hàng cầm một mẫu hàng hết mùa đến yêu cầu đổi trả.”

 

Tôi bật cười thành tiếng.

 

“Văn Dĩ Hành, anh độc miệng thật đấy.”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi.

 

Trong mắt ngập tràn ý cười và ánh sáng dịu dàng.

 

08

 

“Làm em cười là tốt rồi.”

 

Ngày diễn ra buổi tọa đàm, số người tham dự còn đông hơn dự kiến.

 

Chủ đề của chương trình là “Những điều gần gũi với cơ thể”.

 

Chỉ bảy chữ rất đơn giản.

 

Bên dưới có khách hàng của thương hiệu, phóng viên, blogger, cùng rất nhiều cô gái bình thường đăng ký tham gia.

 

Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu.

 

Không phải đứng sau quầy hàng nữa.

 

Khi ánh đèn chiếu xuống, lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi.

 

Văn Dĩ Hành ngồi bên cạnh, đưa cho tôi một cây bút.

 

“Căng thẳng à?”

 

Tôi nhỏ giọng đáp: “Có một chút.”

 

Anh cũng hạ thấp giọng.

 

“Lần trước em đấu khẩu với mẹ Chu Nghiễn Lễ còn bình tĩnh hơn bây giờ nhiều.”

 

Tôi suýt bật cười ngay trên sân khấu.

 

Một câu nói của anh đã xua tan hơn nửa sự căng thẳng.

 

Buổi tọa đàm bắt đầu.

 

Đầu tiên tôi nói về những hiểu lầm thường gặp khi chọn kích cỡ.

 

Sau đó nói về cách nâng đỡ phù hợp với từng dáng người.

 

Cuối cùng nói về đồ lót và nhận thức về bản thân.

 

Có một cô gái giơ tay hỏi:

 

“Nếu bạn trai em cho rằng những thứ như thế này chỉ có ý nghĩa khi mặc cho anh ấy xem thì sao?”

 

Cả khán phòng lập tức yên lặng.

 

Tôi cầm micro.

 

“Vậy trước tiên hãy tự hỏi chính mình.”

 

“Khi mặc nó, bạn có cảm thấy thoải mái không?”

 

Cô gái sững người.

 

Tôi tiếp tục: “Thích được người mình yêu ngắm nhìn không có gì sai.”

 

“Muốn làm người yêu vui lòng cũng không có gì sai.”

 

“Nhưng thứ đầu tiên tiếp xúc với làn da của bạn luôn là chính món đồ đó.”

 

“Nó thuộc về bạn trước.”

 

“Sau đó mới thuộc về sự rung động và yêu thích trong một mối quan hệ nào đó.”

 

Bên dưới có người khẽ vỗ tay.

 

Tôi nhìn thấy một cô gái cúi đầu lau nước mắt.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã đi rất xa.

 

Từ một nhân viên bán hàng bị người ta chế giễu là “bán mấy thứ đó”.

 

Đến một quản lý đứng trên sân khấu nói rằng:

 

“Nó thuộc về bạn trước.”

 

Sau khi kết thúc, rất nhiều người đến xin chụp ảnh cùng tôi.

 

Văn Dĩ Hành đứng bên cạnh, giúp tôi cầm áo khoác và nước uống.

 

Có người nhận ra anh.

 

“Thầy Văn, anh với chị Tần đẹp đôi quá.”

 

Văn Dĩ Hành khẽ cười.

 

“Tôi vẫn đang xếp hàng.”

 

Mọi người lập tức ồ lên trêu chọc.

 

Tai tôi nóng bừng.

 

Sau khi hoạt động kết thúc, tổng giám đốc Trình vỗ nhẹ lên vai tôi.

 

“Em nói rất hay.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

“Không làm mất mặt công ty là được rồi.”

 

“Tần Chức.”

 

Chị ấy nhìn tôi.

 

“Công ty muốn điều em lên trụ sở chính.”

 

Tôi ngẩn người: “Trụ sở chính ạ?”

 

“Cố vấn trải nghiệm khách hàng của dòng sản phẩm châu Á.”

 

“Trước mắt thử một năm.”

 

“Nếu em muốn, vẫn có thể tiếp tục hợp tác với dòng thiết kế của Văn Dĩ Hành.”

 

Nhất thời tôi không nói nên lời.

 

Mọi chuyện đến nhanh hơn tôi tưởng quá nhiều.

 

Tổng giám đốc Trình cười cười.

 

“Không cần trả lời ngay.”

 

“Về suy nghĩ kỹ đi.”

 

Buổi tối, tiệc chúc mừng được tổ chức tại một quán rượu nhỏ.

 

Tiểu Đàn uống hai ly đã ôm tôi khóc.

 

“Chị Chức, sau này lên trụ sở rồi có phải chị không cần bọn em nữa không?”

 

Cô ấy siết chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

 

“Chị chỉ lên trụ sở thôi, có phải đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu.”

 

A Vi cũng đỏ hoe mắt.

 

“Vậy chị còn quay lại không?”

 

Tôi gật đầu: “Có chứ.”

 

Văn Dĩ Hành ngồi đối diện nhìn tôi.

 

Ánh mắt vô cùng dịu dàng.

 

Sau bữa ăn, anh đưa tôi về nhà.

 

Xe dừng dưới lầu nhưng anh không mở cửa ngay.

 

“Cơ hội ở trụ sở chính, em định đi chứ?”

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Muốn đi.”

 

“Vậy thì đi.”

 

“Còn anh?”

 

Anh cười.

 

“Studio của anh ở Thượng Hải.”

 

“Không xa trụ sở lắm.”

 

Tôi quay đầu nhìn anh.

 

“Văn Dĩ Hành, có phải anh chờ em hỏi câu này lâu lắm rồi không?”

 

Vành tai anh hơi đỏ.

 

“Một chút.”

 

“Anh sợ em lên trụ sở rồi sẽ không cho anh chuyển chính thức à?”

 

Anh thở dài: “Sợ.”

 

Tôi bật cười.

 

Sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.

 

Cả người anh lập tức cứng đờ.

 

Tôi gọi: “Văn Dĩ Hành.”

 

“Ừm?”

 

“Anh được chuyển chính thức rồi.”

 

Giống như chưa hiểu.

 

Tôi lại nói: “Bạn trai.”

 

Ánh mắt anh dần dần sáng lên, rồi anh cười.

 

Không phải kiểu cười dịu dàng, kiềm chế như thường ngày.

 

Mà là một nụ cười rất ngốc.

 

Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.

 

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, giọng hơi khàn.

 

“Anh có thể ôm em một cái không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

 

Rất cẩn thận.

 

Giống như đang ôm một món đồ quý giá vừa được xác nhận thuộc về mình.

 

Tôi tựa vào vai anh.

 

Đột nhiên cảm thấy cả người thật nhẹ nhõm.

 

Thì ra bắt đầu một mối quan hệ mới không nhất thiết phải long trời lở đất.

 

Cũng có thể chỉ là một bát cháo nóng.

 

Một bó tulip trắng.

 

Một câu hỏi: “Em có cần anh tránh đi không?”

 

Và còn có một người đã xếp hàng rất lâu.

 

Cuối cùng cũng đợi được tôi nói: “Được rồi.”

 

09

 

Chu Nghiễn Lễ biết chuyện tôi được điều lên trụ sở chính là sau khi thông báo được công bố.

 

Tài khoản chính thức của thương hiệu đăng bài tổng kết buổi tọa đàm, đồng thời thông báo tôi trở thành cố vấn trải nghiệm khách hàng của dòng sản phẩm châu Á.

 

Phần bình luận tràn ngập những lời chúc mừng.

 

Văn Dĩ Hành chia sẻ lại bài đăng đó.

 

【Hợp tác vui vẻ nhé, Cố vấn Tần.】

 

Tôi trả lời anh:

 

【Mong được thầy Văn chỉ giáo nhiều hơn.】

 

Bên dưới lập tức bùng nổ.

 

【Á á á, đây là công khai rồi đúng không?】

 

【Nhà thiết kế xếp hàng cuối cùng cũng được chuyển chính thức rồi à?】

 

【Cố vấn Tần và thầy Văn đẹp đôi quá.】

 

Chu Nghiễn Lễ không bấm thích.

 

Nhưng nửa tiếng sau, anh ta gửi tin nhắn cho tôi.

 

【Chúc mừng em.】

 

Tôi nhìn hai chữ đó rồi trả lời:

 

【Cảm ơn anh.】

 

Anh ta lại nhắn:

 

【Trước đây anh thật sự rất ngu ngốc.】

 

Tôi không trả lời.

 

Rất lâu sau, anh lại gửi thêm một câu.

 

【Dáng vẻ của em khi đứng trên sân khấu rất đẹp.】

 

Tôi vẫn không trả lời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện