logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tuyết Đã Ngừng Rơi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tuyết Đã Ngừng Rơi
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Vì không thăng chức thành công.

 

Theo cấp bậc trước đây của tôi.

 

Đơn xin nghỉ việc của tôi không cần phải qua tay Tưởng Thời Yến phê duyệt.

 

Chỉ cần đến phòng nhân sự làm vài thủ tục đơn giản.

 

Mọi thứ đã được giải quyết xong.

 

Trước khi tôi rời đi.

 

Giám đốc nhân sự ôm tôi một cái.

 

Tôi khẽ mỉm cười.

 

Rồi cũng ôm lại chị ấy.

 

“Diana, cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em trong những năm qua.”

 

“Chúc chị sau này ngày càng thành công hơn.”

 

Trước lúc đi.

 

Tôi nhờ chị ấy một việc.

 

Hy vọng trước khi tôi hoàn tất bàn giao công việc còn lại.

 

Đừng nói chuyện tôi nghỉ việc cho bất kỳ ai biết.

 

Chị ấy là người duy nhất trong công ty biết mối quan hệ giữa tôi và Tưởng Thời Yến.

 

Hiểu những băn khoăn của tôi.

 

Chị ấy vui vẻ đồng ý.

 

09

 

Tan làm.

 

Tôi nhận được điện thoại của bà nội.

 

“Bảo bối của bà, chuyện thăng chức thành công chưa?”

 

“Chẳng phải cháu nói nếu thành công sẽ báo cho bà đầu tiên sao?”

 

Sống mũi cay xè.

 

Sự yếu đuối lại một lần nữa nhấn chìm tôi.

 

Đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp.

 

“Bà nội… cháu…”

 

“Cháu không muốn ở lại Bắc Kinh nữa rồi.”

 

Đầu dây bên kia chỉ im lặng đúng một giây.

 

“Thế thì tốt quá.”

 

“Những năm nay bà vẫn luôn không yên tâm khi cháu một mình bôn ba ở nơi xa như vậy.”

 

“Bà đã sớm muốn cháu về ở với bà rồi.”

 

“Bao giờ cháu về thế? Bà sẽ làm món thịt viên tứ hỉ với sườn xào chua ngọt mà cháu thích nhất…”

 

Nghe tiếng bà nói không ngừng ở đầu dây bên kia, sống mũi tôi bất giác cay xè 

 

Tôi lại không nhịn được mà nghẹn ngào.

 

Rõ ràng bà đang an ủi tôi.

 

Bởi vì không chỉ một lần.

 

Bà từng khoe với mọi người rằng cháu gái mình làm việc trong tòa nhà văn phòng lớn nhất Bắc Kinh.

 

Vốn dĩ.

 

Tôi đã định nếu lần này thăng chức thành công.

 

Sẽ đón bà đến Bắc Kinh sống cùng.

 

Rồi cố gắng thêm vài năm nữa.

 

Biết đâu tôi có thể trả trước để mua một căn nhà nhỏ ở đây.

 

Để bà và tôi có một mái nhà thực sự thuộc về riêng mình.

 

Tôi đã tưởng tượng mọi thứ đẹp đẽ đến thế.

 

Nhưng hiện thực.

 

Lại tàn nhẫn đến vậy.

 

10

 

Đêm đó.

 

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Bèn mở điện thoại lướt Weibo.

 

Số phận quả thật kỳ diệu đến vậy.

 

Hai giờ mười phút sáng.

 

Tôi nhìn thấy một bài đăng Weibo cùng thành phố.

 

“Mấy năm rồi mà thói quen ôm tôi ngủ của ai đó vẫn không thay đổi.”

 

Trong ảnh.

 

Cô gái nằm nghiêng, chụp phần eo và bụng của mình.

 

Một cánh tay đàn ông với bàn thay thon dài đang ôm chặt lấy eo cô ấy.

 

Khi nhìn rõ chiếc nhẫn Cartier trên ngón trỏ của người đàn ông.

 

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt trong nháy mắt.

 

Không ai quen thuộc với chiếc nhẫn này hơn tôi.

 

Đó là món quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng cho Tưởng Thời Yến.

 

Khi ấy tôi đã dành dụm tiền lương suốt mấy tháng trời mới mua nổi.

 

Lúc nhận quà.

 

Anh bất đắc dĩ nói với tôi:

 

“Ôn Tịch, em không cần phải mua những món quà vượt quá khả năng chi tiêu thực tế của mình để tặng anh.”

 

“Không cần thiết đâu.”

 

Tôi lăn lộn trong lòng anh đầy tủi thân.

 

“Nhưng em cảm thấy những món đồ quá rẻ không xứng với anh.”

 

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

 

Ánh mắt đầy cưng chiều.

 

“Được, anh biết rồi.”

 

Vì mối quan hệ giữa chúng tôi.

 

Tôi vốn cho rằng Tưởng Thời Yến sẽ không công khai đeo chiếc nhẫn này.

 

Cho đến cuộc họp thường kỳ của công ty vào ngày hôm sau.

 

Khi anh phát biểu trên bục.

 

Chiếc nhẫn ấy đường hoàng xuất hiện trên ngón tay thon dài của anh.

 

Hôm đó.

 

Toàn bộ nữ đồng nghiệp trong công ty đều bàn tán xôn xao.

 

Còn tôi ngồi dưới khán đài.

 

Không dám ngẩng đầu.

 

Tưởng Thời Yến khẽ nâng mắt.

 

Chuẩn xác bắt gặp khoảnh khắc tôi lén nhìn anh.

 

Thậm chí còn cố ý lắc nhẹ cổ tay.

 

Trong vẻ lười biếng mang theo chút xấu xa không đúng lúc nhưng lại vừa vặn đến lạ.

 

Đẹp trai đến mức tôi suýt hét lên ngay tại chỗ.

 

Nhưng bây giờ.

 

Chiếc nhẫn ấy lại xuất hiện trong bức ảnh của một cô gái khác.

 

Lại còn dưới tư thế thân mật như vậy.

 

Nước mắt bất ngờ rơi xuống màn hình.

 

Tôi chợt nhận ra.

 

Thì ra không phải anh ngủ không sâu giấc, không chịu được có người bên cạnh.

 

Chỉ là người anh muốn ôm.

 

Từ trước đến nay chưa từng là tôi.

 

11

 

Chỉ còn một tuần nữa là chính thức nghỉ việc.

 

Tôi không ngờ Lâm Khê lại chủ động tìm đến mình.

 

Trong quán cà phê.

 

Cô ấy đi thẳng vào vấn đề.

 

“Cô chính là người tình trên giường đã ở bên Thời Yến suốt năm năm qua phải không?”

 

Trong lúc tôi còn đang sững sờ.

 

Cô ấy đã lấy từ trong túi ra một chiếc túi niêm phong trong suốt.

 

Bên trong có một sợi tóc màu nâu nhạt.

 

“Đây là thứ tôi tìm thấy trong phòng ngủ phụ ở nhà Thời Yến.”

 

“Kể từ ngày tôi vào công ty, tôi đã đối chiếu từng người trong số các nhân viên nữ.”

 

“Hôm nay cuối cùng cũng tìm đúng người rồi.”

 

Tôi hé môi.

 

Theo bản năng muốn giải thích.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo.

 

Một cốc cà phê lạnh đã hất thẳng lên mặt tôi.

 

Cà phê chảy dọc theo má.

 

Chất lỏng lạnh buốt thấm vào cổ áo.

 

Lâm Khê trực tiếp đứng dậy.

 

Giáng một cái tát lên mặt tôi.

 

“Cô có biết xấu hổ không?”

 

Tôi đưa tay lau nước trên mặt.

 

Vừa định trả lại cô ấy một cái tát.

 

Cổ tay đã bị người khác giữ lại giữa không trung.

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm.

 

Chiếc nhẫn trên tay Tưởng Thời Yến đã biến mất.

 

Anh dịu giọng nói với Lâm Khê đang đỏ hoe mắt ở bên cạnh:

 

“Em lên xe trước đi, để anh xử lý.”

 

Lâm Khê hít hít mũi.

 

Giọng nói gần như bật khóc.

 

“Tưởng Thời Yến, anh đúng là đồ khốn!”

 

“Lúc đó chúng ta chia tay mới có nửa năm, anh đã tìm người khác rồi!”

 

“Nếu hôm nay cô ta không chủ động đến thị uy với em, có phải anh định giấu em cả đời không?”

 

Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.

 

Lâm Khê xoay người bỏ đi.

 

Ánh mắt Tưởng Thời Yến lần nữa dừng trên người tôi.

 

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

 

Trong mắt anh hiện lên cảm giác áp bức vô hình.

 

“Anh đã từng nói với em rằng đừng để cô ấy biết chuyện của chúng ta chưa?”

 

“Hửm?”

 

Tôi hất tay anh ta ra.

 

Bình tĩnh lên tiếng:

 

“Là cô ta chủ động đến tìm tôi.”

 

“Tôi vẫn luôn ngồi đợi người ở quán cà phê.”

 

Anh ta hơi nhíu mày.

 

Rõ ràng là không tin lời tôi.

 

Tôi bật cười châm chọc.

 

“Tưởng tổng, anh quên hôm nay là ngày anh sắp xếp cho tôi gặp đối tượng xem mắt rồi sao?”

 

Tôi ngước mắt nhìn chiếc xe màu đen vừa dừng lại bên ngoài cửa kính.

 

“Nếu không có gì bất ngờ.”

 

“Đối tượng xem mắt của tôi chắc sắp tới rồi.”

 

Hơi thở của Tưởng Thời Yến khựng lại.

 

Sắc mặt lập tức tái đi vài phần.

 

“Vậy em cứ xem mắt cho tốt.”

 

Trong câu nói ấy thấp thoáng cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

 

Nhìn thấy chiếc áo sơ mi của tôi bị cà phê làm ướt.

 

Tưởng Thời Yến cởi áo khoác ngoài của mình.

 

Khoác lên người tôi.

 

Sau đó sải bước rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện